Mượn Giống Một Kẻ Ngốc - Chương 04

Mượn Giống Một Kẻ Ngốc

Chi Mèo 09/07/2025 00:46:15

Nhưng lại càng không thể dùng sự dối trá để đáp lại chân tình của một người lương thiện.


Gió thổi mỗi lúc một mạnh, sóng nước duc ngầu cuộn trào vỗ bờ dữ dội.


Ta hít sâu, đứng dậy định rời đi, lòng đầy chua xót.


“Nếu ta nói ta không bận tâm thì sao?”


Một bàn tay giữ chặt lấy ống tay áo ta, khiến ta bất ngờ quay đầu lại.


Ngụy Thanh Hàn đang thở gấp, như thể đã gom hết can đảm để nói một câu: “Trước khi gặp nàng, ta chưa từng nghĩ đến chuyện thành gia, chưa từng nghĩ đến việc nuôi dạy con cái…”


“Nhưng giờ đây… ta muốn thử.”


Nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Trong ánh mắt ngài ấy, không có oán trách, không có trách cứ, chỉ có một tấm lòng thành thật và khát vọng muốn bên nhau.


Ta gật đầu, nhẹ nhàng, trong nghẹn ngào.


Ngài ấy không quan tâm ta là người từng trải, từng gãy gánh giữa đường.


Ngài ấy không để ý ta từng có quá khứ, từng bị ruồng rẫy, thậm chí… không đòi hỏi tình yêu.


Ngài ấy chỉ muốn được bên ta, cùng ta đi hết một đời bình lặng.


Vậy thì… cứ như vậy đi.


Ở thời đại này, cho Tĩnh Dương một mái nhà trọn vẹn.


Cùng một người tốt sống cuộc đời bình an.


Ngụy Thanh Hàn hớn hở ra mặt, một mực đòi đưa ta về tận nhà. Nhìn nụ cười không giấu nổi trên khuôn mặt ngài, ta cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường.


Thế nhưng, chưa kịp bước đến cửa quán, giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên:


“Ngựa của ngài béo tốt, chắc hẳn là ngựa quý.”


“Y phục của ngài cũng rất ngầu, chắc chắn ngài là cao thủ.”


Con trai ta, Tĩnh Dương, đang đứng trước một người lạ – một vị võ sư.


Thằng bé cười rạng rỡ, không quên ngọt ngào chào mời: “Ngài có muốn về nhà ta làm sư phụ không?”


Vị võ sư ấy khẽ cúi đầu, trò chuyện với Tĩnh Dương. Thấy ta xuất hiện, con lập tức chạy tới, ôm lấy tay ta đầy hứng khởi.


“Mẹ ơi! Con tìm được võ sư rồi! Rất giỏi!”


Ta bật cười, ôm lấy con: “Con thật giỏi quá!”


Vị võ sư cũng tiến lại, cúi người hành lễ. Ta vẫn mỉm cười đáp lễ, không để ý đến ánh mắt phức tạp vừa vụt qua trên khuôn mặt người đó.


“Mẹ ơi, vị võ sư này có được không ạ?”


Tĩnh Dương kéo tay ta, không ngớt lời khen ngợi.


Người này nhìn qua quả thật thân thủ bất phàm, dáng đi chững chạc, lại rất nhẫn nại khi trò chuyện cùng trẻ nhỏ.


Thế nhưng... ta vẫn có một cảm giác lạ lùng, một thứ trực giác như cơn gió lành thổi lướt qua gáy, khiến sống lưng ớn lạnh.


Trời về khuya, sương lạnh phủ đầy, ánh trăng lặng lẽ treo trên cao.


Đột nhiên, một luồng khí lạnh xuyên qua lòng ng** khiến ta rùng mình.


Cuối cùng, ta đã hiểu điều gì không ổn.


Thái độ của vị võ sư kia với Ngụy Thanh Hàn… không bình thường chút nào.


Ánh mắt hắn nhìn ngài ấy không phải ánh mắt của một người tìm việc, cũng không giống như đệ tử nhìn sư phụ.


Mà là ánh nhìn của một kẻ dưới, đầy cung kính và tuyệt đối phục tùng.


Mồ hôi túa ra trên trán, tim đập rộn lên từng hồi.


Không ổn rồi.


Một cảm giác lạ lùng ùa đến – cảm giác ta đã từng thấy người này ở đâu đó.


Ta như sực tỉnh, trong đầu lóe lên một tia sáng.


Đúng rồi!


Hắn… chính là một trong những thị vệ từng đi theo hộ tống Tần Vân Trạch trở về kinh năm xưa!


Toàn thân ta như bị một luồng điện đánh trúng.


Không kịp mang giày, ta lao về phòng con, lay mạnh Tĩnh Dương tỉnh dậy.


“Tĩnh Dương, vị võ sư kia… con gặp ở đâu?”


Giọng ta run lên, sắc mặt chắc hẳn đã tái nhợt không còn chút huyết sắc.


Tĩnh Dương dụi mắt, ngơ ngác: “Ngài ấy… là người tự đến tìm con.”


Cả người ta cứng đờ như tượng.


Là hắn.


Tần Vân Trạch đã đến.


Từ ngày ta giả chết, ôm con trốn khỏi thôn Ngưu Gia, đến nay… đã tròn năm năm.


Năm năm trời, ta sống cuộc đời lặng lẽ, an ổn như một người đã chôn giấu quá khứ.


Ta chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, sẽ lại gặp Tần Vân Trạch.


“Mẹ ơi… con đã làm gì sai sao?”


Tĩnh Dương ngước lên nhìn ta, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng khi thấy sắc mặt ta tái nhợt.


“Vị võ sư đó… có điều gì không ổn sao?”


“Con… con không cần học võ nữa đâu, mẹ đừng giận…”


Ta ôm con thật chặt, trong lòng đầy nghẹn ngào và xót xa.


Đứa trẻ đâu có lỗi gì?


Nếu có ai sai, thì chính là ta – người năm xưa đã sắp đặt tất cả, nghĩ rằng có thể trốn thoát khỏi một người như hắn.


Nhưng rõ ràng kế hoạch đã có sơ hở. Hắn tìm ra ta… nghĩa là chưa từng ngừng truy lùng suốt bao năm qua.


Ta không biết lần này hắn đến là để làm gì. Lấy lại con? Trả thù? Hay… thứ gì đó còn tệ hơn?


Hắn là người mang thân phận cao quý, những năm qua chắc chắn đã cưới vợ sinh con, có địa vị trong triều đình.


Mà ta… ta từng lợi dụng khi hắn không còn tỉnh táo, để ૮ưỡɳɠ éρ hắn bước vào một cuộc hôn nhân giả dối.


Nếu hắn không hận ta, thì đã là quá rộng lượng.


Ta tự biết mình chẳng có đủ sức hấp dẫn để khiến một người như hắn lưu luyến đến mức quay lại chỉ vì tình nghĩa xưa.


Hắn đến, nhất định là vì đứa trẻ.


Tim ta hỗn loạn, đầu óc quay cuồng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.


“Tĩnh Dương, con thu dọn đồ đạc đi!”


Ta run giọng, vội vã gom hành lý.


“Nhưng… nhưng chúng ta sẽ đi đâu ạ?”


Con trai ngơ ngác nhìn ta.


Đi đâu?


Giữa đất trời rộng lớn này, liệu còn nơi nào có thể ẩn náu khỏi ánh mắt của kẻ quyền cao chức trọng?


Ta mặc vội áo ngoài, bế con lên: “Đi theo mẹ, vừa đi vừa nghĩ tiếp.”


Hiện tại, điều duy nhất ta biết… là phải trốn.


“Còn quán rượu thì sao? Thẩm phu tử nữa?”


Tĩnh Dương còn ngập ngừng quay đầu nhìn lại, tay chỉ vào góc sân: “Và… cả con ngựa nhỏ con mới mua…”


Ta nuốt nghẹn, ánh mắt lướt qua sân nhỏ – nơi đã lưu giữ từng tiếng cười, từng kỷ niệm ngọt ngào giữa hai mẹ con suốt năm năm qua.


Mọi thứ… giờ đây đều phải bỏ lại.


“Đi thôi con… Nếu có cơ hội, sau này mẹ con ta sẽ quay lại.”


Ta gạt lệ, siết chặt tay con, đẩy cánh cửa lớn bước ra.


Đêm khuya, đường phố vắng lặng đến đáng sợ.


Chúng ta vừa bước được vài bước thì tiếng vó ngựa vang lên dữ dội, vang vọng như sấm rền giữa trời đêm.


Tĩnh Dương tò mò ngoảnh đầu, còn ta thì như bị kéo tụt xuống vực sâu – một dự cảm chẳng lành cuộn trào trong tim.


Đúng lúc ấy, ánh sáng chói lòa từ hàng trăm bó đuốc bừng lên, các bóng người ẩn mình trong bóng tối đồng loạt hiện thân.


Toàn bộ con phố… đã bị bao vây.


Một con ngựa quý tách khỏi đám người, chậm rãi tiến thẳng đến trước mặt ta.


Người cưỡi ngựa – Tần Vân Trạch – cúi đầu nhìn ta, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt như có ngọn lửa âm ỉ bốc cháy.


“Triệu Nhược Yên, ta biết nàng lại muốn trốn.”


Giọng hắn khàn khàn, hàm răng siết chặt từng chữ.


Cả con phố rơi vào im lặng.


Ta có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, từng nhịp dồn dập không kiểm soát nổi.


“Võ sư!”

NovelBum, 09/07/2025 00:46:15

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện