Tuy cô vẫn còn hơi trầm uất, nhưng sau trận khóc hôm trước, tâm trạng đã nhẹ nhõm phần nào. Hơn nữa, sự xuất hiện của Cá Voi Nhỏ khiến cô cảm thấy vui vẻ và ấm áp hơn rất nhiều.
Lâm Kinh Du vào bếp, rồi đột nhiên ngạc nhiên kêu lên:
“Tảo Tảo, trong bếp sao lại có gà hầm thế này?!”
Thẩm Ly thoáng sững sờ, khẽ đáp:
“Chắc là Bùi Trạch Thâm làm đấy…”
Lúc này, Lâm Kinh Du mới phát hiện một tờ giấy nhỏ để bên cạnh. Trên đó là vài dòng chữ dặn dò cô nhớ ăn cháo, trong tủ lạnh cũng còn vài món ăn nhanh bổ dưỡng khác.
Lâm Kinh Du nhìn tờ giấy, sắc mặt thoáng chút phức tạp. Cô lẩm bẩm:
“Bùi Trạch Thâm… cũng có thành ý đấy. Đàn ông đàn ang, công việc đã bận rộn mà vẫn…”
Thẩm Ly lắc đầu:
“Anh ta muốn quay lại với tôi, nhưng tôi đã từ chối rồi.”
Lâm Kinh Du gật đầu khi đang rửa đào:
“Từ chối là đúng. Bà có thể tìm người khác thích hợp hơn.”
Thực ra, từ trước đến nay, cô luôn không có thiện cảm với Bùi Trạch Thâm.
Chỉ là… ngay cả Bùi Trạch Thâm cũng không biết một chuyện: trước khi thân với Thẩm Ly, Lâm Kinh Du từng thích hắn.
Hồi mới vào đại học, Lâm Kinh Du còn là một tiểu thư ngây thơ, chưa va chạm nhiều. Giống như rất nhiều cô gái khác trong trường, cô từng thầm mến chàng trai thông minh, điển trai và giỏi giang mang tên Bùi Trạch Thâm.
Nhưng khi biết hắn hẹn hò với Thẩm Ly — một cô gái ngoại hình bình thường, xuất thân cũng chẳng mấy nổi bật — cô lập tức nảy sinh ác cảm. Lâm Kinh Du không hề che giấu sự khó chịu ấy, thậm chí còn âm thầm gây chuyện với Thẩm Ly.
Ví như giấu bàn chải đánh răng, giấu sách vở, thậm chí lặng lẽ vứt một vài bộ quần áo của cô. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức trẻ con, Lâm Kinh Du vẫn luôn khinh thường những thủ đoạn thật sự bỉ ổi.
Bước ngoặt đến vào một ngày cô phát sốt trong ký túc xá.
Khi ấy cô chỉ có một mình — và người đưa cô đến bệnh viện, ở bên cả đêm, trò chuyện không ngừng để cô đỡ tẻ nhạt… chính là Thẩm Ly.
Thấy Thẩm Ly mồ hôi ướt đẫm, vẫn kiên trì ở cạnh mình, Lâm Kinh Du không thể nói nên lời. Sự hối hận trào dâng trong cô, và cũng từ đó, hình ảnh Thẩm Ly hoàn toàn thay đổi trong mắt cô.
Sau này, khi họ trở thành bạn thân, Lâm Kinh Du mới nhận ra — Bùi Trạch Thâm cũng không hề hoàn hảo như cô từng mộng tưởng. Hắn kiêu ngạo, xa cách, và nhiều lúc vô tình khiến Thẩm Ly phải chịu ấm ức. Những ấn tượng tốt đẹp thuở đầu cứ thế mà phai nhạt dần.
Ra trường, cô nuôi tóc dài, tính tình cũng dần trưởng thành hơn, chẳng còn chút dấu vết nào của cô tiểu thư nông nổi ngày trước.
Tận mắt chứng kiến bao hiểu lầm và tổn thương giữa Thẩm Ly và Bùi Trạch Thâm, Lâm Kinh Du luôn mong bạn mình có thể tránh xa hắn một chút.
Nhưng cuộc đời là vậy — lắm khi trớ trêu, hoặc cũng có thể… đó là định mệnh. Chỉ đành bước tới đâu, tính tới đó.
“Nói mới nhớ…” – Lâm Kinh Du phe phẩy một tờ giấy note vừa tìm thấy trên tủ đầu giường, mỉm cười:
“Tôi còn tìm được cái này nè!”
Tờ note cùng loại với tờ Thẩm Ly từng viết cho Bùi Trạch Thâm. Chỉ khác là, dòng chữ trên đó viết:
“Tảo Tảo và Cá Voi Nhỏ sẽ mãi là bạn tốt của nhau.”
Thẩm Ly ngẩn người trong giây lát, rồi khuôn mặt dần trở nên dịu dàng. Cô mỉm cười thật lòng, ánh mắt sáng lên:
“Ừ… vĩnh viễn.”
Lần đầu tiên sau rất lâu, Thẩm Ly nở một nụ cười thực sự đến từ đáy lòng.
Cô quyết định — từ nay phải sống một cuộc đời thật tốt.
Lâm Kinh Du pha một ấm trà Earl Grey, bày thêm đĩa bánh quy giòn tự làm. Hai người tựa bên cửa sổ, vừa xem tivi, vừa nhấm nháp trà chiều, vừa chuyện trò rôm rả. Nụ cười cũng dần thường xuyên xuất hiện trên khuôn mặt Thẩm Ly.
Thời gian chậm rãi trôi.
Thẩm Ly ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày. Đến một hôm, cô nhận được tin nhắn từ Hứa Thời Hoài:
“Đàn chị, có muốn ra ngoài ăn cơm với em không?”
Cô trả lời:
“Được, tối nay nhé?”
Tính sơ sơ thì đã hơn nửa năm Thẩm Ly chưa gặp lại cậu em khóa dưới. Lần trước suýt chút nữa còn làm liên lụy đến cậu ta, trong lòng cô vẫn luôn thấy áy náy. Hơn nữa, cô cũng đã từng hứa sẽ mời cậu ta một bữa cơm.
Thẩm Ly chọn nhà hàng Hồ Nam ngày trước từng hay lui tới rồi lập tức xuất phát.
Trên đường đi, cô luôn có cảm giác như có ai đó theo dõi mình từ phía sau. Mỗi lần quay đầu lại, những ngõ nhỏ ven đường đều vắng lặng, không một bóng người.
Cảm giác ấy kỳ dị đến rợn người. Gió lạnh tạt qua khiến toàn thân Thẩm Ly nổi hết da gà.
… Chắc chỉ là ảo giác thôi.
Gần đến nhà hàng, từ xa cô đã thấy Hứa Thời Hoài.
Cậu mặc áo len trắng, nụ cười tươi rói với chiếc răng khểnh lộ rõ dưới ánh nắng.
“Đàn chị ơi! Em ở đây này!” – Hứa Thời Hoài vẫy tay, gọi to.
Thẩm Ly bước đến, lịch sự gật đầu:
“Đàn em Thời Hoài, chúng ta vào thôi.”
Ngoại hình của cô mang đậm phong cách sinh viên, thanh tú nhẹ nhàng. Hai người sóng đôi trông như một cặp đôi trẻ đang hẹn hò.
Người phục vụ sau khi ghi món liền bật cười:
“Hai bạn trông đẹp đôi thật đấy.”
Thẩm Ly có chút lúng túng, đưa tay sờ mũi:
“À… bọn tôi không phải người yêu, chỉ là bạn bè thôi.”
Người phục vụ ngạc nhiên:
“Xin lỗi nhé, tôi thấy hai người mặc đồ giống phong cách nên tưởng…”
Lúc này, Thẩm Ly mới để ý hoa văn trên áo len của Hứa Thời Hoài rất giống với chiếc váy trắng cô đang mặc.
Trùng hợp sao? Cô khẽ nhíu mày.
Từ đầu đến cuối, Hứa Thời Hoài vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi cô.
Chờ người phục vụ rời đi, cậu ta bất ngờ nghiêng người tới gần, thấp giọng:
“Đàn chị, em… cố tình mặc vậy đấy.”
Thẩm Ly sững sờ, cau mày, lập tức giữ khoảng cách:
“Hứa Thời Hoài, tốt nhất chúng ta nên giữ mối quan hệ xã giao đúng mực.”
Nhưng ánh mắt Hứa Thời Hoài lại đột nhiên mang một sắc thái hoàn toàn khác với vẻ hồn nhiên thường ngày.
“Em biết đàn chị đã độc thân hơn hai năm rồi, cũng gần ba năm…”
“Thì sao?”
“Nếu chị thực sự buông bỏ quá khứ, tại sao không thử bắt đầu một mối quan hệ mới?”
Cậu ta chăm chú nhìn cô:
“Ví dụ như em. Em chắc chắn sẽ biết cách trân trọng chị hơn Bùi Trạch Thâm.”
Thẩm Ly trầm mặc một lát, sau đó thẳng thắn:
“Xin lỗi, tôi không có cảm giác với cậu. Hơn nữa, hiện tại tôi không có ý định yêu ai. Nếu bây giờ cậu dừng lại, chúng ta vẫn là bạn. Tôi có thể vờ như chưa nghe thấy gì cả. Còn nếu không—”
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt nghiêm túc.
Hứa Thời Hoài mím môi, nhưng rồi lại nhanh chóng bật cười:
“Không sao cả. Đàn chị, tương lai còn dài. Em sẽ không bỏ cuộc, chỉ mong chị cho em cơ hội được theo đuổi.”
Thẩm Ly không đáp.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Cô tập trung ăn uống, mặc kệ Hứa Thời Hoài không ngừng tìm cách bắt chuyện.
Cậu rất hài hước, nhưng Thẩm Ly chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm, chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu cho có lệ.
Bất chợt, cảm giác bị dõi theo lại ập đến. Lần này mãnh liệt đến mức sống lưng cô ớn lạnh.
Thẩm Ly quay ngoắt lại nhìn ra cửa sổ, vừa kịp thấy một bóng người đàn ông đội mũ lưỡi trai lướt nhanh qua. Như thể chỉ là một người qua đường.
Bữa ăn kết thúc, Hứa Thời Hoài tranh phần trả tiền, còn hào hứng đề nghị:
“Đàn chị, chúng ta đi dạo bên bờ sông đi! Em đãi chị một bữa đồ nướng!”
Thẩm Ly lắc đầu:
“Cảm ơn, nhưng tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Hứa Thời Hoài vẫn chu đáo đưa cô về tận Nguyệt Lam Garden, sau đó mới miễn cưỡng rời đi.
Nhưng trên đường quay về, Thẩm Ly đột nhiên cảm thấy bất an.
Ngay khi rẽ vào một con ngõ nhỏ, một bóng đen bất ngờ nhào ra từ bên hông!
Thân hình to lớn, cao hơn cô một cái đầu — rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành. Trong khoảnh khắc chớp mắt, Thẩm Ly tinh mắt nhận ra thứ lóe lên trên tay hắn — là một con dao gọt trái cây!
Tiềm thức Thẩm Ly mách bảo cô phải tránh đi, nhưng phản ứng cơ thể lại không theo kịp dòng suy nghĩ, khiến cô như bị kẹt cứng tại chỗ.
Cảm giác như thể cô đang rơi vào một vực sâu lạnh buốt, máu trong người đông lại rồi dồn ngược lên não khiến toàn thân cô tê cứng.
Cô trơ mắt nhìn lưỡi dao gọt hoa quả lóe sáng đâm thẳng về phía ng** mình — thân thể lại chẳng nhúc nhích nổi.
Không lẽ… hôm nay mình phải chết ở đây sao?
Rõ ràng… chỉ mới mấy ngày trước cô còn hạ quyết tâm phải sống tiếp…
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Thẩm Ly nhắm chặt mắt.
“Phụp—”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.