Ngỡ Đã Lìa Xa - Chương 02

Ngỡ Đã Lìa Xa

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 18/04/2025 16:43:10

Bùi Trạch Thâm dường như đã sớm đoán trước điều này, chỉ nhàn nhạt nói: “Vào đi.”


Thẩm Ly không đáp, vẫn đứng ở cửa, hỏi: “Từ đầu anh đã biết tôi sẽ đến?”


Anh không phủ nhận, chỉ đáp: “Ừ.”


“Tại sao?” – giọng cô nghèn nghẹn.


Hai năm qua, họ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nhau. Cô cứ nghĩ tất cả đã là quá khứ, mọi thứ cũng đã phai nhạt theo thời gian. Thế mà, vì lý do gì, Bùi Trạch Thâm vẫn không chịu buông tha?


Anh bình thản nói: “Anh nghĩ, giữa chúng ta vẫn còn thiếu một lần ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Bây giờ là cơ hội tốt.”


“Nhưng tôi thấy... chuyện đó rất vô nghĩa.”


Thẩm Ly bỏ lại câu nói rồi xoay người rời đi, không để ý đến vẻ mặt dần trở nên u ám của anh.


Vừa ra khỏi công ty, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhịp tim hỗn loạn cũng từ từ lắng xuống.


Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau: “Ờm... Thẩm Ly?”


Cô ngoái đầu lại và bất ngờ nhận ra một gương mặt quen thuộc. Do dự một chút, cô cất tiếng: “Hứa... Thời Hoài?”


Hứa Thời Hoài – đàn em khóa dưới của cô, ngày còn đi học luôn quấn quýt bên cô không rời.


Cậu mỉm cười gật đầu, rồi không đợi cô phản ứng đã kéo tay rủ đi ăn.


Cũng đúng lúc ấy, Bùi Trạch Thâm từ công ty bước ra và bắt gặp cảnh tượng đó.


Chỉ trong một khoảnh khắc, ký ức cũ như ập về. Hình ảnh Thẩm Ly bị Hứa Thời Hoài kéo tay, cười đùa vui vẻ... giống hệt hai năm trước – ngày anh đuổi theo cô sau khi bị chia tay.


Ánh mắt Bùi Trạch Thâm trầm xuống, lạnh lẽo.


Anh tiến lại gần, giọng nén chặt: “Hai năm không gặp, em vẫn còn dây dưa với cậu ta?”


Câu nói khiến Thẩm Ly ngẩn người – "vẫn còn dây dưa" là sao?


Bùi Trạch Thâm nhìn chằm chằm vào bàn tay Hứa Thời Hoài đang nắm lấy tay cô, rồi ánh mắt dừng lại trên gương mặt Thẩm Ly: “Vừa mới về mà đã thân mật như vậy... Hóa ra đây mới là kiểu người em thích?”


Cuối cùng, Thẩm Ly cũng hiểu ra Bùi Trạch Thâm đang hiểu lầm điều gì. Cô vừa định mở miệng giải thích thì Hứa Thời Hoài đã nhanh miệng lên tiếng:


“Đàn chị thích kiểu người thế nào thì liên quan gì đến anh? Hai người cũng đã chia tay hai năm rồi, hay là anh khóa trên vẫn muốn dây dưa không dứt với bạn gái cũ?”


Thời còn học đại học, cậu ta đã không ưa nổi Bùi Trạch Thâm. Ngược lại, Bùi Trạch Thâm cũng chẳng có thiện cảm với Hứa Thời Hoài.


Không khí giữa hai người đàn ông nhanh chóng trở nên căng thẳng đến ngột ngạt.


Thẩm Ly bước lên, đứng chắn giữa họ, trực tiếp đối diện với ánh mắt như thiêu đốt của Bùi Trạch Thâm:
“Bùi Trạch Thâm, tôi thích người thế nào cũng chẳng liên quan gì đến anh.”


Giọng nói của cô bình tĩnh nhưng xa cách, khiến ánh mắt Bùi Trạch Thâm càng trở nên lạnh lùng. Hắn nói:


“Nếu đây là tiêu chuẩn chọn bạn trai của em, có lẽ tôi cần phải cân nhắc lại chuyện hợp tác giữa hai bên.”


Nghe vậy, Thẩm Ly sững người.


Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Bùi Trạch Thâm sẽ đem cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Nhưng nghĩ lại, bản thân cô cũng chẳng khá hơn là bao – nếu không, cô đã chẳng quay lưng bỏ đi ngay từ đầu.


Thẩm Ly siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi nói:
“Vậy giám đốc Bùi cứ từ từ suy xét. Chúng tôi xin phép đi trước.”


Dứt lời, cô lập tức kéo tay Hứa Thời Hoài bước qua Bùi Trạch Thâm, thẳng lưng rời đi.


Ngay khi lướt ngang qua, giọng Bùi Trạch Thâm khẽ vang bên tai cô:


“Thẩm Ly, cậu ta thì tầm thường, em thì bình thường... hai người thật sự rất xứng đôi.”


Khoảnh khắc đó, Thẩm Ly cảm giác như có ai Ϧóþ nghẹt tim mình.


Cô cố gắng ép bản thân không được quay đầu lại, từng bước một tiến về phía trước.


Bùi Trạch Thâm không đuổi theo, chỉ đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô khuất dần, đôi môi mím chặt, không nói thêm lời nào.


Thẩm Ly không nhớ rõ mình đã đi bao xa, chỉ khi một tiếng còi xe chói tai vang lên sát bên, cô mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.


Cũng đến lúc này, cô mới phát hiện ra mình vẫn còn đang nắm tay Hứa Thời Hoài.


Vội vã buông ra, cô lúng túng nói:
“Xin lỗi, vừa rồi... đã khiến cậu bị kéo vào chuyện không liên quan.”


Hứa Thời Hoài lắc đầu:
“Đàn chị, chị và Bùi Trạch Thâm thật sự chia tay rồi à?”


Cô thoáng sững người, rồi nhẹ nhàng gật đầu.


Hứa Thời Hoài thở phào:
“Chia tay là đúng rồi. Với cái tính cách như vậy, em nghĩ chị ở bên anh ta chắc gì đã hạnh phúc.”


Thẩm Ly im lặng.


Thật ra... Hứa Thời Hoài đã sai. Những năm tháng bên Bùi Trạch Thâm chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô.


“À đúng rồi, đàn chị, em biết gần đây có một nhà hàng rất ngon, để em mời chị một bữa nhé?” – Hứa Thời Hoài lại hào hứng nói.


Thẩm Ly lắc đầu, giọng dịu đi:
“Xin lỗi, hôm khác được không? Hôm khác tôi mời lại cậu.”


Hứa Thời Hoài cũng không miễn cưỡng.


Trở về khách sạn, Thẩm Ly nằm trên giường, cầm điện thoại bấm số gọi cho phòng làm việc:


“Chuyện hợp tác với công ty nhà họ Bùi, tôi thật sự không đảm đương nổi. Hay là thử đổi người khác đi?”


Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần vội vàng:
“Xin lỗi Thẩm Ly, nhưng hiện tại không ai rảnh cả. Chi bằng thế này, tôi đang giải quyết nốt bên này, xong việc tôi sẽ lập tức qua đó. Cô ráng chịu đựng vài ngày nhé.”


Ngập ngừng một lúc, người kia lại nói thêm:
“À còn nữa, bên công ty họ Bùi có mời cô tham gia một buổi tiệc tối nay, tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cô.”


Dù Thẩm Ly muốn từ chối, nhưng đồng nghiệp cứ nói liên tục khiến cô không thể chen lời. Đến khi cúp máy rồi, cô vẫn chưa nói được câu nào.


Không còn cách nào khác, khi màn đêm buông xuống, Thẩm Ly đành trang điểm nhẹ, thay một chiếc váy đơn giản rồi đến tham dự buổi tiệc.


Không khí trong hội trường vô cùng náo nhiệt, tiếng trò chuyện và chúc rượu vang lên không ngớt.


Thẩm Ly vốn không thoải mái trong những nơi đông người như vậy. Sau khi cố gắng giữ nụ cười, xử lý xong công việc liên quan đến hợp tác, cô liền lặng lẽ rời khỏi đám đông, định tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi.


Đúng lúc ấy, sau lưng Thẩm Ly bất chợt vang lên tiếng trò chuyện của một nhóm phụ nữ với giọng điệu mang đậm chất “nhiều chuyện”.


Cô vốn không định để tâm, nhưng cái tên "Bùi Trạch Thâm" đột nhiên vang lên khiến tai cô lập tức nhạy bén hơn.


Bước chân đang định rời đi của Thẩm Ly liền khựng lại.


Một người trong nhóm lên tiếng, đầy vẻ hứng thú:
“Nghe tin gì chưa? Tổng giám đốc công ty nhà họ Bùi – Bùi Trạch Thâm – đã hủy hôn với tiểu thư nhà họ Vu rồi đó!”


Hủy hôn?


Bùi Trạch Thâm hủy hôn?


Tại sao?

NovelBum, 18/04/2025 16:43:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện