Bị từ chối hai lần liên tiếp, Hứa Thời Hoài không giấu được sự thất vọng. Cậu nhíu mày, giọng hơi cứng lại:
“Chị thực sự… ghét em đến vậy sao? Cả món quà xin lỗi cũng không nhận?”
Thẩm Ly lắc đầu:
“Không phải. Tôi không trách cậu, thật đấy. Gã kia vốn đã nhắm vào tôi từ trước, cho dù hôm đó cậu không hẹn tôi ra ngoài, tôi vẫn có khả năng gặp chuyện.”
Nói chính xác hơn, chính vì có Hứa Thời Hoài xuất hiện mới khiến Bùi Trạch Thâm ghen đến mức theo dõi cô. Nếu không có hắn kịp thời ra tay, cô chưa chắc đã còn nguyên vẹn trở về.
Thẩm Ly cầm ly macchiato caramel bằng hai tay, khẽ nhấp một ngụm, rồi đột nhiên hỏi:
“Hứa Thời Hoài, cậu nói muốn theo đuổi tôi… nếu tôi mãi không đồng ý thì cậu sẽ theo đuổi trong bao lâu?”
Hứa Thời Hoài ngẩn ra, sau đó đáp:
“Em sẽ theo đuổi chị… cho đến khi em cảm thấy mình không nên thích chị nữa.”
“Khoảng thời gian này là bao lâu? Vài tháng? Nửa năm?”
Hứa Thời Hoài im lặng một lát, rồi thành thật:
“Chắc khoảng ba tháng. Em nghe nói nếu sau ba tháng vẫn không tiến thêm được bước nào, chứng tỏ hai người không có duyên.”
Tay Thẩm Ly khựng lại. Cô đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt dõi ra ngoài ô cửa kính, trầm mặc.
Cô bỗng nhận ra, điều bản thân luôn mong muốn là một tình yêu thuần khiết, không mang theo điều kiện hay kỳ hạn. Một tình yêu có thể bị từ bỏ sau ba tháng… thì rốt cuộc có bao nhiêu chân thành?
Cô không cần quà của Hứa Thời Hoài, cũng không mong chờ gì ở cậu ta. Cô chỉ muốn hỏi để xác nhận, để hiểu rõ hơn. Và, như dự liệu, đáp án khiến cô hơi thất vọng.
Cố gắng hết cách để chinh phục, nhưng khi thấy không hiệu nghiệm liền muốn chuyển hướng — loại tình cảm như thế, cô không cần.
Có lẽ cảm nhận được điều đó, Hứa Thời Hoài nói vội:
“Chị, em không có ý đùa cợt hay chỉ thích nhất thời. Em thật sự rất nghiêm túc… Chỉ là, nếu chị không có hứng thú, em cũng sẽ không quấy rầy.”
Thẩm Ly gật đầu:
“Tôi nghĩ hơi nhiều. Nhưng tôi tin cậu.”
Ngay lúc ấy, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Bùi Trạch Thâm — người đàn ông ấy đã bám lấy cô, bất chấp thời gian, không một lần từ bỏ.
Uống cạn cốc cà phê, Thẩm Ly đứng dậy, áy náy nhìn Hứa Thời Hoài:
“Xin lỗi, Thời Hoài. Tôi sẽ không chấp nhận sự theo đuổi của cậu. Sau này… hay là cứ làm bạn thôi.”
Hứa Thời Hoài ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô:
“Còn Bùi Trạch Thâm thì sao? Hắn ta có thể tự ý chạm vào chị, có thể thân mật với chị? Chỉ cần hắn lấy lòng là được theo đuổi chị sao?”
Thẩm Ly không trả lời.
Cô chỉ lặng lẽ chào tạm biệt, rồi xoay người rời đi.
Hôm sau, Thẩm Ly hoàn tất chiếc bánh ngọt, cẩn thận đóng gói vào hộp lớn rồi mang theo rời nhà.
Khi đi ngang qua một tiệm hoa gần bệnh viện, cô dừng lại và bước vào chọn một bó hướng dương thật lớn.
Hướng dương là loài hoa cô yêu thích nhất — tươi sáng, ấm áp, luôn hướng về mặt trời, tượng trưng cho tình yêu cuộc sống. Cũng vì thế, cô cảm thấy nó khá phù hợp để tặng người đang dưỡng bệnh — ngụ ý tích cực và đầy hy vọng.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng quen thuộc đã xộc thẳng vào mũi.
Thẩm Ly liếc mắt liền bắt gặp hành động hơi bất thường của Bùi Trạch Thâm — hắn vừa nghe tiếng gõ cửa đã vội nhét thứ gì đó vào ngăn kéo.
Là một tờ báo tài chính, trang bìa in đậm dòng chữ: "Nhà họ Dương chính thức tuyên bố phá sản". Hắn không muốn để Thẩm Ly nhìn thấy, sợ cô cho rằng hắn tàn nhẫn, lòng dạ độc ác.
Thẩm Ly thấy rõ nhưng không vạch trần. Cô đưa bánh và hoa ra, hơi lúng túng:
“Sinh nhật sớm vui vẻ.”
Bùi Trạch Thâm nở nụ cười, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng trở nên dịu dàng hiếm thấy:
“Cảm ơn em… Thẩm Ly, anh rất thích.”
Thẩm Ly gật đầu, sau đó không nói gì thêm mà ngồi sang một bên, mở máy tính bảng bắt đầu phác thảo.
Thấy cô mãi chẳng đoái hoài gì đến mình, Bùi Trạch Thâm mím môi, nhẹ giọng hỏi:
“Em nhận đơn hàng bên công ty nào vậy?”
“Duệ Hoa. Nhưng hiện tại vẫn đang thương lượng, chưa xác định gì cả.” – Thẩm Ly đáp mà mắt vẫn dán vào màn hình.
Cô chỉ tới đây thăm bệnh, đợi trợ lý của Bùi Trạch Thâm đến thay ca là sẽ về.
Bùi Trạch Thâm chống cằm, âm thầm ghi nhớ cái tên "Duệ Hoa".
Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói:
“Thẩm Ly, sinh nhật này anh dự định sẽ về nhà cũ của dòng họ Bùi một chuyến.”
“Ừ, vậy thì tốt.” – Thẩm Ly đáp qua loa, không ngẩng đầu lên.
“Em có thể… về cùng anh không?” – Giọng hắn thận trọng hẳn đi.
Cây 乃út trên tay Thẩm Ly khựng lại. Cô ngẩng đầu, nhìn hắn như cười như không:
“Anh muốn tôi về để lại bị người nhà anh mỉa mai một trận nữa à?”
Ba năm yêu nhau, Thẩm Ly từng một lần về ra mắt gia đình nhà họ Bùi.
Lần đó, cô mang theo niềm háo hức xen lẫn hồi hộp — là lần đầu ra mắt, cũng là lần đầu cô đặt chân vào thế giới của những con người mà cuộc sống của họ cách xa cô như hai đầu thế giới.
Cô đến từ một thị trấn nhỏ, chẳng quen với khái niệm biệt thự to đến mức phải đi xe điện từ cổng vào mất mười lăm phút. Trong mắt những người nhà họ Bùi — cô ngoại hình không đủ “sáng sủa”, xuất thân bình thường, tài vẽ vời không đáng nhắc tới.
Tất cả ánh mắt ngày hôm ấy đều là dò xét, đánh giá. Mà Bùi Trạch Thâm chỉ đứng bên, cau mày im lặng.
Từ đó, trong lòng Thẩm Ly hình thành một bóng ma mang tên “nhà họ Bùi”.
Cô từng thấy mình như một món hàng bị kiểm định giá trị, ánh mắt ai nấy như đang so đo từng li từng tí một… khiến cô chỉ muốn rơi nước mắt.
Có thể với người ngoài, Thẩm Ly là một cô gái có khí chất riêng, nhưng trong thế giới ấy, cô chẳng là gì cả.
“Anh xin lỗi.” – Bùi Trạch Thâm khẽ siết tay, ánh mắt tràn đầy áy náy.
“Hồi đó anh còn quá trẻ, không có quyền lực, không có tài sản, trong tay chẳng có người tín cẩn, nên cũng chẳng thể bảo vệ em được.”
Hắn nói, giọng mang theo vẻ gấp gáp:
“Cho dù anh có đứng ra bảo vệ em thì cũng chẳng thể thay đổi gì. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Nhà họ Bùi… giờ đều do anh quyết định. Sẽ không ai dám nói em nửa câu!”
Giờ đây, ông cụ Bùi đã qua đời từ lâu. Tập đoàn Bùi thị do chính tay hắn điều hành. Hắn không cần bất kỳ cuộc hôn nhân thương mại nào để bảo vệ vị trí của mình. Ai dám chống đối, hắn sẽ trực tiếp ra tay.
Hắn chỉ muốn Thẩm Ly đến dự sinh nhật của mình.
Chỉ vậy mà thôi.
Thẩm Ly im lặng một hồi, rồi thở dài. Cô nhìn băng gạc trước ng** hắn, lại nhìn ánh mắt tha thiết như đứa trẻ ấy… Trong lòng vừa mềm lại một chút thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Bùi Trạch Thâm định tắt máy, nhưng Thẩm Ly nhẹ giọng:
“Anh nghe đi, biết đâu có việc gấp.”
Hắn đành nhận cuộc gọi, giọng có phần không tình nguyện:
“Alo.”
Đầu dây bên kia, giọng Chu Bỉnh vang lên có vẻ hơi khẩn trương:
“Anh Bùi, người làm ở nhà cũ lúc dọn phòng phát hiện ra một món đồ. Là một gói hàng gửi cho anh, trên nhãn ghi rõ thời gian… là hai năm trước.”
Thẩm Ly khẽ giật mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.