Mượn Giống Một Kẻ Ngốc - Chương 08

Mượn Giống Một Kẻ Ngốc

Chi Mèo 09/07/2025 00:47:43

Vậy là sau cùng, người phụ nữ từng một mình giả chết để trốn khỏi quá khứ, nay lại sánh vai cùng hoàng đế quay về kinh thành trong ánh nhìn ngưỡng mộ của muôn dân.


Từ một kẻ ngốc bị nàng xem là đối tượng “mượn giống”, Tần Vân Trạch từng bước lột xác, giành lại vương vị, rồi trở thành người đàn ông duy nhất dám đứng trước triều đình mà khẳng định: “Nàng là hoàng hậu của Trẫm.”


Mọi oán giận, hiểu lầm, dằn vặt suốt năm năm, cuối cùng cũng khép lại trong vòng tay của người từng một lần lạnh lùng bỏ đi, và cũng chính người ấy là kẻ đã không tiếc sức lực, quyền thế để tìm lại mẹ con nàng trong biển người mênh ௱oЛƓ.


Cuộc đời của Triệu Nhược Yên từng tưởng như đã đắm chìm trong bóng tối – là một nữ tử xuyên không, nàng luôn sống trong nỗi sợ: sợ bị phát hiện, sợ bị ràng buộc, sợ mất quyền làm chủ cuộc đời. Nhưng cuối cùng, nàng lại tìm thấy sự tự do và an toàn trong vòng tay của một người từng là kẻ ngốc – một người mà khi yêu nàng, đã chẳng ngần ngại trao cả ngai vàng lẫn thánh chỉ trống chỉ để đổi lấy một lời ở lại.


Còn với Tần Vân Trạch, tình yêu của hắn không bắt đầu bằng lời thề, không đi qua những buổi hẹn hoa lệ, mà khởi đầu từ lúc hắn yếu đuối nhất, đơn độc nhất – lúc hắn chẳng còn là ai, chỉ là một người mất trí, để rồi trong ánh mắt của người phụ nữ ấy, hắn tìm thấy bản thân, tìm thấy cảm giác được yêu, được sống như một con người.


Nàng không nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng vọng như thần dân nhìn một vị hoàng tử. Nàng không quỳ gối trước hắn. Nàng gọi hắn là “phu quân”, đút cơm cho hắn ăn, mắng hắn vụng về, cười khi hắn gọi “nương tử” bằng giọng ngô nghê.


Và có lẽ, chính điều đó khiến Tần Vân Trạch dù mang thiên hạ trong tay, cũng chỉ muốn có được một điều duy nhất: sự lựa chọn tự nguyện từ nàng.


Hắn không ép buộc, không uy hiếp, mà kiên nhẫn chờ nàng quay đầu.


Hắn có thể dùng binh lính bao vây cả hôn lễ, nhưng cuối cùng vẫn trao nàng thánh chỉ trống – một đặc ân chưa từng có trong lịch sử hậu cung. Bởi vì hắn hiểu, nếu là ép buộc, thì đó không còn là tình yêu.


Hắn cần nàng tự bước đến bên hắn, như năm xưa, nàng từng đưa hắn một chén thuốc, từng nắm tay hắn kéo về phía bếp lửa giữa mùa đông, từng cùng hắn dựng lại một cuộc sống giữa làng quê nghèo khó.


Và khi nàng hỏi: “Nếu ta thực sự là yêu ma, thì sao?”, hắn chỉ cười: “Nếu nàng là yêu, thì ta tình nguyện bị hút hết linh hồn.”


Câu nói ấy, không hoa mỹ, không long trọng, nhưng là tất cả chân tình của một đế vương dành cho một người phụ nữ đặc biệt nhất đời mình.


Con trai của họ – Triệu Tĩnh Dương – cũng không còn là đứa bé bị gọi là “trẻ không cha” nữa. Thằng bé được ôm trở lại vòng tay của phụ thân, được gọi bằng danh xưng “thái tử”, được dạy dỗ bởi những thầy giỏi nhất, lớn lên trong sự yêu thương chứ không phải gồng mình chống chọi với dị nghị.


Và có lẽ, điều khiến Triệu Nhược Yên cảm động nhất, không phải là long bào, không phải là thánh chỉ, mà chính là lúc nàng nhận ra: giữa bao bận rộn chính sự, Tần Vân Trạch vẫn âm thầm nhớ từng lời nàng từng nói ở thôn Ngưu Gia – từ chuyện về máy bay, ô tô, đến cả ước mơ một thế giới nơi phụ nữ có thể đi thi, được làm chủ đời mình.


Những điều tưởng chừng vô nghĩa với kẻ ngốc khi xưa, lại là điều hắn ôm giữ trong lòng, để một ngày nào đó, dần dần thay đổi hiện thực.


Với nàng, hắn không chỉ là người đàn ông từng yêu nàng khi chẳng biết mình là ai.


Mà giờ đây, hắn còn là người duy nhất biết nàng là ai, đến từ đâu – và vẫn dang tay chào đón nàng trở về.


Họ đã từng là hai kẻ chẳng có gì chung: một người từ tương lai, một kẻ thuộc về triều đại phong kiến. Họ từng lừa dối nhau, từng xa cách, từng giấu giếm nỗi đau trong im lặng. Nhưng sau tất cả, họ vẫn tìm được nhau – không phải vì số mệnh, mà vì lựa chọn.


Trong đời, có những mối duyên đến từ lòng can đảm – can đảm để yêu, can đảm để tha thứ, và can đảm để bước qua nỗi sợ, nắm lấy tay người mình thương.


Và với Triệu Nhược Yên, hành trình ấy không chỉ là từ thôn Ngưu Gia đến hoàng cung, từ “góa phụ” đến “hoàng hậu”, mà còn là hành trình tìm lại chính mình – một người phụ nữ từng sợ hãi vì khác biệt, nay lại được chính tình yêu ấy bao dung và tôn trọng.


Hôm ấy, khi xe ngựa dừng trước cổng thành, trời trong veo, gió nhẹ thổi qua tán cây, ánh nắng rọi xuống bậc đá vàng óng.


Tần Vân Trạch bước xuống, chìa tay về phía nàng.


Nàng nắm lấy tay hắn, không còn do dự.


Bởi vì nàng biết, dù quá khứ có bao nhiêu giông bão, thì hôm nay – nàng đã chọn ở lại, không phải vì vương vị, không vì danh phận.


Mà vì nơi ấy… có một người chờ nàng.


Một người đã từng là kẻ ngốc.


Một người là hoàng đế.


Và là người… mà nàng tin tưởng để cùng nhau thay đổi cả thế giới này.

NovelBum, 09/07/2025 00:47:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện