Sắc mặt Tần Vân Trạch trắng bệch, hai chữ ấy như rút cạn toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể: “Đào mộ.”
Vừa dứt lời, một ngụm máu đỏ tươi phun ra từ khóe môi hắn.
“Ta không tin nàng và con ta đã chết. Ta muốn tự mình xác minh.”
“Chủ nhân, không được đâu!” Một thị vệ cuống quýt bước lên, cản lại. “Động vào phần mộ của người khuất là điều đại kỵ! Nếu thật sự là phu nhân và tiểu chủ tử, chẳng lẽ ngài muốn họ chết không được yên sao?”
Tần Vân Trạch vẫn không dời mắt khỏi ngôi mộ mới đắp, giọng khàn duc nhưng cương quyết: “Nhược Yên là người mạnh mẽ, thông minh. Nàng tuyệt đối sẽ không chọn cách thiêu mình cùng đứa trẻ. Ta phải tận mắt nhìn thấy, mới có thể tin.”
“Dù chỉ còn là tro bụi, dù khuôn mặt có cháy thành than… ta vẫn nhận ra được nàng.”
Thị vệ bên cạnh không khỏi rùng mình, ánh mắt dao động nhìn về phía hai gò đất kia, do dự không dám hành động.
Một người dân trong thôn lấy hết can đảm bước tới, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Hôm đó… ngọn lửa bốc lên quá nhanh, thiêu đỏ cả nửa thôn. Sau cùng, chẳng còn lại gì cả. Triệu nương tử và đứa bé… đều bị thiêu sạch rồi.”
Ngay lập tức, sắc mặt Tần Vân Trạch tái nhợt.
Hắn cố gắng chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được, lại thêm một ngụm máu phun ra.
“Chủ nhân!”
Các thị vệ giật mình, vội vã chạy đến đỡ lấy hắn.
“Lúc đám cháy tắt hẳn, nơi đó chỉ còn tro tàn và ít vải vóc cháy dở… Chúng tôi mới gom những mảnh áo cũ còn sót lại, lập một ngôi mộ giả để tiễn đưa hai mẹ con…”
Đôi mắt Tần Vân Trạch mở to, bỗng dưng bừng sáng.
Hắn ngẩng đầu lên đột ngột, máu vẫn rỉ ra nơi khóe môi nhưng hắn chẳng buồn lau.
“Ý các ngươi là… không ai tận mắt thấy thi thể?”
Người dân nọ bị khí thế của hắn làm cho khiếp vía, chỉ biết ngơ ngác gật đầu lia lịa.
Tần Vân Trạch lặng đi một lúc, rồi cả thân người run rẩy, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống má hắn. Nhưng trái với sự tang thương, hắn lại cười lớn.
“Ta biết mà… Ta đã sớm biết mà…”
Tiếng cười của hắn đầy đau đớn, vang vọng giữa khoảng đất hoang.
Chưa dứt câu, Tần Vân Trạch đã lảo đảo, ngất lịm trong vòng tay thị vệ.
Bọn họ hoảng hốt đưa hắn lên xe, vội vàng rời khỏi thôn trong đêm mưa rả rích.
Dân làng lắc đầu ngao ngán.
“Người quyền quý là thế đấy… Vợ con mới mất, vậy mà còn cười ra tiếng.”
“Lòng dạ đúng là sắt đá…”
“Đáng thương thay cho Triệu nương tử và đứa trẻ…”
Tần Vân Trạch đến trong vội vã, rồi cũng được đưa đi trong lặng lẽ. Còn ta, lúc đó hoàn toàn không hay biết gì.
Cõi đời này, những trớ trêu và hiểu lầm chưa từng dứt.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, ta và con trai đã bước lên con thuyền nhỏ, xuôi về phương Nam.
Cũng đúng lúc ấy, hắn trở về phủ hoàng tử trong kinh thành.
Ta thì chọn dừng lại ở Dung thành – một nơi xa xôi, hẻo lánh và yên bình.
Nghe nói hoàng đế đang bện***, các hoàng tử trong triều tranh đấu quyết liệt, thế cục rung chuyển từng ngày.
Nhưng những chuyện ấy chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Dung thành ở xa kinh đô, nằm nép mình trong một góc yên tĩnh của thế gian. Ta chỉ muốn nuôi lớn con trai mình, sống những tháng ngày an ổn còn lại.
Thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ – chớp mắt đã năm năm.
Chỉ là, đứa trẻ ngày ấy… càng lớn càng không giống với ta tưởng tượng.
“Tĩnh Dương, sao con không ra ngoài chơi với các bạn?”
Ta ngồi xổm xuống cạnh con, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của thằng bé khi đang ôm sách đọc.
Khi Tần Vân Trạch bỏ đi, còn chưa kịp đặt tên cho con. Thế là ta chọn họ của mình, đặt tên con là Triệu Tĩnh Dương – nghĩa là quên đi sinh mệnh cũ, bắt đầu một cuộc đời mới.
Ta từng đốt sạch quá khứ, coi như mình đã chết một lần, chỉ mong từ đó về sau có thể sống một kiếp khác, bình an và đơn giản.
“Không có gì vui cả,” Tĩnh Dương trả lời dửng dưng. “Bọn họ sau lưng gọi con là đứa trẻ không cha, nói mẹ không ra gì.”
“Con đã cho bọn chúng một bài học, giờ đứa nào cũng sợ con rồi.”
“Mẹ đừng buồn vì những lời vô nghĩa ấy. Con biết mẹ là người mẹ tốt nhất, con cũng chẳng phải đứa trẻ hoang như bọn chúng nói.”
Ta nghe con nói, mũi cay xè, nước mắt suýt nữa thì trào ra.
Những năm qua, ta đã quen với sự soi mói, dị nghị.
Nhưng điều khiến ta đau lòng hơn cả là việc con trai ta cũng phải gánh chịu những ánh nhìn đầy ác ý đó.
Ấy vậy mà Tĩnh Dương lại mạnh mẽ đến vậy, hiểu chuyện đến đau lòng.
“Mẹ không buồn đâu,” ta dịu dàng vuốt tóc con. “Chỉ mong con có thể ra ngoài vui đùa nhiều hơn. Cứ ôm sách hoài, con sẽ chẳng thấy được thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào.”
Trong lòng ta, trẻ con phải được chạy nhảy tung tăng, nghịch ngợm như ngọn gió thổi qua cánh đồng – tự do, hồn nhiên và đầy sức sống.
Thế nhưng Tĩnh Dương lại không như những đứa trẻ bình thường.
Ngay từ nhỏ con đã kiên định và chín chắn, thích nghe giảng về lịch sử, mê mẩn các loại binh pháp cổ.
Ta đã nhiều lần khuyến khích con ra ngoài chơi với bạn bè, nhưng chỉ sau vài lần, con lại quay về với những trang sách.
“Mẹ, tìm cho con một người thầy dạy võ được không?”
Tĩnh Dương ngước lên, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời: “Con muốn học võ.”
Ta không khỏi mềm lòng, sao có thể từ chối nguyện vọng đó?
“Được rồi, mẹ sẽ tìm cho con một sư phụ giỏi.”
“Và… còn chuyện của Thẩm phu tử nữa.”
Tĩnh Dương nghiêm túc nhìn ta, ngập ngừng mở lời: “Con biết ngài ấy quan tâm đến mẹ, cũng chăm sóc chuyện làm ăn của chúng ta. Con nghĩ… ngài ấy thích mẹ.”
“Con rất muốn có một người cha thực sự.”
Câu nói của con khiến ta thoáng khựng lại.
Thẩm phu tử là người dạy chữ cho con, tính tình ôn hòa, điềm đạm.
Từ trước đến nay, ngài chưa từng xem thường mẹ con ta, ngược lại còn giúp đỡ rất nhiều mà không hề đòi hỏi gì.
“Nếu ngài ấy thật lòng với mẹ, và mẹ cũng có tình cảm với ngài ấy, thì con sẽ rất vui. Con mong mẹ được chăm sóc.”
Con tiến lại, ôm chặt lấy ta, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Mẹ vất vả nhiều năm rồi, con thấy hết.”
“Con chỉ muốn mẹ được hạnh phúc.”
Nghe vậy, lòng ta như có sóng ngầm dậy lên, suýt chút nữa không kìm được nước mắt.
Một đứa trẻ mới năm tuổi, sao lại có thể hiểu chuyện và bao dung đến thế?
Ta khẽ chạm vào trán con, cười dịu dàng: “Được rồi. Mẹ sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Bỗng bên ngoài vọng vào tiếng náo loạn. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng người qua lại tất bật.
Ta vội vàng chạy ra khỏi quán rượu, thấy mấy viên quan đang đi tuần dọc phố.
“Có chuyện gì vậy?”
Một người đáp lại: “Tân hoàng vừa đăng cơ, để thể hiện sự khoan dung với dân chúng, ngài đã cử các đại thần xuống tuần tra khắp các thành.”
“Sứ giả đã báo tin, có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ đến nơi này.”
Người kia quay về phía kinh thành, cúi đầu hành lễ: “Hoàng thượng thật lòng vì muôn dân, đúng là phúc lớn cho bách tính.”
Ta quay vào trong, trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi đắn đo, ta quyết định gửi lời đến Thẩm phu tử.
Hoàn cảnh của ta rất đặc biệt, chẳng thể qua loa.
Nhưng con trai đã mở lời, ta cũng không thể không cân nhắc nghiêm túc.
Khi đêm buông xuống, ta sai người thân tín mang thư đi.
Ta không hề hay biết, bầu trời đang âm thầm tích tụ mây đen, gió lớn sắp kéo đến.
Người xưa, đang từng bước quay trở lại.
Ta hẹn gặp Ngụy Thanh Hàn tại Vọng Giang Đình.
Ngài ấy là người điềm đạm, ôn hòa, luôn thận trọng trong lời nói và hành xử. Tình cảm dành cho ta chưa từng được nói ra thành lời.
Ta cũng vậy, có những điều chất chứa trong lòng nhưng không tiện mở miệng.
Song, hôm nay… đã đến lúc cần phải rõ ràng.
“Ta vẫn luôn mơ hồ cảm nhận được tấm lòng của Thẩm phu tử,” ta nhẹ giọng, cúi người hành lễ, “chỉ là chưa từng dám nói thẳng suy nghĩ của mình. Cảm ơn ngài đã chăm sóc mẹ con ta suốt những năm qua.”
Sắc mặt Ngụy Thanh Hàn ửng hồng, ngượng ngùng cười: “Triệu nương tử không thấy ta phiền đã là tốt lắm rồi.”
Dưới chân đình, mặt sông trải dài phẳng lặng như gương, mênh ௱oЛƓ đến lạ.
Ta lắng nghe Ngụy Thanh Hàn ngập ngừng bày tỏ lòng mình. Từ lúng túng vụng về, đến dần dần tự nhiên và lưu loát, khiến ta không khỏi tự hỏi: phải chăng ngài ấy đã bao lần lặp đi lặp lại những lời này trong đầu?
“Nếu nàng đồng ý… ta nguyện cả đời này chăm sóc cho nàng thật tốt, và cũng sẽ yêu thương Tĩnh Dương như con ruột.”
Người đàn ông ấy, từng là thầy của con trai ta, từng là người cùng ta gánh vác cửa hàng mỗi ngày… Giờ đây, ngài ấy khẽ run vì căng thẳng, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.
Gió bắt đầu thổi mạnh trên mặt sông, từng đợt sóng vỗ vào bờ đá tạo nên âm thanh ào ạt như một bản nhạc trầm buồn.
Ta ngồi lặng lẽ, trong lòng như bị ai cắt từng vết nhỏ.
“Nhưng nếu ta đồng ý… điều đó lại là không công bằng với chàng.”
Ta ngẩng đầu nhìn ngài, giọng khẽ như tiếng lá rơi: “Cả đời này, có lẽ ta sẽ không thể yêu chàng được.”
Ngài ấy là một người rất tốt, là một người có thể cùng ta an ổn sống suốt đời. Nhưng ta lại không thể trở thành một người vợ đủ đầy tình cảm như ngài ấy xứng đáng có được.
Thấy ánh mắt Ngụy Thanh Hàn vụt tối đi, long ng** ta như bị một bàn tay vô hình Ϧóþ nghẹt, nhói đau từng nhịp.
Ta không muốn làm tổn thương người khác.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.