Gã đàn ông trung niên đi cùng cô ta đã lùi sang bên từ lâu, bối rối cúi đầu, vội vàng phân trần:
“Tổng giám đốc Bùi, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tôi!”
Bùi Trạch Thâm chỉ lạnh nhạt liếc gã một cái, nói ngắn gọn:
“Tổng giám đốc Vương, từ nay về sau, không được để cô ta xuất hiện trong bất kỳ bữa tiệc nào của tôi.”
Gã kia sợ đến đổ mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu:
“Vâng, vâng, tôi nhớ rồi!”
Bùi Trạch Thâm chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay lại phía Thẩm Ly, giọng nói dịu hẳn:
“Cô ta xin lỗi rồi, em thấy ổn chưa? Không bị tổn thương chứ?”
Hắn nhẹ giọng trấn an Thẩm Ly, rồi quay người ra hiệu cho vệ sĩ. Ngay lập tức, Vu Phi bị kéo đi như một kẻ gây rối, gần như không có bất kỳ sự tôn trọng nào.
Bùi Trạch Thâm cố ý để họ dẫn Vu Phi ngang qua sảnh tiệc — nơi ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về.
Giữa ánh đèn rực rỡ, Vu Phi bị lôi đi trong bộ váy dạ hội nhăn nhúm, tóc tai rối bù. Cô ta giãy giụa, hét lên không ngừng như phát điên, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài.
Không ai biết cô ta đã bị đưa đi đâu.
Bùi Trạch Thâm ấn ấn thái dương, sắc mặt trắng bệch. Tuy đã cố gắng tự dùng cách cực đoan để làm chậm tác dụng của loại thuốc bị bỏ vào rượu, nhưng hiệu lực của nó quá mạnh, khiến hắn vẫn luôn thấy choáng váng và khó chịu.
Trợ lý Chu Bỉnh hớt hải chạy đến:
“Anh Bùi, để tôi đưa anh tới bệnh viện!”
Bùi Trạch Thâm phất tay ngăn lại:
“Cậu muốn ngày mai tin tức ‘Tổng giám đốc Bùi thị bị hạ thuốc’ lan khắp Minh Thành à?” – giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh buốt.
Chu Bỉnh nghẹn họng, lúng túng:
“Nhưng... loại thuốc này sẽ gây tổn thương lớn tới cơ thể...”
Bùi Trạch Thâm im lặng trong giây lát, ánh mắt tối dần.
Sau đó, hắn đứng dậy, giọng trầm thấp:
“Cậu lo việc trong sảnh tiệc đi. Phong tỏa toàn bộ tầng hai, chó mèo gì cũng không được bén mảng tới.”
Chu Bỉnh lập tức hiểu ý, cúi đầu lui ra.
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Không bật đèn, bóng người cao lớn đi thẳng vào trong.
Nghe tiếng động, Thẩm Ly giật mình quay lại. Cô vừa kịp nhận ra là Bùi Trạch Thâm đã thấy rõ sự khác thường.
Dưới ánh trăng lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ, người đàn ông bước tới, hơi thở nặng nề, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại tràn đầy tính áp chế.
“Bùi Trạch Thâm… anh không sao chứ?” – Thẩm Ly dè dặt hỏi.
Đáp lại cô là tiếng bước chân mỗi lúc một gần và hơi thở gấp gáp khó kiềm chế.
Thẩm Ly bất giác lùi lại một bước, cả người căng thẳng.
Bùi Trạch Thâm đứng trước mặt cô, khàn giọng nói:
“...Thẩm Ly, anh bị bỏ thuốc.”
Nghe vậy, Thẩm Ly sững người.
“Vậy để tôi đưa anh đến bệnh việ– Ưm!”
Cô chưa kịp nói hết câu thì cổ tay đã bị hắn giữ chặt, cả người bị kéo vào vòng tay hắn.
Thẩm Ly có cảm giác như mình đang dựa vào một chiếc lò than rực đỏ, hơi nóng từ cơ thể Bùi Trạch Thâm không ngừng phả ra, hơi thở nặng nề như thiêu đốt.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hắn – sâu thẳm, lặng lẽ, mà cũng khiến người ta như nghẹt thở.
“Bùi Trạch Thâm, anh buông tôi ra trước đã… Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, được không?” – Thẩm Ly lên tiếng, giọng đầy cảnh giác.
Trực giác mách bảo cô rằng lúc này thật sự nguy hiểm, cô phải rời khỏi đây trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bùi Trạch Thâm trầm giọng, đôi mắt đỏ ngầu: “Loại thuốc này... không dễ chịu chút nào. Nếu không được giải, có thể gây tổn thương thật sự cho cơ thể.”
“Thẩm Ly, Tảo Tảo… Em giúp anh được không?”
Thẩm Ly đỏ bừng cả mặt: “Chúng ta bây giờ còn chưa quay lại với nhau… Anh có thể tự tìm cách giải quyết mà…”
Bùi Trạch Thâm vùi mặt vào vai cô, thì thầm, giọng mang theo một sự run rẩy rất nhẹ: “Vậy thì em làm vợ anh đi.”
Hắn ngẩng lên, ánh mắt không giấu được vẻ đau đớn và khẩn cầu: “Anh không còn gì để che giấu nữa. Khi nãy, để không mất kiểm soát, anh tự đâm mình một nhát…”
Thẩm Ly sững sờ, bấy giờ mới chú ý đến vết thương đã được băng bó cẩn thận trên vai áo hắn – vết máu vẫn còn nhòe đỏ.
“Em biết không… những ngày tháng không có em, anh như mất phương hướng, đau đến không còn cảm giác.”
Giọng hắn nghẹn lại nơi cổ họng, như muốn kìm nén điều gì đó: “Anh không muốn chỉ có thể đứng nhìn em từ xa nữa. Anh không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa.”
Thẩm Ly chưa kịp lên tiếng, Bùi Trạch Thâm đã bất ngờ lấy ra một con dao nhỏ từ túi áo, nhẹ nhàng đặt vào tay cô, dùng tay mình nắm lấy tay cô và chĩa mũi dao về phía trái tim mình.
“Anh giao sinh mạng cho em.” – giọng nói hắn thấp hẳn, như lời thề dưới đáy lòng – “Nếu em thật sự không muốn ở bên anh nữa… vậy thì, thà kết thúc ngay ở đây còn hơn.”
Bàn tay nhỏ của Thẩm Ly run lên, ánh mắt cô hoảng loạn, không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra.
“Bùi Trạch Thâm, anh… anh bình tĩnh lại đi! Đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy!”
“Anh rất tỉnh táo.” – Hắn nhìn cô, ánh mắt vừa điên cuồng vừa tha thiết – “Anh từng kể với em về mẹ anh, nhưng chưa từng nói bà đã mất như thế nào.”
Giọng nói hắn trở nên trầm trầm: “Bà là người yêu rất sâu nặng… nhưng cha anh lại phản bội. Mẹ anh không chịu được, cuối cùng… tự kết liễu ngay trước mặt anh.”
“Ngày hôm đó… anh mới chỉ là một đứa trẻ.” – Bùi Trạch Thâm nhắm mắt, như đang giam mình trong hồi ức.
“…Kể từ lúc ấy, anh không còn ngủ được như người bình thường nữa. Mỗi đêm đều như bị ám ảnh.”
Hắn cười nhạt, một nụ cười tự giễu: “Không ngờ anh chẳng giống tính cách đa tình của cha, lại thừa hưởng trái tim si tình của mẹ.”
Thẩm Ly nghẹn họng. Cô nhẹ nhàng nâng tay, vuốt lên mái tóc ẩm lạnh của hắn, giọng khẽ: “Mọi chuyện đã qua rồi…”
Thế nhưng Bùi Trạch Thâm đột nhiên ôm chặt lấy cô, như thể muốn siết lấy tất cả sự tồn tại trong lòng mình.
Giữa làn hơi thở rối loạn, hắn cúi đầu, hôn lên môi Thẩm Ly.
Nụ hôn ấy không mạnh mẽ như thường thấy, mà lại có phần tuyệt vọng, run rẩy và sâu đậm, mang theo từng đợt cảm xúc đè nén đã lâu.
Thẩm Ly bất ngờ đến mức không kịp phản ứng. Nhưng ngay lúc cô định giãy khỏi, hắn lại buông ra, ánh mắt mang theo sự sợ hãi xen lẫn hối hận.
“Xin lỗi…” – hắn khàn giọng – “Anh… chỉ là quá nhớ em.”
Thẩm Ly thở dốc nhẹ, khóe mắt hoe đỏ, ánh nhìn như viên hắc diệu thạch được ánh sáng chiếu rọi, long lanh một tầng nước mỏng.
Bùi Trạch Thâm không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay lên, khẽ vuốt gò má ửng đỏ của cô, động tác dịu dàng đến bất ngờ.
Hắn chậm rãi lấy ra một chiếc USB từ túi áo trong của bộ vest, đưa ra trước mặt cô.
“Trong đây là toàn bộ thông tin nội bộ của các sản nghiệp nhà họ Bùi, bao gồm một phần lớn tài liệu cơ mật mà anh nắm giữ. Còn có cả văn kiện chuyển nhượng cổ phần… anh đã ký sẵn rồi, chỉ cần em ký vào là có hiệu lực. Từ lâu anh đã muốn giao cho em, giờ rốt cuộc cũng có cơ hội.”
Bùi Trạch Thâm cúi đầu, trán nhẹ tựa lên trán Thẩm Ly, khoảng cách gần đến nỗi Thẩm Ly có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở hắn, nóng bỏng và run rẩy.
Ánh mắt hắn không còn là băng tuyết như trước mà như ánh lửa len lỏi, âm ỉ và đầy nhiệt huyết.
“Thẩm Ly, em biết không… Minh Thành này có không ít người chờ anh sẩy chân, chỉ mong nhìn thấy anh gục ngã. Chỉ cần em đưa chiếc USB này cho họ, anh có thể sẽ mất tất cả trong nháy mắt.”
“Cái gì anh cũng có thể cho em.” – Hắn khẽ nói – “Tiền bạc, quyền lực… thậm chí cả mạng sống này. Nếu em thật sự muốn rời đi, muốn anh hoàn toàn biến mất, em có thể kết thúc tất cả bằng chính tay mình.”
Hắn như đang đặt cả sinh mệnh lẫn trái tim vào tay cô.
Từ nhỏ Bùi Trạch Thâm đã học cách kiềm chế mọi xúc cảm, cố gắng không đi vào vết xe đổ của mẹ. Nhưng đến khi gặp Thẩm Ly, hắn mới nhận ra: hóa ra trái tim này vẫn luôn có chỗ yếu mềm – và nơi đó, tên cô đã khắc thật sâu.
Hai người cứ thế tựa sát vào nhau, trong một khoảnh khắc, cả thế giới như lắng đọng.
Thẩm Ly khẽ cụp mắt. Cô có thể cảm nhận được trái tim hắn đang đập rất nhanh, từng nhịp, từng nhịp một… đầy trân trọng, nhưng cũng là khẩn cầu.
“Em…” – Thẩm Ly ngập ngừng, mặt đỏ lên – “…Anh… phải dịu dàng một chút, phải đối xử thật tốt với em, bởi vì… đây là lần đầu tiên của em.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Bùi Trạch Thâm sáng lên như vừa bước qua mùa đông dài đằng đẵng để chạm tới mùa xuân.
Hắn ôm lấy cô bằng tất cả sự nâng niu và tôn trọng.
Trong bóng tối dịu dàng của căn phòng, hai người họ lặng lẽ xích lại gần nhau, cảm xúc dần hòa quyện. Không lời nào cần nói thêm, chỉ còn lại những cái chạm khẽ, sự tin tưởng, và một loại yên bình chưa từng có.
…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.