Ngỡ Đã Lìa Xa - Chương 10

Ngỡ Đã Lìa Xa

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 18/04/2025 16:46:20

Thẩm Ly trao đổi với bộ phận phụ trách rất lâu, bản thảo phải sửa đi sửa lại nhiều lần, mất ngủ nhiều đêm liền mới có thể hoàn thành.


Khi nộp bản chính thức, cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay che mắt. Đến lúc này, mệt mỏi và căng thẳng mới ùa tới, từng đợt từng đợt như sóng vỗ.


Nghề họa sĩ minh họa tự do — bên ngoài nhìn tưởng lãng mạn, nhưng thực tế thì khác xa hoàn toàn.


Thức trắng đêm để kịp deadline là chuyện thường ngày. Quá trình thương thảo với đối tác phức tạp đến mức kiệt sức, còn nếu không may gặp phải khách hàng... khó chiều thì đúng là một dạng Tra t** khác.


Thiên phú hội họa của Thẩm Ly không cao. So với người bình thường, cô có chút tài năng; nhưng nếu đem so với những thiên tài thực thụ, cô chỉ là người vô cùng bình thường.


Cô chỉ có thể nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác, mới có thể miễn cưỡng tạo cho mình một chỗ đứng nhỏ và một phong cách riêng biệt.


Mỗi khi bức vẽ không đạt được kỳ vọng, cô sẽ lo lắng đến mức vò đầu bứt tóc, hoặc cắn móng tay, cắn môi đến bật máu.


Tài nguyên mà Lâm Kinh Du giới thiệu cho cô là những nguồn tốt nhất trong ngành. Nhưng đồng thời, cũng mang theo áp lực khổng lồ.


Thẩm Ly không muốn kể khổ với Lâm Kinh Du, càng không muốn khiến bạn thân lo lắng, nên cô chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình.


Cô đứng dậy, đi ra phòng khách lấy một cốc nước.


Căn nhà tối tăm, tĩnh mịch và trống vắng đến lạnh người.


Thẩm Ly quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi chiếc khung ảnh đặt trên bàn — một bức ảnh gia đình ba người cùng cười thật tươi.


Đột nhiên, cổ họng cô nghẹn lại, khó chịu đến mức không thở nổi.


Cô khuỵu người xuống sàn, ngón tay siết chặt vào da thịt. ng** như bị đè nặng, từng hơi thở cũng trở nên chật vật, chẳng khác nào một người đang chết đuối vùng vẫy trong tuyệt vọng.


...Cứu tôi.


Thẩm Ly nhận ra — cô lại phát bệnh.


Nhưng... nhận ra thì sao chứ?


Chẳng ai có thể cứu cô. Và cũng sẽ chẳng có ai.


Cô loạng choạng bước đến ngăn kéo, lấy ra một con dao thủ công, đặt ngang cổ tay.


Dù đã cố rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không thể nào nhắm trúng đường gân xanh mờ dưới làn da tái nhợt ấy.


Đầu cô mỗi lúc một đau hơn, cổ họng ngứa rát, ho khan đến nỗi miệng tràn mùi máu.


Tầm nhìn dần mờ đi, đầu óc trở nên nặng trĩu và mơ hồ.


Thẩm Ly bật cười khổ, cố gắng mở điện thoại. Lúc này, trong đầu cô chẳng khác gì một bánh răng rỉ sét — mọi suy nghĩ đều chậm chạp, trì trệ.


Dựa vào bản năng, cô gọi bừa cho một ai đó:


“...Alô… tôi… tôi phát bện*** rồi, xin hãy... để tôi trăn trối…”


Lời chưa dứt, đầu cô đã gục sang một bên, ngất lịm.


Cô nghĩ có lẽ mình bị sốt.


Nghĩa trang hôm đó khá lạnh, lại còn dầm mưa lớn. Về đến nhà thì lao vào làm việc, nghỉ ngơi thất thường, ăn uống qua loa... không bệnh mới là lạ.


Cô thực sự hy vọng mình có thể ốm mà chết luôn — chết nhanh, coi như siêu thoát sớm.


Chỉ mong đừng sốt đến mức ngu luôn. Lúc đó mà bị đưa vào viện tâm thần thì thật sự là mất hết mặt mũi.


Cô đã chẳng sợ chết từ lâu rồi. Chỉ là... cô quá mệt.


Trong cơn mê man, Thẩm Ly mơ thấy rất nhiều chuyện đã qua.


Ví như thời còn đi học, một lần cô vô tình nghe thấy có người nói xấu sau lưng mình.


Trong nhà vệ sinh, vài cô gái tụm năm tụm ba, vừa trang điểm vừa buông lời cay nghiệt.


“Con nhỏ đó sống buông thả thấy sợ, suốt ngày ru rú trong phòng, nhìn là thấy lập dị.”


“Tao còn thấy nó ôm một con mèo hoang, con mèo đó bẩn thấy gớm mà nó vẫn bế lên.”


“Haha, mỗi lần đi ngang qua là tao ngửi thấy mùi gì lạ lắm. Không chừng nó cả tháng chưa tắm.”


Rõ ràng cô đã rửa tay rất kỹ, trên người chỉ còn lại chút mùi thuốc vẽ rẻ tiền.


Thẩm Ly đứng lặng trong buồng vệ sinh, toàn thân run rẩy, không dám bước ra.


Cô từng dè dặt hỏi Bùi Trạch Thâm:


“Nếu có người nói em không sạch sẽ, bảo em bẩn thỉu, thì em nên làm gì?”


Bùi Trạch Thâm chỉ liếc nhìn cô, bình thản nói:


“Vậy thì xịt ít nước hoa là được. Chẳng qua là em cứ ru rú trong phòng vẽ nên ám mùi thôi mà.”


Hắn luôn là như vậy. Chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện cô phải đối mặt, cũng không thật sự quan tâm người khác nghĩ gì về cô.


Bùi Trạch Thâm...


Đột nhiên, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Thẩm Ly.


Cô có cảm giác như có ai đó đang nhẹ nhàng đặt tay lên trán mình, thở dài một cách bất đắc dĩ.


Cô không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thực.


Nhưng sau đó, cô cảm thấy có người đang ôm lấy mình, đặt khăn lạnh lên trán.


Một cảm giác ấm áp bao bọc khắp lưng, đối lập hoàn toàn với cái lạnh nơi đầu. Toàn thân như bị chia làm hai nửa, nửa nóng nửa lạnh, ranh giới rõ ràng.


Dù mắt vẫn nhắm nghiền, môi Thẩm Ly bất giác bị người kia cạy ra, một viên thuốc đắng bị ép buộc đặt vào miệng.


“Ưm… đắng quá…”


Cô giãy giụa trong vô thức, nhưng lại không có cách nào chống lại sự kiên quyết của người đang chăm sóc cô.


Sau khi bị ép uống hết bát thuốc, cơn sốt của Thẩm Ly dần dịu lại.


Không rõ đã bao lâu trôi qua, khi ý thức vừa hồi phục, điều đầu tiên Thẩm Ly nhìn thấy là đôi mắt đen sâu thẳm và lạnh lùng của Bùi Trạch Thâm.


“Bùi Trạch Thâm…” – Giọng cô khàn đặc như vừa mài qua giấy nhám.


Tại sao... lại là hắn?


Theo bản năng, Thẩm Ly cầm lấy điện thoại kiểm tra nhật ký cuộc gọi. Lúc này cô mới phát hiện — trong lúc mơ màng, cô lại gọi cho Bùi Trạch Thâm!


Biết vậy đã chẳng gỡ hắn khỏi danh sách chặn trước đó…


Cô ho nhẹ một tiếng:
“Cảm ơn…”


Bùi Trạch Thâm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu không thấy đáy, nơi đó chất chứa những cảm xúc mãnh liệt đến cuồng dại.


Hắn siết lấy cổ tay đã được băng bó của cô, giọng nghiến chặt từng chữ:
“Em bị bệnh tâm lý phải không? Đã bao lâu rồi hả?!”


Thẩm Ly cúi đầu nhìn cổ tay, phát hiện nó đã được bôi thuốc và quấn băng cẩn thận.


“Cảm lạnh và sốt thì còn có thể chấp nhận được…” – Giọng Bùi Trạch Thâm ngày một trầm hơn, hai tay chống xuống giường, chậm rãi áp sát cô bằng một tư thế mang tính chiếm hữu rõ rệt, như một con sói đang bao phủ lãnh thổ của mình.


“Nhưng tại sao lại tự làm tổn thương bản thân? Sao em không thể thương lấy chính mình?”


Đối diện với câu hỏi ấy, Thẩm Ly chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm các khớp ngón tay trắng bệch, không lên tiếng.


Đầu cô đau như bị ai đó dùng dao xoáy loạn trong hộp sọ.


“Anh biết hết rồi đúng không? Là Lâm Kinh Du nói với anh à?” – Thẩm Ly hỏi, giọng khàn khàn.


Bùi Trạch Thâm gằn giọng:
“Đúng! Anh chỉ nói với cô ấy rằng nếu chậm một chút thôi là đã không cứu được em nữa! Nhờ vậy, cô ấy mới kể cho anh nghe tình trạng của em… và nhờ anh chăm sóc em!”


“Vậy, Thẩm Ly... tại sao em phải làm đến mức này?”


Thẩm Ly dịch người, co người lại, cuộn tròn thành tư thế bào thai. Chỉ có như thế, cô mới tìm được chút cảm giác an toàn mong manh giữa khoảng không mệt mỏi ấy.


Căn phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Bùi Trạch Thâm.


Một lúc sau, Thẩm Ly khẽ nói:


“Câu hỏi của anh… chẳng khác gì hỏi một người bị hen suyễn tại sao lại khó thở.”


Bùi Trạch Thâm lặng đi.


“Bùi Trạch Thâm, tôi bệnh. Và không hề nhẹ.”


Cô đã được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu nghiêm trọng từ hai năm trước. Căn bệnh ấy đeo bám cô không rời, từng ngày từng giờ.


Dưới lớp vỏ ngoài của một Thẩm Ly luôn nỗ lực, luôn mạnh mẽ — là một tâm hồn mong manh, mỏi mệt và rạn vỡ.


Vào những đợt phát bệnh, cơ thể cô như bị giam trong long giam vô hình. Từ suy nghĩ đến hành động đều trở nên cứng nhắc và trì trệ. Có khi, cô chỉ nằm nhìn trần nhà suốt cả ngày, không thể nhúc nhích.


Đó là lý do cô chọn công việc tự do — vì căn bệnh không có lịch trình cố định, không thể đoán trước.


Lâm Kinh Du từng khuyên cô hãy thử sống khác đi, ra ngoài nhiều hơn, mở lòng với cuộc sống. Thẩm Ly đã nghe theo... để rồi lại vô tình chạm mặt Bùi Trạch Thâm. Từ đó, cô hoàn toàn đánh mất niềm tin vào đàn ông.


Bùi Trạch Thâm không kìm được, đưa tay muốn vuốt tóc cô.


Không ngờ, bàn tay ấy lại bị cô hất mạnh ra.

NovelBum, 18/04/2025 16:46:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện