Cả người Thẩm Ly mất thăng bằng, ngã trọn xuống chiếc giường bệnh rộng rãi.
Hơi thở khàn khàn của Bùi Trạch Thâm vang lên rất gần bên tai, nóng rực.
Toàn thân Thẩm Ly như tê dại, tim đập loạn nhịp. Cô vội chống tay muốn đẩy hắn ra, nhưng người đàn ông kia lại dùng hai tay ôm chặt, không để cô cựa quậy.
Đúng lúc ấy, một tiếng “két” vang lên.
Cửa phòng bệnh đột ngột bật mở. Chu Bỉnh – trợ lý của Bùi Trạch Thâm – xuất hiện, tay cầm khay thuốc.
Trông thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta giật nảy người, vội vàng nói:
“Anh… à, xin lỗi anh Bùi! Tôi không cố ý làm phiền hai người đâu! Tôi… tôi đi đây!”
Nói xong, Chu Bỉnh đặt vội khay xuống bàn, quay người chuồn mất, còn không quên tiện tay đóng cửa lại.
Phía sau cánh cửa vừa khép, Thẩm Ly ngồi bật dậy, vội lùi xa khỏi Bùi Trạch Thâm. Mặt cô quay đi, hai vành tai đỏ ửng.
Bùi Trạch Thâm thì trái lại, không hề xấu hổ, còn nhướng mày cười nhẹ:
“Thẩm Ly, em có thể tiếp tục cân nhắc chuyện anh nói trước đó.”
“Ý anh là… chuyện bắt đầu lại?”
Thẩm Ly nhìn thấy ánh sáng mong đợi trong mắt hắn, khẽ cắn môi. Cô không nỡ thẳng tay làm tổn thương hắn, nhưng cũng không dễ dàng thỏa hiệp.
Hắn vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật, còn chưa tỉnh táo hoàn toàn mà đã nhắc lại chuyện này… rõ ràng là cố tình khiến cô mềm lòng.
Nhưng… chỉ vì hắn cứu cô mà quay lại sao?
Cô sẽ không như vậy.
Bùi Trạch Thâm cứu cô – đó là một chuyện. Còn yêu lại – lại là một chuyện khác.
“Được rồi.”
Chỉ một câu nhẹ nhàng của Thẩm Ly, cũng đủ để Bùi Trạch Thâm hài lòng.
Không cần vội.
Nước chảy đá mòn. Miễn là còn được ở bên cạnh cô, hắn sẽ có cách khiến trái tim cô lại một lần nữa đập vì hắn.
Hắn liếc nhìn khay thuốc, rồi nửa đùa nửa thật nói:
“Giờ mọi người đều bị dọa chạy mất rồi. Phiền em… bôi thuốc giúp anh một chút nhé?”
Thẩm Ly do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Yêu cầu này… cô không từ chối được.
Bùi Trạch Thâm ngồi yên, không hề có ý định tự mình động đậy. Thẩm Ly cũng không còn cách nào khác, đành tự tay tháo nút áo sơ mi của hắn.
Ngón tay cô hơi run, cẩn thận gỡ từng chiếc nút một. Khi áo sơ mi hoàn toàn được mở ra, lớp băng gạc bên trong hiện rõ — một mảng đỏ nhòe, vẫn còn thấm máu. Cô cẩn thận cắt từng lớp băng ra.
Vết thương ghê rợn dần hiện rõ trên làn da nhợt nhạt. Máu không còn chảy nữa, nhưng vết xước sâu đã đóng vảy, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Không ai có thể tưởng tượng được, lúc bị thương hắn đã chịu đau đớn đến mức nào.
Thẩm Ly lặng người nhìn vết thương ấy. Ngón tay cô vô thức khẽ chạm vào da hắn, run rẩy. Vành mắt bỗng ửng đỏ.
“Đau không?”
Giọng cô nhẹ như gió thoảng.
Dáng vẻ lúc này của cô khiến Bùi Trạch Thâm suýt nữa không nhịn được mà ôm cô vào lòng.
Yết hầu hắn khẽ động, hắn mỉm cười:
“Không đau. Thẩm Ly, đây là vinh dự của một người đàn ông… là huân chương của anh.”
Thẩm Ly dụi mắt, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bôi thuốc và thay băng cho hắn.
Đầu ngón tay mềm mại lướt nhẹ qua da thịt khiến ánh mắt Bùi Trạch Thâm tối lại, sâu như đáy nước.
Khi cô vừa băng bó xong, hắn giữ chặt tay cô, nhẹ giọng nói:
“Sắp đến sinh nhật anh rồi.”
Thẩm Ly khựng lại, nhớ ra — đúng là tuần sau đến sinh nhật Bùi Trạch Thâm.
Cô rút tay về, thản nhiên nói:
“Tôi sẽ chuẩn bị quà.”
“Em định tặng gì?” – Hắn mỉm cười:
“Cà vạt, ghim cài áo hay sơ mi?”
Rồi lắc đầu:
“Mấy thứ đó anh có nhiều rồi, anh không cần.”
“Vậy… anh muốn gì?”
Đôi mắt đen sâu của Bùi Trạch Thâm nhìn cô đầy ẩn ý:
“Không phải trước đây em nợ anh một yêu cầu sao? Anh muốn em tự tay làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật nhỏ… và tặng thêm một bó hoa do chính em chọn.”
Thẩm Ly hơi ngập ngừng, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Bùi Trạch Thâm còn cần thời gian tĩnh dưỡng, nên Thẩm Ly không ở lại quá lâu. Sau khi rời bệnh viện, tài xế nhà họ Bùi đã đến đón cô về theo lời dặn từ trước của Bùi Trạch Thâm.
Vừa về đến nhà, Thẩm Ly liền nhận được cuộc gọi từ Lâm Kinh Du.
“Tảo Tảo, bà không sao chứ?!” – Giọng Lâm Kinh Du đầy lo lắng,
“Tôi nghe Bùi Trạch Thâm nói bà bị người ta phục kích?!”
Thẩm Ly trấn an:
“Tôi không sao, chưa bị gì cả. Nhờ Bùi Trạch Thâm chắn giùm một dao nên tôi bình an vô sự. Còn anh ta… giờ vẫn đang nằm viện.”
Lâm Kinh Du im lặng mấy giây, rồi bất ngờ thốt lên:
“Vậy mà hắn ta dám liều mạng bảo vệ bà… tôi phục rồi đấy!”
Thật ra, Lâm Kinh Du chưa bao giờ thực sự ghét Bùi Trạch Thâm. Những người con gái như họ từng thích, thường đều là những người đàn ông ưu tú. Có chăng là vì Bùi Trạch Thâm và Thẩm Ly thuộc về hai thế giới khác nhau, nên cô mới luôn dè chừng thay bạn thân.
Nhưng giờ đây, hắn dám liều cả tính mạng để bảo vệ Thẩm Ly — vậy thì… thôi, sau này hắn đến, cô cũng không ngăn cản nữa.
Lâm Kinh Du đổi chủ đề:
“À đúng rồi, Hứa Thời Hoài cũng biết chuyện. Cậu ta đang rất áy náy vì thấy mình là nguyên nhân khiến bà ra ngoài gặp chuyện…”
“Hứa Thời Hoài muốn đến xin lỗi bà trực tiếp. Bà thấy sao?”
Thẩm Ly trầm ngâm một lát, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó cô nhẹ giọng:
“Ừ. Gọi cậu ta đến đi. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi.”
Cô chọn quán cà phê gần khu mình sống, thay một bộ đồ đơn giản rồi rời nhà.
Bên trong quán, Thẩm Ly chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một tách trà nóng, lặng lẽ chờ đợi.
Cô không biết đã đợi bao lâu, ánh sáng trước mặt đột ngột bị che khuất. Trên mắt là cảm giác ấm áp của một bàn tay đặt nhẹ.
Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích vang lên bên tai.
“Đàn chị đoán xem là ai nào~”
Thẩm Ly bật cười khẽ:
“Hứa Thời Hoài?”
Thẩm Ly lập tức hất bàn tay kia ra, toàn thân rụt lại theo phản xạ. Sắc mặt cô lạnh đi thấy rõ, giọng cũng không giấu được khó chịu:
“Tôi không thích bị người khác chạm vào khi chưa được cho phép.”
Bàn tay Hứa Thời Hoài cứng đờ giữa không trung, nụ cười tươi tắn cũng trở nên gượng gạo. Cậu ta lúng túng thu tay về.
Thẩm Ly mím môi, giọng dịu hơn một chút:
“Xin lỗi. Chỉ là tôi thấy hành động vừa rồi hơi quá mức thân mật nên có phần kháng cự.”
“Là em vô phép. Xin lỗi đàn chị.” – Hứa Thời Hoài nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
“Chị muốn uống gì? Cứ thoải mái gọi.”
Trong lúc Thẩm Ly đang lựa chọn món, Hứa Thời Hoài lấy ra một chiếc hộp quà tinh xảo từ túi xách.
“Đàn chị, em có món quà tặng chị.”
Thẩm Ly khựng lại, đón lấy chiếc hộp, mở ra xem.
Bên trong là một sợi dây chuyền san hô đỏ tuyệt đẹp, nhìn đã biết giá trị không nhỏ.
Cô chỉ liếc một cái rồi lập tức đóng lại, trả lại hộp cho đối phương.
“Tôi không thể nhận.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.