Ngỡ Đã Lìa Xa - Chương 17

Ngỡ Đã Lìa Xa

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 18/04/2025 16:51:49

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Bùi Trạch Thâm như bị đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng. Sâu trong đáy mắt hắn loáng thoáng thứ gì đó cuộn trào — nóng bỏng, xáo trộn.


Hắn đè nén cơn kích động, trầm giọng đáp:
“Tôi biết rồi. Cậu cứ chuyển ra trước đi, đừng mở cũng đừng dung vào. Tôi về sẽ xem.”


“Vâng, anh Bùi.”


Cuộc gọi kết thúc, không gian trong phòng lại trở nên tĩnh lặng. Hơi thở của Bùi Trạch Thâm nặng dần, tiếng tim đập như đang muốn phá vỡ long ng**, rền vang đến mức hắn phải siết chặt bàn tay.


Rất lâu sau, giọng hắn khàn khàn vang lên:


“Tảo Tảo… là em gửi cho anh.”


Ánh mắt hắn nhìn cô, đầy chắc chắn.


Thẩm Ly lặng người trong thoáng chốc rồi cuối cùng cũng nhớ ra — gói hàng năm xưa.


Cô gật đầu, giọng bình thản:
“Là lúc vừa chia tay, tôi đóng gói rất nhiều thứ gửi cho anh… xem như lời chia tay sau cùng.”


Nghe vậy, lòng Bùi Trạch Thâm vẫn dâng lên sự kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Hắn cố nén xúc động, hỏi:


“Em… em gửi gì vậy?”


Đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa quay về nhà cũ — nơi chất chứa quá nhiều mâu thuẫn và căng thẳng với họ hàng. Không ngờ, giữa những ngăn cách lạnh lẽo ấy… lại có một gói quà từng được gửi đến cho hắn.


Thẩm Ly bật cười, nhẹ nhàng như đang nói một chuyện cũ đã phai mờ:


“Anh đi xem là biết.”


Tiện thể… nhìn lại chính mình của năm đó, cũng là một cách để buông bỏ.


“Được. Chúng ta đi luôn.”


Không muốn chờ thêm một giây nào, Bùi Trạch Thâm lập tức gọi tài xế, đưa cả hai về nhà cũ.


Những năm gần đây, đa phần người nhà họ Bùi đã dọn ra ngoài. Trong biệt thự chỉ còn lại vài người hầu và vài người họ hàng xa, chẳng mấy thân thiết.


Khi thấy hắn xuất hiện, ai nấy đều cúi đầu gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Bùi.”


Hắn chẳng thèm đáp, cũng chẳng liếc mắt, chỉ nắm tay Thẩm Ly bước nhanh lên tầng ba.


Tầng ba — lãnh địa riêng của Bùi Trạch Thâm, nơi chưa từng ai được phép đặt chân lên ngoại trừ quản gia già và người dọn dẹp theo lịch cố định. Bởi vậy, khi thấy hắn dẫn theo một cô gái lạ mặt lên tầng, tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên.


Cánh cửa phòng chứa đồ vừa mở ra, bụi bặm và mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.


Bùi Trạch Thâm cầm kéo, đích thân gỡ lớp băng keo phủ bụi dày cộp, mở chiếc thùng giấy đã bị thời gian làm ngả màu.


Bên trong là vài món đồ nhỏ lẻ: hai lọ hương liệu thủ công, một lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao gấp tay, cùng vài món quà đơn giản nhưng được bọc cẩn thận.


Ngoài cùng là một phong thư. Mặt thư có hàng chữ nhỏ, thanh thoát:
"Bùi Trạch Thâm — tự mình mở."


Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Ly. Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt cô mơ hồ như ẩn trong sương mờ, không rõ là đang bình thản… hay đang giấu đi những cảm xúc cũ kỹ.


Cô nhẹ giọng:
“Mở đi. Dù sao cũng đã muộn… hai năm rồi.”


Bùi Trạch Thâm cẩn thận xé phong bì, lấy ra một tờ giấy. Chữ viết quen thuộc, mềm mại, đập vào mắt hắn từng dòng, từng chữ…


[Bùi Trạch Thâm,


Lúc anh đọc được bức thư này, em đã rời khỏi Minh Thành. Em không biết mình sẽ đi đâu, cũng không chắc có quay lại hay không.


Lời chia tay đã nói một lần, em không muốn lặp lại nữa. Hy vọng từ nay về sau, chúng ta không còn liên lạc. Tạm biệt từ đây.


Cuối thư, em tặng anh một đoạn văn em từng rất thích, coi như lời nhắn sau cùng:


"Bạn cho rằng tôi là cỗ máy không có cảm xúc sao? Phải chăng vì tôi nghèo khó, vô danh, ngoại hình bình thường, gầy còm nên tôi không có linh hồn, cũng không có chân tình sao?


Tâm hồn tôi cũng phong phú như bạn, trái tim tôi cũng dồi dào như bạn. Nếu thượng đế ban cho tôi chút sắc đẹp và của cải đủ đầy, tôi có thể khiến bạn u mê tôi như cách tôi u mê bạn bây giờ vậy.


Hiện tại tôi không nói chuyện với bạn bằng xương bằng thịt mà là linh hồn tôi đang giao tiếp với linh hồn bạn — như thể hai ta đã vượt qua nấm mồ, đến trước mặt Thượng Đế, bình đẳng với nhau.


Vốn nên là như vậy."]


Bùi Trạch Thâm đẩy cửa một căn phòng nhỏ trong dãy tầng ba:
“Đây là phòng của anh hồi đại học. Sau này anh nhờ quản gia niêm phong lại.”


Thẩm Ly vừa bước đến cửa liền khựng lại.


Khoảnh khắc ánh mắt cô quét qua căn phòng, cả người như bị điện giật, đứng chết trân tại chỗ — hoàn toàn không thể thốt nên lời.


Căn phòng nhỏ chất đầy tranh sơn dầu, còn trên bốn bức tường… dán kín ảnh của cô.


Có ảnh cắt từ hình chụp nhóm cả lớp, có ảnh cô từng đăng trên WeChat, có cả những bức ảnh chụp lén — từ xa, ở cổng trường, ở hành lang ký túc, thậm chí cả góc nhỏ nơi phòng vẽ.


Càng khiến cô kinh ngạc hơn, những bức tranh sơn dầu kia — đều là tác phẩm cô từng vẽ khi còn học mỹ thuật. Cả những bản nháp cô tưởng đã bỏ đi.


Bùi Trạch Thâm bước vào trước, đứng lặng trước một bức tranh đặt sát cửa sổ. Hắn cười nhẹ:


“Lần đầu tiên anh nhìn thấy em… là ở bên ngoài studio. Anh đi ngang qua và vô tình liếc một cái — rồi không thể quên được.”


Khi ấy, trời còn chưa tối hẳn, ánh chiều tà nhuộm vàng sân trường. Thẩm Ly đang cúi đầu vẽ, dáng vẻ chăm chú khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.


Hắn kể tiếp, giọng mang chút hồi tưởng:
“Sau đó anh âm thầm hỏi thầy giáo tên em là gì. Thẩm Ly… hai chữ này lúc anh lặp lại trong đầu, anh đã nghĩ… sao mà hợp với em đến thế.”


Sau đó, hắn dùng chút quan hệ của mình, âm thầm xin lại được một bản nháp cô từng bỏ đi.


Đó là bức tranh trừu tượng, vẽ một gốc cây lớn giữa nền trời hỗn độn.


“Bức này… là cái cây trong sân trường đúng không?” – Hắn hỏi.


Thẩm Ly kinh ngạc:
“Bức đó tôi vẽ theo cảm hứng, còn dùng lối vẽ trừu tượng… sao anh nhận ra được?”


Cô đặt tay lên ng** mình — hóa ra, khi cô còn chẳng biết Bùi Trạch Thâm là ai, hắn đã âm thầm dõi theo cô từ rất lâu.


Hóa ra… lần đầu gặp gỡ không phải là đêm sinh nhật thảm hại và chiếc bánh nho rẻ tiền ấy, mà là một lần lặng lẽ nhìn, để rồi khắc ghi.


Bùi Trạch Thâm cong môi, vẻ mặt không giấu được đắc ý:


“Anh nhìn ra thôi. Có lẽ… là thần giao cách cảm.”


Thẩm Ly bước vào, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách.


Ngay cả những truyện tranh nguệch ngoạc cô từng vẽ lúc buồn chán — cũng được hắn ép plastic và sắp xếp ngăn nắp trong kệ sách. Có một bức tranh cô từng bán tại một cuộc triển lãm nhỏ, người mua ra giá rất cao…


Giờ cô mới biết — người mua chính là Bùi Trạch Thâm.


“Em cũng là tình đầu của anh.” – Giọng hắn trầm thấp:
“Mọi thứ anh biết về tình yêu, đều là từ em. Ngày đó anh dở tệ lắm… cái gì cũng không hiểu, chỉ biết lặng lẽ gom góp từng thứ nhỏ nhặt thuộc về em.”


Thẩm Ly im lặng thật lâu, cuối cùng mới khẽ hỏi:


“Vậy… anh yêu tôi ở điểm nào?”


Cô cắn môi, ánh mắt mơ hồ như có gì đó đang kìm nén:
“Nếu vì tôi giúp anh ngủ ngon… thì chẳng phải cũng có thuốc, có hương liệu? Cần gì phải là tôi?”


Nếu có thể thay thế, thì có cô hay không… đâu còn quan trọng?


Nghĩ vậy, cổ họng cô chợt thấy đắng chát.


Bùi Trạch Thâm thoáng sững người.


“Yêu em ở điểm nào à?” – Hắn khẽ cười, không phải nụ cười xã giao mà là nụ cười từ tận đáy lòng.


“Nếu nhất định phải có lý do, vậy thì… anh không trả lời được. Anh chỉ biết là anh yêu em. Yêu mọi thứ thuộc về em. Mỗi một sợi tóc của em, anh cũng yêu.”


Giọng hắn dịu đi, sâu lắng đến gần như thì thầm:


“Anh yêu ánh mắt đen lay láy của em, yêu sự bướng bỉnh nhưng cũng mềm lòng của em, yêu cách em đối tốt với anh vô điều kiện, yêu giọng gọi ‘Trạch Thâm’ nhỏ nhẹ mà ngọt ngào của em…”


Thẩm Ly cúi đầu, mím môi:
“Tình yêu không thể hiện ra bên ngoài, không cảm nhận được… thì làm sao có thể gọi là yêu?”


Bùi Trạch Thâm trầm mặc trong giây lát.


“Mẹ anh cũng từng nói như vậy…” – Hắn hạ giọng.
“Nhưng Thẩm Ly, em có nghĩ… yêu em với anh cũng giống như việc thở vậy. Em đâu có hỏi tại sao con người phải hít thở đúng không?”


“Vì vậy anh cũng không biết tại sao… chỉ biết rằng nếu không có em, anh như mất đi oxy.”


Lúc nói ra những lời này, gương mặt từng lạnh lùng của Bùi Trạch Thâm bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. Đôi mắt phượng dài híp lại, ánh nhìn chăm chú như thể cả thế giới chỉ còn mỗi bóng hình cô trong đó.


Thẩm Ly mấy lần mở miệng muốn đáp, nhưng tất cả lại hóa thành nghẹn ngào nơi cổ họng.


Một cảm xúc ấm áp dâng lên trong long ng** — quá đỗi mạnh mẽ, như sóng vỡ bờ.


Cô khẽ run, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước:


“Có… thật không?” – Cô nỉ non.

NovelBum, 18/04/2025 16:51:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện