Ngỡ Đã Lìa Xa - Chương 19

Ngỡ Đã Lìa Xa

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 18/04/2025 16:52:42

Lâm Kinh Du cười ngặt nghẽo, vỗ vai bạn thân:
“Tôi đùa tí thôi! Nhưng mà nghĩ đi cũng thấy đúng… Lúc trước hắn đính hôn với nhà họ Vu chỉ là vì lợi ích, cuối cùng còn chưa lấy được gì đã thẳng thừng từ hôn. Tôi đoán chắc vẫn là vì bà đấy.”


Cô chu môi, nghiêng đầu làm bộ lả lơi:
“Có thấy giống mấy kịch bản kiểu ‘ánh trăng sáng quay về, trà xanh nhường chỗ’ không?”


Thẩm Ly nhớ tới mấy bộ tiểu thuyết từng đọc, lắc đầu cười:
“Thôi tha cho tôi.”


Sau khi chia tay Lâm Kinh Du, Thẩm Ly trở về nhà.


Cô nghĩ mình sẽ trằn trọc cả đêm vì quá nhiều thứ bủa vây trong đầu, nào ngờ… chưa đầy mười phút, ý thức đã chìm vào màn đêm.


Sáng hôm sau, Thẩm Ly tới trụ sở chính của Nhuệ Hoa.


Người phụ trách cực kỳ niềm nở, đề xuất mức thù lao cao hơn nhiều so với dự kiến, điều kiện duy nhất là Thẩm Ly phải đích thân tới.


Tâm trạng Thẩm Ly khá tốt, hiếm khi gặp bên A dễ tính đến vậy.


Vị giám đốc đích thân ra đón, vừa bắt tay vừa cười tươi:
“Cô Thẩm, ban đầu chúng tôi chỉ định mời cô dùng thử dòng son mới, không ngờ sếp lớn lại rất ưng khí chất của cô. Hiện tại muốn mời cô làm gương mặt đại diện, chụp ảnh quảng bá sản phẩm mới…”


Thẩm Ly sửng sốt, vội khoát tay:
“Không không, tôi chưa từng chụp kiểu hình gì cả! Tôi không hợp đâu!”


Giám đốc cười càng tươi:
“Cô rất phù hợp! Thù lao sẽ tính theo chế độ đặc biệt, ngang với người mẫu chính thức dưới trướng công ty.”


Mức giá họ đưa ra rất cao — lên tới vài trăm ngàn.


Thẩm Ly ngẫm nghĩ mấy giây… rồi ngẩng đầu, cười nhẹ:
“Được, tôi sẽ thử.”


Chụp vài tấm ảnh thôi chắc cũng không đến mức quá khó khăn.


Thẩm Ly bị người ta đẩy đến bàn trang điểm, ngoan ngoãn nhắm mắt để chuyên viên bắt đầu công việc.


Chuyên viên trang điểm vừa tán gẫu vừa thoa lớp nền:
“Đường nét khuôn mặt của cô rất thú vị nha.”


Thẩm Ly ngượng ngùng đáp:
“Từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói mặt mũi tôi rất bình thường.”


Chuyên viên lắc đầu, nghiêm túc phản bác:
“Phụ nữ mười tám tuổi thay đổi rất nhiều, trước đó có thế nào cũng chẳng sao. Huống hồ cô tuy không nổi bật nhưng rất thanh tú, cái kiểu khí chất cổ điển này, bây giờ cực kỳ hiếm.”


Nghe thế, khóe môi Thẩm Ly không khỏi cong lên, ánh mắt trong gương cũng trở nên rạng rỡ hơn.


Thỏi son được chọn là dòng sản phẩm mới của Nhuệ Hoa, có hai sắc độ lần lượt mang tên “Sương mù sớm mai” và “Thiếu nữ Giang Nam.”


Chuyên viên hóa trang Thẩm Ly thành một đại tiểu thư thời Dân Quốc, 乃úi hai bím tóc xương cá, mặc sườn xám màu tím xanh nhạt, trên tay cầm ô giấy dầu.


Lúc Thẩm Ly bước ra, không gian xung quanh gần như lặng đi vì tiếng hít hà kinh ngạc.


Cô thanh thoát như một thiếu nữ sông nước Giang Nam, bước ra từ tranh thủy mặc. Ánh mắt dịu dàng, từng cử chỉ đều mềm mại như nước, như sương.


“Quá đẹp…”


Vài người đang định trầm trồ tiếp thì bỗng im bặt.


“Bùi…”


Thẩm Ly đang quay một vòng trước gương thì bỗng bước hụt, cả người ngã nhào ra phía sau.


Cô cứ nghĩ phen này thể nào cũng sưng mặt bầm mũi, hoảng hốt nhắm tịt mắt — nào ngờ lại rơi thẳng vào một cái ôm ấm áp và vững chãi.


Cảm giác này quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ run.


Thẩm Ly ngước mắt, bắt gặp ngay ánh nhìn đầy ý cười của Bùi Trạch Thâm.


“Cô người mẫu nhỏ tự mình nhào vào lòng tôi à?” Người đàn ông xấu bụng siết tay chặt hơn, giọng cưng chiều không giấu giếm.


“Anh buông ra!” Thẩm Ly đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.


Cô nghiến răng:
“Bùi Trạch Thâm, sao anh lại tới đây?!”


Câu hỏi của cô khiến cả đám nhân viên và giám đốc hít một hơi lạnh.


Cô Thẩm… dám gọi thẳng tên tổng giám đốc Bùi?


Ấy vậy mà nhân vật nổi tiếng lạnh lùng ấy lại chẳng tỏ vẻ giận dữ gì, ngược lại còn dịu dàng nhìn Thẩm Ly, mỉm cười:
“Anh đến làm thêm, tạm thời làm cộng sự của em.”


“Cộng sự gì mà cộng sự?” Thẩm Ly cau mày.


Giám đốc vội vàng đỡ lời, giọng gần như khẩn khoản:
“Là như thế này, cô Thẩm… Kế hoạch lần này là chụp ảnh theo concept cặp đôi — một đôi bạn thanh mai trúc mã lớn lên ở Giang Nam, công tử nhà giàu và tiểu thư xuất thân từ gia đình trí thức…”


Thẩm Ly quay sang nhìn Bùi Trạch Thâm, thở dài:
“Chủ tịch tập đoàn Bùi thị mà cũng chạy đến đây chụp ảnh quảng cáo với tôi, anh không cảm thấy… mất giá à?”


Mọi người xung quanh: “…”
Tổng giám đốc Bùi mà còn bị chê… mất giá?


Chẳng ngờ Bùi Trạch Thâm lại chỉ cười nhẹ, cưng chiều đáp:
“Sao nào, anh tình nguyện chụp cùng em.”


Hắn phất tay:
“Các cậu chuẩn bị trước đi, chụp một mình cô ấy trước.”


Thẩm Ly không thể nói lại hắn, đành ngoan ngoãn đi theo ekip đến khu vực chụp.


Ban đầu cô có chút ngượng ngùng khi đối diện ống kính, nhưng sau vài tấm thì nhanh chóng bắt nhịp, tạo dáng tự nhiên, ảnh chụp ra vô cùng xuất sắc.


Bùi Trạch Thâm ngồi ở khu vực trang điểm, ánh mắt không rời khỏi Thẩm Ly lấy nửa giây.


Khi Thẩm Ly tạm nghỉ, đang ngồi uống nước thì thấy hắn cũng đã thay đồ xong, từng bước tiến lại.


Hắn mặc sườn xám nam phối tây trang thời Dân Quốc, bờ vai rộng, eo thon, cặp chân dài miên man. Dù bị trói buộc trong bộ đồ cổ điển, khí chất cao quý trên người vẫn không hề giảm sút.


Thẩm Ly vô thức nuốt nước miếng… rồi bị sặc.


“Khụ khụ khụ!”


“Uống từ từ thôi.” Bùi Trạch Thâm đi tới, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.


“Không sao.” Thẩm Ly vội vàng lau nước ở khóe môi, xấu hổ cúi đầu.


Không chỉ chụp ảnh, hai người còn phải quay một đoạn video quảng bá cho sản phẩm.


Nội dung xoay quanh một mối tình trong thời loạn, đôi trẻ yêu nhau từ nhỏ, đến khi chiến tranh nổ ra thì buộc phải chia xa. Trước phút ly biệt, công tử ôm chặt lấy tiểu thư, không nỡ rời xa.


Khi Thẩm Ly còn đang lúng túng chưa kịp nhập vai, thì Bùi Trạch Thâm đã tiến lên, ôm cô vào lòng rất tự nhiên.


“A…”


Phân cảnh kết thúc, chân Thẩm Ly đã mềm nhũn, đành ngồi nghỉ một lát. Khi cô ngẩng đầu lên thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Bùi Trạch Thâm và giám đốc.


“Đoạn cuối thế nào?” Hắn hỏi, giọng trầm thấp, ánh mắt chăm chú.


“Phần kết của kịch bản ấy, mấy cô định để cảnh phía sau ra sao?”


Giám đốc thoáng sửng sốt, nói:
“Kịch bản kết thúc bằng việc hai nhân vật chính chia tay, sau đó công tử nhập ngũ, còn đại tiểu thư thiệt mạng trong chiến hỏa…”


Sắc mặt Bùi Trạch Thâm thoáng chùng xuống:
“Sửa lại cái kết cho tôi, tôi muốn một kết thúc có hậu. Để hai người họ… được ở bên nhau.”


“Dạ? À, vâng, tôi sẽ báo lại với tổ biên kịch ngay…” Giám đốc gật đầu lia lịa, gần như bỏ chạy ra ngoài như chân mình bị thoa dầu.


Thẩm Ly kinh ngạc nhìn theo, sau đó xoay sang hỏi:
“Mọi người đã thống nhất rồi, sao tự nhiên lại muốn đổi kết thúc?”


Bùi Trạch Thâm mím môi, ánh mắt ôn hòa nhìn cô:
“Chỉ là anh không thích cái kết đó thôi… Dù sao cũng là lần đầu tiên được chụp hình chung với em, nếu kết thúc buồn thì chẳng phải là điềm xấu sao?”


Thẩm Ly ngây người một lát, rồi đột nhiên phá lên cười:
“Gì vậy trời! Bùi Trạch Thâm – sếp lớn như anh mà cũng… ngây thơ đến thế à?”


Cô cười đến mức ôm cả bụng, không sao dừng lại nổi.


“Hừm.” Gương mặt luôn điềm tĩnh của Bùi Trạch Thâm cũng thoáng ửng đỏ, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rỡ, nhìn cô không chớp mắt — miễn là Thẩm Ly vui, hắn liền vui.


Sau đó, Bùi Trạch Thâm viện cớ công việc, đưa Thẩm Ly đến văn phòng của mình.


Thẩm Ly chắp tay sau lưng, bước loanh quanh trong không gian sang trọng ấy, vừa đi vừa nhìn đông ngó tây. Cô cười:
“Quả nhiên chuyện lần này là anh sắp xếp. Tôi còn thắc mắc sao giám đốc lại đổi ý nhanh thế…”


Bùi Trạch Thâm đang đóng cửa, giọng chậm rãi vang lên từ sau lưng cô:
“Anh nghe nói Nhuệ Hoa từ chối bản thảo của em… nên anh thu mua họ rồi ra lệnh *** đồng cho em.”


Thẩm Ly mím môi, ngước nhìn người đàn ông đang từng bước tiến lại gần.


Căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ.


“Anh… muốn làm gì?” Cô nuốt nước bọt đầy cảnh giác.

NovelBum, 18/04/2025 16:52:42

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện