Có lẽ trong cuộc đời này, ai cũng từng có một người…
Một người không phải luôn đứng trước mặt ta để rực rỡ như ánh mặt trời,
Mà chỉ âm thầm lùi lại phía sau – làm chiếc bóng kiên nhẫn, dịu dàng và bất biến.
Chỉ tiếc là, mãi đến khi đi qua biết bao khổ đau và chia lìa,
Ta mới biết, người ấy… vẫn luôn ở đó, chưa từng rời xa.
Đây là câu chuyện của Thẩm Ly – một cô gái từng sống khép kín, từng mang vết thương lòng sâu hoắm, từng một lần chọn rời bỏ tất cả để trốn chạy. Cô đã sống những năm tháng cô độc trong thành phố xa lạ, vẽ tranh kiếm sống, chịu đựng cơn trầm cảm một mình, từng có lúc muốn từ bỏ cả sinh mệnh.
Cô không hề hay biết, giữa những tháng năm khốc liệt nhất ấy, có một người đàn ông vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cô – Bùi Trạch Thâm.
Là tổng giám đốc của một tập đoàn hùng mạnh, là người đứng trên đỉnh cao, nhưng trái tim hắn lại chỉ biết hướng về một người.
Cô gái tên Thẩm Ly.
Từ thuở còn là sinh viên, cho đến khi cô rời khỏi cuộc đời hắn mà không một lời từ biệt, hắn vẫn chưa từng quên.
Hắn thu thập tất cả những tác phẩm cô từng vẽ, treo kín trong căn phòng riêng.
Hắn mua lại cả một công ty chỉ để cho cô một cơ hội làm việc.
Hắn âm thầm đến bên cô trong những giây phút cô tưởng mình yếu đuối nhất.
Và rồi… hắn đã dùng chính mạng sống, vết thương và tình yêu không điều kiện để đổi lại nụ cười đã tắt của Thẩm Ly.
Truyện không phải là một bản tình ca ngọt ngào, cũng chẳng phải những thước phim lãng mạn hư cấu.
Mà là hành trình chữa lành – của một người phụ nữ học cách yêu lại, và một người đàn ông dùng cả trái tim để bù đắp sai lầm trong quá khứ.
“Ngỡ Đã Lìa Xa” không chỉ là một lời gọi tên, mà còn là một câu trả lời – cho những trái tim từng đổ vỡ, từng sợ hãi, từng mất đi niềm tin vào tình yêu.
Hóa ra, người ấy vẫn luôn ở đó, phía sau mình – chỉ là, mình chưa từng đủ bình tĩnh để quay đầu lại.
Nếu bạn đã từng yêu, từng lỡ làng, từng đau và từng mơ…
Hãy để câu chuyện này đưa bạn về lại những rung động đầu tiên –
Nơi trái tim chỉ cần một cái siết tay, một ánh mắt,
Là đủ để biết, cả cuộc đời này…
Chỉ cần người ấy ở phía sau.
Và bây giờ – mời bạn cùng bước vào hành trình đầy thương nhớ, ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt của Thẩm Ly và Bùi Trạch Thâm...
*****
“Ê, Thẩm Ly, nghe tôi nói này... Bùi Trạch Thâm sắp đính hôn đấy.”
Trong buổi họp lớp sau thời gian dài không gặp mặt, một cậu thanh niên với vẻ mặt tinh nghịch chớp chớp mắt, nói ra tin tức khiến cả nhóm lập tức im bặt. Mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Thẩm Ly – người đang ngồi lặng lẽ ở một góc phòng.
Đã hai năm rồi cô mới lại nghe thấy cái tên này. Thẩm Ly lặng người trong chốc lát, rồi cố nở một nụ cười gượng gạo: “Thì tốt thôi.”
“Dù sao cũng là mối tình đầu của bà mà, không thấy khó chịu sao?” – cậu bạn kia có vẻ không tin, nghiêng đầu hỏi.
Thẩm Ly mím chặt môi, khẽ lắc đầu, đáp: “Chuyện cũ rồi mà, cũng như người đã chôn sâu dưới đất rồi, sao phải... khó chịu.”
Cô chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng bao bất ngờ bật mở.
Bùi Trạch Thâm đứng ngay đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: “Chôn xuống đất à?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Thẩm Ly giật mình ngẩng đầu. Giọng nói ấy... quen thuộc đến mức khắc sâu vào từng thớ thịt, hòa trong từng mạch máu, chỉ cần thoáng nghĩ đến thôi cũng đủ để xé toạc vết thương đã khép miệng từ lâu.
Đầu óc cô chợt trở nên trống rỗng. Thẩm Ly ngây người, không biết nên phản ứng ra sao.
Cả căn phòng bao phút chốc chìm vào im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của từng người.
Bùi Trạch Thâm đi thẳng đến bên cô, kéo ghế ngồi xuống cạnh, giọng nói pha lẫn sự lạnh nhạt và trêu chọc: “Lâu rồi không gặp, bạn gái cũ.”
Thẩm Ly cắn môi. Bàn tay giấu dưới gầm bàn đã siết chặt từ lúc nào.
Cô nghe chính mình đáp lại một cách khô khốc: “Lâu rồi không gặp... Bùi Trạch Thâm.”
Chỉ một lần nữa gọi tên anh, trái tim cô như chấn động. Hai năm rồi, vậy mà cảm giác vẫn còn nguyên vẹn.
Không ai trong phòng ngờ rằng Bùi Trạch Thâm sẽ đến. Thực tế, dù có gửi thiệp mời nhưng trong danh sách xác nhận lại không có tên anh. Nếu biết trước anh sẽ đến, có lẽ Thẩm Ly đã không xuất hiện tối nay. Nhưng giờ thì muộn rồi.
Cô siết chặt nắm tay, cố lấy lại bình tĩnh: “Anh đừng... để tâm đến mấy lời tôi vừa nói.”
Bùi Trạch Thâm không nhìn cô, chỉ rót rượu rồi nhàn nhạt đáp: “Em cũng đâu nói sai. Dù sao thì... chúng ta cũng đã rất lâu không liên lạc rồi.”
Phải, điều đó là sự thật.
Ánh mắt Thẩm Ly tối lại, cô lặng lẽ dịch người ra một chút, giữ khoảng cách nhất định với anh, vô thức muốn vạch rõ ranh giới.
Không hiểu sao, cô lại cảm thấy hơi thở quanh người anh trở nên lạnh lẽo hơn thường lệ.
Phòng bao bắt đầu rộn ràng trở lại.
Đám bạn cũ nhao nhao trêu chọc Bùi Trạch Thâm, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa anh và Thẩm Ly.
Đúng lúc đó, cây kim trên bàn xoay lớn giữa bàn ăn chậm rãi dừng lại – dừng đúng trước mặt Thẩm Ly.
“Thẩm Ly, tới lượt bà rồi! Chọn thật hay thách đây?”
Thẩm Ly hơi do dự, rồi đáp: “Thật đi...”
Nếu chọn "thách", cô không dám tưởng tượng họ sẽ nghĩ ra trò gì.
Người kia đảo mắt tinh ranh: “Vậy thì... tôi hỏi thật nhé. Bà còn thích Bùi Trạch Thâm không?”
Tay Thẩm Ly khẽ run. Cô vô thức liếc sang người đàn ông bên cạnh.
Anh vẫn thản nhiên nghịch ly rượu bằng những ngón tay thon dài, như thể chẳng nghe thấy câu hỏi vừa rồi. Hoặc có thể là... anh chẳng mảy may quan tâm.
Ba năm bên nhau, anh vẫn luôn như thế – lạnh lùng và kín đáo đến không thể đoán được.
Không khí trong phòng bao bỗng chốc lặng ngắt.
Không đợi mọi người giục, Thẩm Ly đã cất tiếng trả lời: “Dĩ nhiên là không.”
Không phải thích – mà là yêu.
Đã hai năm trôi qua, nhưng cô vẫn chưa thể buông tay.
Mọi người có chút thất vọng, nhưng cũng không ai để tâm quá mức.
“Kétttt—”
Âm thanh gai người của chân ghế bị kéo lê trên nền gạch đột ngột vang lên...
“Tôi có chút việc bận, đi trước đây.” – Bùi Trạch Thâm mặt lạnh như tiền, đứng dậy sải bước rời khỏi phòng bao.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Thẩm Ly.
Cô biết mình cũng không thể ở lại thêm nữa, liền viện đại một lý do rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi.
Đêm tối lạnh buốt, gió thổi cuốn theo những chiếc lá khô bay lả tả như cơn mưa giữa trời đông.
Vừa bước ra khỏi khách sạn, Thẩm Ly đã bắt gặp bóng dáng cao lớn đang đứng ngay trước mặt. Bước chân cô khựng lại theo phản xạ.
Thấy cô, Bùi Trạch Thâm tiến lại gần, giọng trầm thấp vang lên: “Hai năm trước em biến mất không một lời, Thẩm Ly, em nợ tôi một lời giải thích.”
Chỉ một câu nhắc lại chuyện cũ cũng đủ khiến ánh mắt Thẩm Ly chợt trở nên phức tạp. Cô nhẹ giọng hỏi: “Giờ còn quan trọng sao?”
Nghe vậy, Bùi Trạch Thâm khẽ nhíu mày. Nhưng còn chưa kịp mở lời, Thẩm Ly đã tiếp lời: “Chuyện qua rồi, phải không?”
Bùi Trạch Thâm – con trai lớn của nhà họ Bùi, từng nổi tiếng khắp trường vì vẻ ngoài điển trai và khí chất hơn người. Đến tận bây giờ vẫn có vô số người theo đuổi. Còn cô, chỉ là một cô gái bình thường, xuất thân phổ thông, không có gì nổi bật cả về ngoại hình lẫn thành tích học tập.
Thẩm Ly chưa từng dám mơ đến việc một người như anh lại tỏ tình với mình.
Mối quan hệ kéo dài ba năm, cuối cùng cũng kết thúc vào đúng mùa tốt nghiệp.
Gương mặt Bùi Trạch Thâm hơi trầm xuống, giọng đầy nén nhịn: “Chuyện qua rồi? Em để lại một câu chia tay rồi đột ngột biến mất, em nghĩ như thế là xong à?”
Thẩm Ly không đáp, chỉ lặng lẽ nói: “Anh nói với mọi người rằng chính anh chia tay tôi... Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ?”
Câu nói khiến Bùi Trạch Thâm sững người.
Đôi mắt Thẩm Ly âm ỉ đau đớn, cô không muốn tiếp tục dây dưa, dứt khoát nói: “Cứ như vậy đi. Anh cũng sắp đính hôn rồi, nếu để người khác thấy anh và tôi còn lằng nhằng không rõ ràng, sẽ gây ảnh hưởng không hay.”
Dứt lời, cô xoay người bước đi, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho anh giữ lại.
Đêm vẫn lạnh như nước. Khi trở lại khách sạn, Thẩm Ly nằm trên giường rất lâu vẫn không thể chợp mắt. Những lời Bùi Trạch Thâm nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô.
Phải mất rất nhiều thời gian cô mới gạt hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên – là cuộc gọi từ công ty.
“Thẩm Ly, hai ngày trước cô có về Minh Thành đúng không?”
Cô ngạc nhiên: “Dạ đúng, có chuyện gì vậy ạ?”
Đồng nghiệp ở đầu dây bên kia như trút được gán***: “Vậy thì tốt. Bên mình nhận được đề nghị hợp tác từ một công ty niêm yết, nhưng người phụ trách lại bị điều đi gấp. Ai cũng đang bận, chỉ có cô là tiện đường, có thể giúp sang bên đó xem thử được không?”
Thẩm Ly thoáng ngập ngừng: “Tôi chỉ là họa sĩ minh họa, mấy chuyện đàm phán hợp tác tôi không rành đâu.”
“Không sao! Thật ra bên mình cũng bàn bạc xong xuôi rồi, phần còn lại chỉ liên quan đến khâu minh họa – chuyên môn của cô mà.” Đồng nghiệp như sợ cô từ chối, nhanh chóng cắt ngang: “Thông tin chi tiết tôi đã gửi qua mail. Vậy nhé, ngủ ngon.”
Cuộc gọi kết thúc.
Thẩm Ly thở dài, mở hộp thư điện tử kiểm tra.
Hôm sau, cô đến công ty đối tác theo lịch hẹn và được dẫn vào phòng họp. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa mở ra, Thẩm Ly lập tức đứng sững khi thấy người đang ngồi bên trong chính là Bùi Trạch Thâm.
Bốn mắt chạm nhau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.