Ta vuốt tóc đứa bé đang ngủ say, thở dài tự nhủ: “Ta chỉ mượn giống, còn hắn... chỉ xem ta như một thú vui qua đường.”
Chẳng thể trách ai. Mọi chuyện, đều do chính tay ta lựa chọn.
Rồi một hôm, cả thôn Ngưu Gia xôn xao.
Người người kéo nhau bàn tán, vì đội binh mã chỉnh tề đã rời khỏi thôn, để lại dư âm ồn ào khắp nơi.
Ai nấy đều kinh ngạc trước thân phận thực sự của “kẻ ngốc” mà Triệu nương tử từng nhặt về.
“Thì ra cái người ngốc ngếch mà Triệu nương tử nhặt về… hóa ra lại là một công tử xuất thân cao quý!”
“Cũng đúng thôi, thân phận như thế, rời thôn trước tiên phải hồi phủ báo bình an.”
Vài người trong thôn bắt đầu xì xào, không giấu nổi sự tò mò nhìn về phía ta: “Triệu nương tử, phu quân của ngươi sao không đưa ngươi đi cùng? Chẳng lẽ... hắn bỏ rơi ngươi thật rồi sao?”
“Không thể nào đâu! Ngươi đã sinh cho hắn một đứa con trai mà, nhất định hắn sẽ quay lại đón mẹ con ngươi về kinh hưởng phúc!”
“Cho dù không phải chính thê thì làm thiếp cũng được, thiếp của nhà quý tộc cũng đủ phúc phận hưởng cả đời.”
Thiếp thất…
Chỉ một từ đó thôi đã khiến ta lạnh cả sống lưng.
Chính vì sợ bị ràng buộc, vì muốn giữ lấy quyền làm chủ cuộc đời, ta mới lựa chọn con đường “mượn giống”. Ta chưa từng có ý định trở thành vật trang trí trong hậu viện, càng không muốn bị giam cầm trong thân phận thấp kém của một người phụ nữ chỉ được gọi tên sau cùng.
Trước khi quyết định kết hôn với Tần Vân Trạch, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm mẹ đơn thân. Ta vốn định, chỉ cần sinh con an toàn, sẽ tranh thủ lúc hắn còn ngu ngơ mà lặng lẽ rời đi, sống cuộc đời mới dưới danh nghĩa quả phụ.
Nhưng ta không ngờ, hắn lại tỉnh lại sớm đến thế.
Chưa kịp thu xếp gì, ta đã trở thành kẻ bị chính hắn quay lưng.
Nhớ đến những hoa văn nhạt nhòa như mây khói trên tay áo của Tần Vân Trạch lúc hắn rời đi, trong lòng ta đột nhiên trỗi dậy một nỗi bất an khó gọi thành tên.
Nếu một ngày nào đó, hắn quay lại và đòi con?
Nếu hắn bắt buộc ta phải theo hắn về, buộc ta phải chấp nhận làm thiếp?
Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi, lòng ta như chìm sâu vào bóng tối.
Bị nhốt mãi mãi trong một viện sâu lạnh lẽo, không ánh mặt trời, không tiếng cười…
Phải nhẫn nhịn sống dưới bóng những người phụ nữ khác, phải gập mình chịu đựng mọi thứ, phải nghe con trai mình gọi người khác là “mẫu thân”…
Ta không thể chịu đựng nổi.
Cả người lạnh toát, như thể bị ném vào một chậu nước đá giữa ngày hè, tay chân không ngừng run rẩy.
“Triệu nương tử, ngươi sao vậy?”
Một người phụ nữ lớn tuổi nhìn ta nghi hoặc: “Trời nóng như đổ lửa, mà sao ngươi lại run lẩy bẩy thế kia?”
Ta không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn thủy treo trên vách tường, ánh mắt chìm vào tầng tầng lớp lớp núi non mây phủ.
Một khung cảnh mênh mang, tĩnh lặng, như muốn dẫn người ta đến một nơi tự do không ràng buộc.
Ta khép mắt lại, thở ra một hơi thật sâu: “Vẫn nên rời đi thì hơn.”
Là ta đã quá mềm lòng, đã đắm chìm trong những tháng ngày yên ả, quên mất kế hoạch lúc ban đầu.
Giờ là lúc phải dứt khoát.
Mang con rời khỏi nơi này.
Nhưng chỉ trốn đi thôi là chưa đủ. Nếu muốn bình an, hai mẹ con ta… phải “chết”.
Chỉ khi hắn tin rằng ta và đứa trẻ đã không còn trên đời, mọi truy tìm, mọi ràng buộc mới thực sự kết thúc.
“Thím à, từ nay đừng nhắc đến hắn trước mặt ta nữa.”
Giọng ta khàn đi, mắt ngấn nước: “Hắn đã xem thường mẹ con ta, chê bọn ta không xứng với thân phận của hắn. Hắn vứt bỏ ta rồi.”
“Hắn sẽ không quay lại đâu.”
Ta vừa khóc vừa cố kể lể hết những tủi nhục, những tổn thương, để tạo nên một hình ảnh đau khổ nhất trong mắt mọi người.
Tin ta bị phu quân ruồng rẫy chẳng mấy chốc lan khắp thôn. Ai ai cũng tỏ vẻ thương cảm, bàn tán không ngớt.
Mùa thu se lạnh, trăng sáng vằng vặc, sương đêm trong veo phủ khắp nẻo đường.
Ta đóng tròn vai người vợ bị bỏ rơi đến tận cùng, khiến ai nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu thương xót. Người ta bảo rằng ta vì quá đau khổ mà trở nên mê muội, thần trí không còn tỉnh táo.
Và rồi, thời điểm thích hợp cũng đến.
Ta tự tay phóng hỏa thiêu rụi căn nhà từng che nắng che mưa suốt bao ngày.
Ôm con trong tay, ta lặng lẽ rút vào rừng, biến mất khỏi tầm mắt thế gian.
Lửa bốc lên dữ dội, nuốt trọn căn nhà thành tro bụi.
Khói đen bốc cao, mùi cháy khét lan khắp xóm làng.
“Triệu nương tử bị phu quân bỏ, sinh ra mộng mị, cuối cùng hóa điên…”
“Không ngờ, chuyện đáng sợ đến vậy lại thật sự xảy ra…”
“Đáng thương thay… hai mẹ con đều thiệt mạng trong ngọn lửa ấy rồi…”
Những tiếng xì xào, những câu cảm thán, theo gió mà vang đến tai ta.
Ta đứng ở rìa rừng, quay đầu lại nhìn nơi mình từng gọi là nhà, ánh lửa hắt lên đôi mắt, rồi dứt khoát xoay người, rời đi không ngoảnh lại.
Nhưng ta đâu hay biết, ngay trong đêm ấy, một đoàn ngựa đã rời khỏi kinh thành, băng qua đêm trăng mờ ảo, lao thẳng về phía thôn Ngưu Gia.
Tần Vân Trạch giục ngựa như bay, gương mặt nghiêm lạnh, mắt ánh lên vẻ quyết liệt chưa từng có.
Ta thì đã bế con tránh khỏi các trục đường chính, len lỏi qua từng ngõ nhỏ, từng con hẻm, tiến về phía bến tàu.
Trời vừa rạng sáng, sương mù còn dày đặc. Ta đến bến, lạnh buốt đến tận xương, nhưng chủ thuyền vẫn chưa sẵn sàng nhổ neo.
Cùng lúc đó, Tần Vân Trạch đã dẫn theo đoàn người xông vào thôn, khi trời còn chưa kịp sáng rõ.
Hắn tưởng sẽ được nhìn thấy mẹ con ta như ngày nào, vẫn là dáng hình quen thuộc nơi cửa nhà.
Nhưng tất cả những gì còn lại, chỉ là tro tàn, là bức tường cháy sém, là những dấu tích hoang tàn sau vụ cháy lớn.
Hắn xuống ngựa, bước từng bước nặng nề đến nơi từng là mái ấm của hai người.
Không khí nặng nề đến mức chẳng ai dám thở mạnh, các thị vệ đều cúi đầu, im phăng phắc.
“Lập tức đi điều tra rõ mọi chuyện.”
Giọng hắn khản đặc, nhưng từng chữ như mang theo sức ép, đè nặng lên từng người xung quanh.
“Tập hợp dân trong thôn lại.”
Trời bắt đầu lất phất mưa, từng hạt nhỏ rơi trên tóc, trên vai người đứng dưới hiên.
Dân làng nghe tin, hốt hoảng tụ tập thành nhóm, vẻ mặt ai nấy đều bối rối.
“Từ sau khi ngài rời đi, Triệu nương tử cứ như người mất hồn, ngày nào cũng khóc lóc, than rằng mình và đứa trẻ đã bị ruồng bỏ.”
“Chúng tôi vẫn thường khuyên nhủ, nhưng có lẽ nàng thương ngài quá sâu, bị tổn thương quá nặng nên tinh thần sa sút…”
Nghe đến đây, sắc mặt Tần Vân Trạch không thay đổi, nhưng hai bàn tay đã siết chặt, gân xanh nổi rõ, các khớp tay trắng bệch.
“Có một đêm, hình như tôi nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ phía nhà nàng…”
“Lúc đó đã khuya lắm rồi, nên chúng tôi cũng không ra xem.”
Tần Vân Trạch hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó… tiếng khóc ngày một lớn, ai nghe cũng nhói lòng. Rồi đến nửa đêm, ngọn lửa bất ngờ bùng lên. Căn nhà bị thiêu rụi.”
“Triệu nương tử yêu con như vậy, chắc chắn không thể mang con theo mà tìm đến cái chết đâu…”
“Chúng tôi đoán, có lẽ nàng quá đau lòng nên mới vô tình gây ra tai họa…”
Hắn đứng lặng thật lâu, rồi khẽ gật đầu: “Phải rồi… nàng sẽ không bao giờ làm hại con mình.”
Hắn từ từ quay người, đi về phía một khu đất mới đắp phía sau chỗ căn nhà từng tọa lạc.
Nơi đó, người trong thôn vì thương xót nên đã dựng lên hai nấm mộ nhỏ, thay cho một lời tiễn biệt.
Tần Vân Trạch đứng trước hai nấm mộ đất, một lớn một nhỏ, cả thân người run lên không kiểm soát được.
“Đào lên.”
Không khí đông cứng như vừa bị đóng băng. Mọi người xung quanh đều sững sờ, đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn.
“…Ngài vừa nói… gì cơ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.