Nhưng sau đó…
Bùi Trạch Thâm trầm giọng:
“Đêm đó ký túc xá của anh cúp điện. Những chuyện xảy ra sau đó, anh không hề biết… cũng không biết bọn họ đã bắt nạt em.”
Lời vừa dứt, Thẩm Ly sững sờ.
Hắn tiếp lời:
“Vì vẫn đang online trong game, anh mới vội trèo tường ra tiệm net. Ai ngờ không cẩn thận té gãy chân, điện thoại cũng rơi vỡ.”
Điện thoại hỏng, đổi sang máy khác nên tất nhiên không xem được bất kỳ tin nhắn nào trong nhóm.
“Sau đó, anh chỉ nhận được một tin nhắn chia tay từ em. Còn chưa hiểu chuyện gì, định gọi lại thì đã bị em chặn rồi. Đợi đến khi anh hồi phục, định đi tìm em… thì lại thấy em với Hứa Thời Hoài thân mật bên nhau.”
Giọng hắn khàn đặc. Hắn nhắm mắt, môi mím chặt.
Ngày đó, hắn cứ tưởng Thẩm Ly thấy Hứa Thời Hoài tốt hơn, nên mới chọn rời bỏ hắn.
Một người như hắn — từ nhỏ đã là “con cưng của trời” — sao có thể dễ dàng chấp nhận việc bị người mình yêu rũ bỏ, lại vì một kẻ khác?
Hắn ép mình không được tìm cô, không được hỏi han, không được mềm lòng — chỉ để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng càng cố, hắn lại càng phát hiện... mình không thể quên cô.
Chẳng lẽ tất cả… chỉ là một hiểu lầm sao?
Thẩm Ly cũng giật mình.
Cô trắng bệch mặt, lắp bắp:
“Tôi… tôi không có quen Hứa Thời Hoài! Từ trước đến giờ đều không có! Hôm đó… tôi chuẩn bị rời khỏi Minh Thành, cậu ta chỉ đến giúp tôi dọn hành lý thôi…”
“Là vậy sao?”
Bùi Trạch Thâm nhớ lại — hôm đó hắn đứng khá xa. Có lẽ vì góc nhìn lệch nên đã nhìn nhầm.
Một cảm giác nhẹ nhõm như trút đá khỏi tim tràn qua hắn. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào ánh nhìn của Thẩm Ly, sự vui mừng ấy lập tức lặng đi.
Dù người con gái hắn yêu không thuộc về người khác, thì sự thật vẫn còn đó — họ đã lãng phí hai năm chỉ vì hiểu lầm.
Trái tim hắn nhói đau. Cả cơ thể lạnh toát.
Trong phòng, im lặng kéo dài suốt một phút.
Thẩm Ly chống cằm, khẽ cười, giọng đầy chua chát:
“Chuyện gì đã qua… thì cứ để nó qua.”
Dù biết sự thật rồi, trái tim từng chịu nhiều tổn thương… vẫn khó mở lòng thêm một lần nữa.
“Không sao cả. Nói ra được là tốt rồi.” – Dứt lời, Bùi Trạch Thâm đứng dậy, bước ra ngoài.
Một lát sau, hắn quay lại, bê một tô cháo gà vừa múc từ nồi đặt lên bàn.
Hắn nhẹ nhàng thổi vào thìa cháo rồi đưa tới:
“Ăn một chút đi, đừng để đói mà hại người.”
Thẩm Ly ngạc nhiên:
“Anh học nấu cháo từ khi nào vậy?”
Bùi Trạch Thâm – người đàn ông cao ngạo từng không bao giờ động tay vào bếp núc, thậm chí còn từng chờ cô nấu cơm mang đến cho mình.
Hắn cười, ánh mắt lấp lánh:
“Học lâu rồi. Học chỉ để có thể nấu cho em.”
Hắn định đút cháo nhưng bị Thẩm Ly đưa tay ngăn lại.
“Tôi tự ăn được.”
Cô đói đến mức hoa mắt, chẳng nói chẳng rằng, ăn hết sạch phần cháo.
Bùi Trạch Thâm ngồi bên cạnh, dịu dàng nhìn cô ăn, đôi mắt tràn đầy yêu thương.
Hắn khẽ nói:
“Thẩm Ly, anh muốn ăn bánh bông lan nhỏ do chính tay em làm.”
Thẩm Ly ngước mắt nhìn hắn, nhẹ giọng:
“Bánh bông lan… cũng có hạn sử dụng đấy.”
Bùi Trạch Thâm khựng lại. Hắn như hiểu ra ẩn ý trong câu nói ấy.
“Ý em là… tình cảm cũng có hạn sử dụng sao?”
Tay cầm thìa của Thẩm Ly dừng lại giữa không trung.
“Nếu không biết giữ gìn, thì sớm muộn gì cũng hỏng.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Bùi Trạch Thâm.
Hắn mấp máy môi, rồi nhẹ nhàng nói:
“Em còn nhớ những ngày tháng chúng ta bên nhau không? Cùng nghe nhạc qua tai nghe đôi, cùng ngồi ghế sau xe buýt, lén lút nắm tay… Hay những đêm dạo phố, cùng nhau ăn vặt, uống chung ly trà sữa… Thẩm Ly, anh muốn xin em một cơ hội. Mình quay lại thời điểm đó… được không?”
Thẩm Ly đặt bát cháo xuống, nhìn hắn. Trong mắt cô là một thứ gì đó rất dịu dàng, rất sâu… nhưng lại lạnh.
“Bùi Trạch Thâm, nếu anh có một chiếc gương, mà nó bị vỡ… anh sẽ làm gì?”
Hắn đáp theo bản năng:
“Dĩ nhiên sẽ—”
Nhưng rồi hắn bỗng nghẹn lời.
Thẩm Ly mỉm cười:
“Ừ, sẽ vứt đi. Đổi cái mới. Không ai lại cố vá víu một chiếc gương vỡ. Vì dù có dán lại, nó cũng không bao giờ lành như cũ.”
Gương vỡ — dù ghép lại hoàn hảo đến đâu — vết nứt vẫn luôn ở đó, không thể xóa.
Cô nhẹ nhàng nói:
“Chuyện lúc trước, tôi thừa nhận mình hiểu lầm anh. Thật lòng mà nói… tôi cũng thấy nhẹ lòng. Ít nhất thì… không phải chuyện gì tôi cũng làm sai.”
Bùi Trạch Thâm vừa định mở miệng, thì Thẩm Ly đã cắt lời:
“Nhưng tôi cũng không còn sức để yêu thêm lần nữa.”
Cô cúi đầu, ánh mắt buồn lặng:
“Tôi muốn ở một mình một lát… được không?”
Bùi Trạch Thâm im lặng một lúc, rồi trầm giọng đáp lời.
Hắn còn chẳng nhớ mình đã ra khỏi nhà Thẩm Ly như thế nào, đôi chân như máy móc bước từng bước, đầu óc trống rỗng.
Thẩm Ly đã hạ sốt, lát nữa Lâm Kinh Du sẽ đến chăm sóc cô. Hắn ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Bùi Trạch Thâm đứng dưới lầu khu dân cư, như một cái bóng lặng lẽ. Ánh đèn từ căn hộ trên cao vẫn sáng, hắt xuống người hắn một vầng sáng nhạt mờ ảo, khiến bóng dáng cô đơn ấy càng trở nên trống trải.
Hắn ngồi vào xe, hút hết điếu th này đến điếu khác, khói thuốc bay mờ mịt trong khoang xe. Rồi hắn lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhìn.
Bỗng một tiếng chuông vang lên — là tin nhắn của Thẩm Ly.
“Cảm ơn anh. Ơn nghĩa này tôi xin được ghi nhớ. Tiền tôi thiếu, tôi đã chuyển trước một phần, phần còn lại mong anh cho tôi thêm thời gian.”
Ngay sau đó, số tiền từ hợp đồng minh họa thương mại mà Thẩm Ly mới nhận được gần như được chuyển hết vào tài khoản của Bùi Trạch Thâm. Cô chỉ giữ lại một phần rất nhỏ cho chi tiêu cá nhân.
Bùi Trạch Thâm vẫn luôn âm thầm theo dõi tin tức về Thẩm Ly, đương nhiên biết khoản tiền ấy với cô là một gán*** rất lớn.
Nhưng… tại sao cô cứ phải rạch ròi mọi chuyện đến thế?
Trong làn khói thuốc lượn lờ, hắn lặng lẽ hút đến hết cả bao. Mãi cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng, hắn vẫn chưa chợp mắt một giây nào. Đôi mắt đỏ ngầu, tơ máu nổi rõ, trông vô cùng đáng sợ.
Hắn nhấc máy, gọi cho một người.
“Dương Trì, lâu rồi không gặp.”
Giọng bên kia hồ hởi:
“Tổng giám đốc Bùi? Đúng là lâu lắm rồi đấy! Họp lớp lần trước anh đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp trò chuyện gì…”
Không thấy vẻ mặt Bùi Trạch Thâm nên Dương Trì chẳng biết, giọng hắn tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đã lạnh như băng.
“Muốn hỏi một chuyện. Lúc tốt nghiệp, tôi có kéo bạn gái cũ theo chơi game với mấy cậu. Sau đó… có phải các cậu đã chửi rủa và bắt nạt cô ấy?”
Dương Trì cười cợt, không để tâm:
“Ừ đúng rồi! Mắng thế còn nhẹ đấy. Cậu đâu có thích cô ta thật, đúng không?”
Bùi Trạch Thâm hít sâu một hơi. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến trắng bệch.
Chỉ vài giây sau, hắn lạnh lùng nói:
“Dương Trì, từ hôm nay, mọi hợp tác giữa tập đoàn nhà họ Bùi và nhà họ Dương xem như chấm dứt. Sau này trên thương trường, tôi cũng sẽ không nể nang gì cậu.”
Dứt lời, hắn dứt khoát cúp máy, sau đó chặn toàn bộ liên lạc.
Bạn học cũ ư? Nếu đã không còn giới hạn thì hắn cũng chẳng cần phải giữ tình nghĩa làm gì.
Hắn gọi trợ lý đến đón và để người kia lái xe đưa hắn rời đi.
Không lâu sau khi xe Bùi Trạch Thâm rời khỏi khu Nguyệt Lam Garden, Lâm Kinh Du cũng tới, tay xách một túi lớn đồ bổ.
Vừa thấy Thẩm Ly gầy yếu ngồi trên giường, cô đã nhíu chặt mày, đau lòng trách móc:
“Tảo Tảo, bà không thể để tôi yên tâm một chút được sao?”
Thẩm Ly ngoan ngoãn cười, giọng dịu dàng:
“Xin lỗi mà, Cá Voi Nhỏ. Lần này tôi thật sự không cố ý…”
Lâm Kinh Du bất lực thở dài, vừa sắp xếp đồ ăn vừa kể cho Thẩm Ly nghe vài chuyện gần đây.
Thẩm Ly không chen vào, chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Đến một lúc, Lâm Kinh Du như nhớ ra điều gì:
“À đúng rồi, Hứa Thời Hoài nhắn tin cho tôi, nói muốn gặp bà.”
Thẩm Ly ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
“Chờ mấy hôm nữa tôi khỏe hơn rồi hãy ra ngoài.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.