Tiếng dao đâm vào da thịt vang lên, rợn người… nhưng cơn đau cô chờ đợi lại không ập đến.
Thẩm Ly mở choàng mắt, kinh hoàng nhìn cảnh trước mặt.
Người đang đứng chắn trước cô là Bùi Trạch Thâm.
Máu tươi từ khóe miệng hắn không ngừng trào ra, con dao gọt trái cây đã cắm sâu vào bụng hắn, máu đỏ thẫm lan ướt vạt áo.
Hắn vẫn như không cảm thấy gì, mặc kệ cơn đau, lao tới túm lấy gã đàn ông kia và mạnh mẽ ném hắn văng xa mấy thước.
“Bùi Trạch Thâm?!!!” – Thẩm Ly hét lên, đầu óc trống rỗng.
Cô gần như vô thức lao đến, giọng run rẩy:
“Anh không sao chứ?!”
Bóng lưng thẳng tắp, cao lớn của hắn vẫn vững vàng đứng chắn trước cô, che chở như một tường thành bất khả xâm phạm.
Gã đàn ông kia bị đạp thêm vài cú nữa, nằm sõng soài dưới đất, kêu rên thảm thiết.
Ngay sau đó, vài vệ sĩ mặc đồ đen lao tới từ phía sau, nhanh chóng khống chế tên hung thủ.
“Ông chủ Bùi, anh cần được điều trị ngay!” – Trợ lý đến muộn gần như hoảng loạn.
Bộ vest chỉnh tề ban nãy giờ đã xộc xệch, cà vạt lệch hẳn, vết dao *** hoắm máu chảy đầm đìa.
Dù mặt mũi hắn vẫn điềm đạm, cả người toát ra khí lạnh sắc bén, nhưng khi quay lại nhìn Thẩm Ly, hắn lại mỉm cười dịu dàng:
“Anh không sao… chỉ cần băng bó một chút là được.”
Nhưng sắc mặt trắng bệch cùng mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng trên trán hắn khiến ai cũng biết… hắn thật sự không ổn.
“Mau gọi cấp cứu! Gọi nhanh lên!” – Thẩm Ly quay sang phía trợ lý, giọng gần như thất thanh.
“Tôi gọi rồi, xe đang đến!”
Vệ sĩ lập tức tiến hành sơ cứu cầm máu và nhanh chóng đưa Bùi Trạch Thâm vào bệnh viện.
Nhờ thể lực tốt, được rèn luyện suốt nhiều năm nên sau khi cấp cứu, hắn đã qua cơn nguy kịch, tình trạng tạm ổn định.
Thẩm Ly ngồi đợi ngoài hành lang, lòng như có lửa đốt. Chỉ khi bác sĩ thông báo hắn không còn nguy hiểm, trái tim cô mới buông lỏng.
Cô lập tức vào phòng bệnh.
Bùi Trạch Thâm đang ngồi trên giường bệnh, thấy cô bước vào thì khẽ ngẩng đầu.
“Anh… theo dõi tôi đúng không?!” – Câu hỏi của Thẩm Ly vang lên dứt khoát, không kiêng nể.
Bùi Trạch Thâm khựng lại.
Thẩm Ly không ngốc. Khi ở bệnh viện, đầu óc dần tỉnh táo, cô mới nhận ra có gì đó không đúng.
Cô bị tấn công trong ngõ nhỏ, tại sao Bùi Trạch Thâm lại xuất hiện nhanh đến vậy? Lẽ ra giờ này… hắn nên đang ở công ty.
Giải thích duy nhất — chính là hắn đã âm thầm theo dõi cô.
Cơ thể còn chưa hết đau, nhưng lúc này đối mặt với Thẩm Ly, Bùi Trạch Thâm lại khẽ run nhẹ.
“Anh… xin lỗi.” – Giọng hắn rất thấp, như thể sợ bị trách mắng:
“Không phải anh cố ý theo dõi em đâu… chỉ là… nhớ em quá, nên muốn đi theo sau, lặng lẽ nhìn một chút.”
Hắn thừa nhận — mỗi ngày đều âm thầm theo dõi hành tung của Thẩm Ly, có người chuyên báo cáo cho hắn.
Khi biết cô đi gặp Hứa Thời Hoài, tim hắn như bị Ϧóþ nghẹt. Mãi đến khi lý trí quay về, hắn đã vội lái xe đến canh trước nhà cô.
Hắn lặng lẽ đi sau, nhìn cô cười nói với người khác, lòng ghen tị như thiêu đốt.
Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức kéo Hứa Thời Hoài ra xa khỏi cô. Nhưng lý trí ngăn cản — bởi hắn biết, nếu làm thế, Thẩm Ly sẽ ghét hắn.
Và rồi… hắn nhìn thấy người đàn ông có hành tung bất thường tiếp cận cô — không cần suy nghĩ, hắn lập tức xông đến.
“Anh nên là người bảo vệ em… vậy mà lại để suýt nữa em gặp chuyện…” – Hắn cúi đầu, giọng run nhẹ:
“Anh thật sự xin lỗi…”
Thẩm Ly khẽ khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.
Người đàn ông ấy — kiêu ngạo là thế, lạnh lùng là thế… lúc này lại bày ra dáng vẻ thận trọng, dè dặt như một đứa trẻ.
Huống chi, hắn vừa dùng thân mình che chắn cho cô, cứu mạng cô…
Thẩm Ly thở dài, chậm rãi bước tới, ngồi xuống ghế bên cạnh:
“Được rồi… cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Nhưng lần sau đừng tự tiện hành động như vậy nữa.”
Giọng cô không trách móc, chỉ là cảm thấy mọi chuyện đến quá bất ngờ, bản thân chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc.
Bùi Trạch Thâm mím môi, nghiêng đầu nhìn cô:
“Sao lại là làm bậy? Nếu lần sau em gặp nguy hiểm, anh vẫn sẽ không do dự mà lao ra.”
Thẩm Ly á khẩu, không biết nên đáp lại thế nào. Đành né tránh sang chuyện khác:
“Đúng rồi… tên côn đồ đó là sao? Tôi không nhớ mình từng đắc tội với ai.”
Bùi Trạch Thâm thoáng ngập ngừng, rồi thấp giọng nói:
“Anh cho người điều tra rồi… là nhà họ Dương thuê người trả thù.”
Hắn ngừng một chút, rồi kể lại toàn bộ chuyện hắn đã ra tay với nhà họ Dương như thế nào...
Gần đây, vì Thẩm Ly, nhà họ Dương liên tục bị Bùi Trạch Thâm chèn ép. Đối phương mang đầy oán hận, lại chẳng lay chuyển nổi hắn nên chỉ còn cách trút giận lên Thẩm Ly để xả uất.
Chỉ là… bọn chúng không ngờ, Bùi Trạch Thâm lại để tâm đến Thẩm Ly đến vậy, khiến kế hoạch ra tay thất bại hoàn toàn.
Thẩm Ly khiếp sợ ra mặt, nhưng cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, khẽ lắc đầu nói:
“Chuyện họ mắng chửi tôi cũng đã qua lâu rồi, anh bắt Dương Trì xin lỗi tôi một câu là được. Anh làm căng quá, những kẻ vốn xấu xa sẽ càng bị dồn ép mà trở nên điên cuồng hơn, ngược lại còn đẩy anh vào tình thế nguy hiểm.”
Cô suy nghĩ một lát, rồi nói thêm:
“Lần này họ bỏ tiền thuê người mưu sát, là phạm pháp nghiêm trọng đấy. So với chuyện chèn ép thương trường, tội này nặng hơn nhiều. Ai làm thì người đó phải trả giá. Đừng để những người vô tội bị vạ lây.”
Bùi Trạch Thâm nghe vậy liền gật đầu:
“Được.”
Nhưng vừa khi Thẩm Ly quay đi, sâu trong mắt hắn lại lóe lên tia lạnh băng.
Gây tổn thương cho người của hắn rồi muốn dễ dàng cho qua ư? — Nằm mơ.
Hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ ai thuộc nhà họ Dương.
Thẩm Ly cầm lấy một quả táo, ngồi trên giường tỉ mỉ gọt vỏ. Bùi Trạch Thâm thì ngồi bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Bị nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, Thẩm Ly vội cắt táo thành từng miếng nhỏ, đưa cho hắn:
“Lần này… cảm ơn anh.”
Bùi Trạch Thâm nhận lấy, cắn một miếng. Nước táo ngọt thanh lan đầy khoang miệng, khiến hắn bất giác cảm thấy tiếc nuối — tiếc vì quả táo quá nhanh hết.
Hắn ăn sạch cả đĩa, không sót miếng nào.
“Thẩm Ly,” – Hắn nhẹ giọng, cúi đầu, vai khẽ rũ xuống:
“Anh mới là người nên nói xin lỗi. Tại anh tự ý trút giận thay em nên mới khiến bọn họ để mắt tới em…”
Thẩm Ly khoát tay:
“Không sao cả. Anh đã cứu tôi, sao tôi lại trách anh được.”
Cô đứng dậy, định rời đi:
“Anh nghỉ ngơi đi, tôi…”
Nhưng cổ tay cô lập tức bị nắm chặt, kéo mạnh xuống.
“Khoan đã.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.