Giống như một thợ săn kiên nhẫn, từ tốn giăng bẫy dịu dàng khiến cô sơ suất rơi vào, hết lần này đến lần khác dần dần hạ thấp phòng tuyến, mà chẳng thể giãy ra được nữa.
Hắn là ân nhân cứu mạng cô, cũng là người âm thầm kéo cô thoát ra khỏi vũng lầy trầm cảm, từng chút một dẫn cô bước lại ánh sáng, học cách tự tin sống tiếp.
Nếu lần nữa rời khỏi Bùi Trạch Thâm… cô không chắc mình còn có thể gượng dậy thêm lần nào nữa.
Thẩm Ly bất giác thở dài.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Vài ngày sau, đến sinh nhật Bùi Trạch Thâm.
Là người thừa kế của một trong những gia tộc giàu có nhất Minh Thành, tiệc sinh nhật của hắn đương nhiên tổ chức vô cùng long trọng. Khách mời đều là những nhân vật tiếng tăm, giới doanh nhân và những gương mặt có máu mặt trong thành phố.
Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Bùi Trạch Thâm xuất hiện trước mặt Thẩm Ly trong bộ lễ phục cắt may vừa vặn, đưa cho cô một chiếc cà vạt, ánh mắt ánh lên vẻ mong chờ dịu dàng như ánh sao:
“Giúp anh thắt cà vạt nhé?”
Thẩm Ly thoáng ngẩn ra. Chiếc cà vạt này là món quà đầu tiên cô dành dụm trong suốt một tháng vất vả vừa học vừa làm để tặng hắn.
Bùi Trạch Thâm vẫn luôn trân trọng, chỉ khi thật sự có dịp đặc biệt mới mang ra dùng.
“Là sinh nhật anh, được em thắt cà vạt… mới đúng ý nghĩa.” – hắn cười nhẹ.
Thẩm Ly không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, kiễng chân lên cẩn thận điều chỉnh chiếc cà vạt cho hắn.
Khoảnh khắc ấy, cô đứng rất gần, gần đến mức người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng hai người đang ôm nhau.
Còn Bùi Trạch Thâm thì hoàn toàn không rời mắt khỏi cô – ánh mắt ấy giống như toàn bộ sông băng lạnh giá đều hóa thành suối ấm, dịu dàng đến mức khiến người ta cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó mãi mãi.
Ở khúc hành lang gần đó, có một bóng người lặng lẽ nấp trong bóng tối, ánh mắt ẩn nhẫn đến đỏ ngầu nhìn trừng trừng cảnh tượng ấy.
Trong bữa tiệc linh đình, người đến kẻ đi, kẻ khôn người khéo, câu nói nào cũng đầy hàm ý.
Thẩm Ly ngồi yên trong góc, lẳng lặng ăn chút bánh ngọt, vốn định né tránh sự chú ý.
Nhưng việc cô là người được chính Bùi Trạch Thâm đưa tới đã khiến ánh mắt mọi người đổ dồn. Dù cô có lùi về phía sau bao nhiêu, vẫn có người muốn chủ động tiếp cận.
Một giọng đàn ông trung niên vang lên không xa, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai:
“Nghe nói Tổng giám đốc Bùi gần đây nuôi tình nhân nhỏ à? Tài mắt kinh doanh tốt như vậy, sao lại chọn loại nhan sắc kiểu này…”
Thẩm Ly ngẩng lên, bắt gặp một đôi nam nữ đứng không xa. Ánh mắt bọn họ nhìn cô chẳng hề che giấu khinh thường.
Cô gái kia… rất quen mắt.
Là Vu Phi – người từng mắng cô là “Tuesday” trước bao ánh nhìn.
So với trước kia, Vu Phi tiều tụy hơn hẳn, vẻ ngoài trang điểm dày cộm nhưng lại không giấu được sự hốc hác. Cô ta nép sát bên người đàn ông trung niên kia, ánh mắt sắc như dao quét tới.
Vu Phi giọng the thé, cố ý nói lớn:
“Những món tráng miệng này không phải ai cũng biết cách thưởng thức. Mỗi miếng đều phải ăn thật thanh nhã, từng thìa nhỏ một mới gọi là có lễ nghi bàn ăn. Cô ăn kiểu đấy, nhìn khó coi lắm biết không?”
Thẩm Ly lập tức đặt mạnh đĩa bánh xuống bàn, phát ra tiếng vang khiến cả gian tiệc im bặt trong chốc lát.
Cô ngẩng đầu, đôi mày nhướng cao đầy lạnh lùng:
“Tôi ăn thế nào liên quan gì đến cô?”
Giọng điệu không nhanh không chậm nhưng từng chữ lại mang theo sự đanh thép khiến người đối diện phải nghẹn họng.
“Đây là tiệc sinh nhật, tôi là khách. Tôi chỉ ngồi ăn yên ổn, không dung chạm gì đến ai. Là anh ấy – chính Bùi Trạch Thâm – nói tôi muốn ăn gì thì ăn, không cần để ý đến quy tắc. Tôi không hiểu lễ nghi giới thượng lưu, nhưng tôi biết điều gì là quá đáng.”
Thẩm Ly mỉm cười, nhưng giọng điệu sắc bén vô cùng:
“Một cái bánh ngọt thôi mà, chẳng lẽ còn phải quỳ xuống thắp hương cúng tế rồi mới được ăn à? Chị đi ăn tiệc còn phải lạy ba cái trước khi dùng món tráng miệng không?”
Sắc mặt Vu Phi xám ngoét.
“Cô!” – Vu Phi tức giận tới mức run người – “Cô là loại Tuesday được nâng cấp lên làm bạn gái chính thức, còn dám mở miệng nói chuyện ở đây sao?!”
Nếu là Thẩm Ly của ngày xưa, có lẽ cô đã khóc mà bỏ chạy. Nhưng giờ đây, khi trong đầu cô hiện lên hình ảnh Bùi Trạch Thâm dịu dàng, bảo vệ mình bằng cả sinh mạng… Một nguồn sức mạnh vô hình lập tức trỗi dậy.
“Cô đừng tự lấy mình làm tiêu chuẩn cho tất cả.” – Thẩm Ly đáp trả – “Chẳng lẽ vì không giữ nổi đàn ông bên mình thì thấy ai cũng là người ςướק giật à?”
Vu Phi mặt đỏ bừng, cơn tức đến đỉnh điểm, lập tức giơ tay định đẩy Thẩm Ly.
Nhưng bàn tay ấy vừa nhấc lên đã bị một bàn tay khác giữ chặt lấy giữa không trung.
Cả người Vu Phi cứng đờ. Cô ta quay đầu lại… ánh mắt vừa ngạo nghễ lập tức trở nên hoảng hốt tột độ.
“Bùi… Bùi Trạch Thâm…”
Người đàn ông đứng đó, khuôn mặt lạnh như sương đêm, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm chứa đầy bão tố, chỉ nhìn cũng khiến người khác thấy rét run.
Giọng hắn thấp trầm như gió lướt qua đồng hoang:
“Xin lỗi cô ấy.”
Sau đó, hắn lạnh lùng buông tay Vu Phi, dùng khăn nóng mà người phục vụ đưa tới lau qua ngón tay, như thể vừa chạm phải thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.
Vu Phi bị mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt cười cợt, khinh miệt, như từng nhát dao chém thẳng vào lòng tự tôn của cô ta.
Chính vào giây phút này, Vu Phi mới thật sự cảm nhận được cảm giác nhục nhã mà Thẩm Ly từng phải chịu đựng khi bị cô ta sỉ nhục trước mặt bao người.
Sau sự việc hôm ấy, nhà họ Vu lập tức hứng chịu cơn giận dữ của Bùi Trạch Thâm.
Việc làm ăn của họ bị chèn ép đủ đường, những hợp đồng vốn đã chốt xong cũng bị tập đoàn Bùi thị tìm mọi cách ςướק mất.
Vu Phi bị cấm túc suốt mấy tháng trời, sau đó còn phải hạ mình đến xin gặp Bùi Trạch Thâm, nhưng hắn một lần cũng không thèm tiếp.
Nhà họ Vu sa sút nhanh chóng, phải bán tháo nhiều tài sản mới có thể cầm cự. Còn Vu Phi thì bị ép kết hôn với một doanh nhân trung niên năm mươi tuổi chỉ để đổi lấy chút chỗ dựa.
Đối với một kẻ từng ngạo mạn, kiêu căng như Vu Phi, đây chẳng khác nào đòn chí mạng.
Nhưng trước mặt Bùi Trạch Thâm, cô ta hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
Vu Phi cắn răng, đôi tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, khàn giọng nói:
“...Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.