Giọt lệ nóng hổi chợt lăn dài trên má cô.
Thẩm Ly không ngờ… thật sự có một người yêu cô đến vậy.
Bùi Trạch Thâm dường như chẳng có bất kỳ lý do gì để lừa dối cô cả.
Một người đàn ông như hắn, chỉ cần ngoắc nhẹ một ngón tay, đã có vô số phụ nữ sẵn sàng vì hắn mà điên cuồng. Thế nhưng hắn lại chỉ dừng lại ở một người — là Thẩm Ly.
“Thật.” – Bùi Trạch Thâm dịu dàng đáp.
Chóp mũi Thẩm Ly ửng đỏ, như một chú thỏ nhỏ bị chạm vào tim:
“Thật sao?”
“Em có hỏi một trăm lần, đáp án vẫn là thật.” – Hắn bước một bước lại gần, ánh mắt sáng rực:
“Thẩm Ly, chúng ta làm hòa nhé? Được không em?”
Căn phòng lập tức chìm vào khoảng lặng. Một lúc sau, giọng Thẩm Ly khàn khàn vang lên:
“Bùi Trạch Thâm, anh có biết mình đang nói gì không?”
Bùi Trạch Thâm gật đầu, thẳng thắn thừa nhận:
“Anh biết rõ. Hiện tại là anh… đang theo đuổi em lại từ đầu.”
Giọng hắn chậm rãi, dứt khoát mà chân thành. Nhưng Thẩm Ly lại ngẩng đầu, nói từng chữ rõ ràng:
“Tôi là người như thế nào, anh biết rất rõ. Nếu đã nghiêm túc đón nhận một người, tôi sẽ muốn ở bên họ cả đời. Dù chết, cũng không thay lòng đổi dạ.”
Cô ngừng một chút, ánh mắt trở nên kiên định hơn:
“Tôi không xuất thân từ giới thượng lưu, không biết lễ nghi, không giỏi giao tiếp, không rành chuyện làm ăn, càng không hiểu nhìn người. Tôi chỉ biết ở nhà vẽ tranh, nấu nướng, không giúp gì được cho anh.”
Cô hít sâu, đè những xúc động vừa rồi xuống:
“Thẩm Ly tôi sẽ không làm bạn gái tạm bợ. Sớm muộn gì, anh cũng sẽ phải cưới một thiên kim môn đăng hộ đối… mà không phải là tôi.”
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Trạch Thâm lập tức tối lại.
“Em biết anh sẽ cưới ai sao? Em biết anh muốn cưới ai sao?” – Hắn gằn giọng.
“Anh… cầu còn không được. Thẩm Ly, anh đã sớm nghĩ tới chuyện cả đời này sẽ sống với em rồi.”
Hắn cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại là cả một sự kiên định điên cuồng:
“Nếu em lo như vậy… hay là chúng ta ký một bản cam kết? Nếu anh phản bội em… anh sẽ bị đuổi khỏi nhà?”
Thẩm Ly kinh ngạc nhìn hắn. Không ngờ một người luôn cao ngạo như Bùi Trạch Thâm lại có thể thốt ra những lời chẳng khác nào "ký sinh mệnh" lên một tình yêu như vậy.
Ánh mắt hắn dồn dập, sâu thẳm như sóng ngầm cuộn trào.
Sự cố chấp và điên cuồng ấy khiến Thẩm Ly có phần hoảng hốt. Cô khẽ lùi hai bước, tựa người vào khung cửa sổ:
“Có thể để tôi… suy nghĩ lại chút không?”
Bùi Trạch Thâm gật đầu, không tiếp tục ép cô nữa.
Hắn biết, trái tim cô đã dần nới lỏng, chỉ là bản thân Thẩm Ly vẫn chưa đủ can đảm để vượt qua rào cản trong lòng.
Hắn mỉm cười, nhẹ giọng:
“À, em nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Có bất ngờ đó.”
Thẩm Ly nghi hoặc quay đầu.
Gió nhẹ ùa vào qua khung cửa mở rộng, mái tóc cô khẽ bay, trong ánh mặt trời dịu nhẹ, ánh mắt cô dừng lại…
Bên dưới, một mảnh đất rộng lớn phủ kín hoa hướng dương — loài hoa cô yêu thích nhất.
Cạnh đó còn là nhà kính trồng đủ loại hồng quý hiếm.
Cả khu vườn bừng sáng như ánh nắng mùa hạ.
“Anh tặng em đấy. Thích không?” – Giọng hắn vang lên sau lưng cô, ấm áp như mạch suối len lỏi qua tim.
“Không ai… có thể không thích…” – Thẩm Ly thì thầm. Trong mắt thoáng hiện vẻ xúc động:
“Cảm ơn anh đã làm tất cả những điều này vì tôi. Tôi thật sự rất vui.”
“Em thích là được.” – Bùi Trạch Thâm cúi người, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô.
“Muốn xuống dưới xem không? Hửm?”
Thẩm Ly gật đầu, không chút do dự. Sau đó nhanh chóng chạy xuống.
Cô sờ lên từng cánh hoa vàng rực rỡ, mắt nhìn xa về phía bầu trời lấp lánh. Ánh sáng tràn ngập khắp nơi như báo hiệu một khởi đầu tươi sáng đang dần mở ra.
Sau khi rời khỏi nhà họ Bùi, Thẩm Ly mang về một bó hướng dương lớn, cẩn thận cắm vào chiếc bình gốm trên bàn.
Ánh mắt cô chợt lướt qua hộp thuốc đặt góc bàn… cô giật mình phát hiện — đã bao lâu rồi mình không uống thuốc nữa?
Có lẽ vì những ngày gần đây quá bận rộn, tâm trạng cũng khá hơn. Ngay cả u sầu cũng không có thời gian để tìm đến.
Cô thở phào nhẹ nhõm, vươn tay… ném hộp thuốc vào thùng rác.
Sau đó lăng xăng vào bếp, vừa nấu ăn, vừa đóng gói phần đồ hộp đem tới bệnh viện ngày mai.
Cô chưa từng nghĩ sẽ đền đáp bất cứ ai, nhưng lần này… cô muốn làm một điều gì đó cho người đã vì mình mà đỡ một nhát dao.
Khi tất cả đã xong xuôi, cô vừa lau tay thì thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ. Đều là của Lâm Kinh Du.
Vài giây sau, tin nhắn đến:
“Tảo Tảo, công ty trước đó từng từ chối hợp tác với bà giờ lại chủ động quay lại rồi nè!”
Thẩm Ly vội hẹn gặp Lâm Kinh Du.
Trời đã khá muộn, nhưng hai người vẫn hẹn nhau ở một quán nướng vỉa hè quen thuộc.
Lâm Kinh Du mặc nguyên chiếc váy đỏ lúc đi làm, tóc xõa mềm, nâng ly rượu cụng với Thẩm Ly:
“Tôi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu họ nói sẽ không cân nhắc hợp tác với bà nữa, vậy mà hôm nay lại đổi ý, chủ động liên hệ!”
Hiện tại, Lâm Kinh Du gần như là người đại diện nửa chính thức của Thẩm Ly, chuyên hỗ trợ đàm phán, ký kết và xử lý mọi rắc rối thương mại bên ngoài.
Thẩm Ly chống cằm, lẩm bẩm:
“Có khi nào họ xem qua một vòng, vẫn không tìm được ai phù hợp hơn tôi không? Trong phạm vi ngân sách… không ai vẽ tốt như tôi chẳng hạn?”
Lâm Kinh Du khựng lại, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn.
“Tảo Tảo, bà có nhận ra không…” Cô nghiêng đầu như đang tìm từ: “Dạo gần đây bà tự tin hơn rất nhiều.”
Thẩm Ly chớp mắt, đôi mắt từng đượm vẻ u buồn giờ đã trong trẻo, lấp lánh sinh khí. Cô cười nhẹ, thành thật thừa nhận:
“Tôi cũng thấy vậy. Gần đây tôi không uống thuốc nữa.”
Lâm Kinh Du như trút được gán***, mừng rỡ ra mặt:
“Vậy thì tốt quá! Tôi cũng yên tâm hơn nhiều rồi.”
“Còn về đơn hàng lần này,” cô đặt đũa xuống, ngữ khí nghiêm túc hơn, “tôi nghĩ bà nên nhận lời.”
“Nhuệ Hoa là một công ty lâu đời, chuyên về mỹ phẩm. Họ mời bà vẽ tranh minh họa cho dòng sản phẩm mới. Nếu làm tốt, tên tuổi bà sẽ có chỗ đứng ổn định trong ngành này.”
Thẩm Ly gật đầu đồng ý, sau khi hai người thống nhất chi tiết liền gửi phản hồi cho phía đối tác.
Chuyện công việc vừa bàn xong, Thẩm Ly bắt đầu kể lại những việc gần đây cho bạn thân nghe. Nhất là chuyện liên quan đến Bùi Trạch Thâm.
Càng nghe, Lâm Kinh Du càng sửng sốt:
“Bùi Trạch Thâm mà cũng có thể làm được đến mức này á? Thật sự khiến tôi phải xóa hết định kiến trước kia luôn đó. Có lẽ hồi trước hắn còn non nớt, nhưng hiện tại thì đúng là một người đàn ông đáng tin cậy.”
Lâm Kinh Du là người lý trí, không dễ bị lay động bởi những ấn tượng thoáng qua. Cô cau mày quan sát phản ứng của Thẩm Ly rồi chậm rãi hỏi:
“Vậy bây giờ bà thấy sao? Còn thích hắn không? Hay là… thử đồng ý xem sao?”
Thẩm Ly xoa xoa ấn đường, ánh mắt thoáng chút mơ hồ:
“Tôi sợ… sợ mình lại giẫm lên vết xe đổ. Gương vỡ rồi gắn lại, lỡ vỡ lần nữa thì… chẳng còn cách nào hàn gắn đâu.”
Lâm Kinh Du không đáp ngay, chỉ trầm ngâm vuốt cằm.
Thẩm Ly tiếp lời:
“Tôi là kiểu người một khi đã xác định thì sẽ muốn đi đến cuối cùng. Bây giờ anh ta nói nghe rất hay, nhưng nếu sau này sống chung rồi lại thay lòng đổi dạ, đến lúc đó tôi… ngay cả tư cách chống đối cũng không có.”
Cô đưa mắt nhìn xa xăm. Trên vỉa hè, có những cặp đôi tay trong tay đi dạo, cũng có bà chủ quán nướng mồ hôi nhễ nhại vừa trông hàng vừa dỗ đứa nhỏ trong lòng.
Trong khói lửa nhân gian ấy, Thẩm Ly đã chứng kiến quá nhiều gia đình tan vỡ — bao gồm cả cha mẹ cô.
Lâm Kinh Du thở dài, giơ ly cụng với Thẩm Ly, vẻ mặt nghiêm túc.
Dù từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhưng trong ký ức của cô, sinh nhật hằng năm chỉ toàn là những tin nhắn chuyển khoản cùng một câu chúc nhạt nhẽo: "Sinh nhật vui vẻ, ba mẹ bận, không về được."
Nhà giàu… cũng chẳng có gì hơn, hoặc là nhìn nhau không vừa mắt, hoặc là cả năm chẳng thèm gặp nhau.
Lâm Kinh Du bất đắc dĩ cười:
“Thực ra, tôi thấy Bùi Trạch Thâm rất thật lòng. Cũng chẳng cần nói gì nhiều, chỉ riêng chuyện bà biến mất hai năm mà hắn vẫn không hề vướng vào bất kỳ scandal nào đã đủ thấy rồi.”
Cô dừng lại, đột nhiên hạ giọng trêu chọc:
“Đến mức tôi còn nghi ngờ, liệu có phải chuyện kia… hắn không được không?”
“…”
Mặt Thẩm Ly đỏ bừng, như quả táo chín, trừng mắt:
“Cá Voi Nhỏ, bà lại tào lao rồi!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.