Nếu bạn từng nghĩ rằng tình yêu chỉ nảy nở khi hai trái tim đồng điệu, vậy thì câu chuyện này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại.
Một người phụ nữ đến từ hiện đại, xuyên không về thế giới phong kiến với thân phận yếu thế, mang trong mình đầy nỗi sợ hãi về tự do, danh phận và tương lai. Trong một đêm mưa gió, nàng nhặt được một kẻ ngốc giữa núi rừng – một nam nhân mất trí, không biết mình là ai, không biết mình đến từ đâu. Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, cuộc đời nàng rẽ sang một lối khác – một con đường không thể quay đầu.
Nàng không yêu hắn, chí ít là lúc bắt đầu. Nàng chỉ muốn một đứa con, một người chồng giả để đánh lạc hướng dân làng, để giữ gìn tự do mà không bị ràng buộc vào bất kỳ ai. Nhưng nàng không ngờ rằng, chính sự ngây ngô chân thành của kẻ ngốc ấy lại khiến trái tim mình rung động. Và nàng càng không ngờ, người mà mình tưởng có thể điều khiển trong lòng bàn tay, lại là một hoàng tử bị hãm hại, kẻ kế vị tương lai của ngai vàng.
Hắn tỉnh lại – không còn là kẻ ngốc. Việc đầu tiên hắn làm là rời đi, cắt đứt toàn bộ quan hệ, bỏ lại người phụ nữ từng ở bên hắn suốt một năm và đứa con vừa chào đời. Nàng biết, nàng đã sai. Nhưng thay vì oán trách, nàng chọn cách giả chết, mang con rời xa quá khứ, sống những năm tháng bình yên trong một thân phận mới.
Năm năm trôi qua, nàng gặp được một người đàn ông khác – ôn hòa, tử tế, biết chăm lo, biết chờ đợi. Khi nàng quyết định tái giá, khi những tưởng mọi thứ đã lùi vào dĩ vãng… thì đúng ngày hôn lễ, hoàng đế thân chinh đến ςướק dâu, ôm theo đứa con mà năm xưa chưa từng kịp đặt tên, lạnh lùng nói: “Hoàng hậu muốn tái giá, sao không thông báo cho Trẫm một tiếng?”
Một câu nói, chấn động hỉ đường. Một sự thật, đảo lộn toàn bộ cuộc sống.
Và cũng từ đây, quá khứ và hiện tại đan xen, thân phận và bí mật dần hé mở. Người phụ nữ từng dùng lý trí để sinh tồn, giờ phải đối diện với một trái tim đã bị đánh thức. Người đàn ông từng bị ruồng bỏ, lại nguyện cả đời chỉ yêu một người, bất chấp thân phận cao quý hay định kiến lễ nghi.
Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu giữa hoàng đế và một nữ nhân bình thường. Đây là hành trình của một người phụ nữ hiện đại đi tìm tự do trong thế giới cũ. Là hành trình của một người đàn ông từ ngây dại đến đế vương, vẫn giữ nguyên một điều duy nhất: trái tim hướng về nàng.
Mời bạn bước vào câu chuyện “Hoàng Hậu Muốn Tái Giá” – nơi tình yêu không bắt đầu bằng lời hứa, mà khởi nguồn từ những điều tưởng như không thể. Và để rồi, cả thiên hạ cũng không ngăn nổi hai người tìm lại nhau.
*****
Ta từng nhặt được một kẻ lưu lạc trên núi, nào ngờ sau này mới biết đó lại là một hoàng tử sa cơ.
Lúc ấy, hắn mất trí nhớ, ta liền lợi dụng thời cơ, dụ hắn bái đường, rồi đưa vào phòng hợp cẩn.
Chẳng ai ngờ rằng, khi hắn tỉnh táo trở lại, việc đầu tiên hắn làm là phủi sạch mọi liên hệ, đoạn tuyệt cả ta lẫn đứa trẻ.
Biết chẳng còn đường lui, ta đành giả chết, bế theo con rời đi trong âm thầm.
Năm năm sau, khi ta chuẩn bị lên kiệu hoa tái giá, lại bất ngờ đối diện với ánh nhìn sâu hun hút, lạnh lẽo của vị hoàng đế vừa đăng cơ.
“Hoàng hậu định tái giá, sao chẳng thèm báo cho Trẫm một lời?”
Tân lang bị đẩy lùi về một góc, còn ta thì siết chặt lấy đứa con, toàn thân run rẩy.
...
“Thân phận ta giờ đã khác, chuyến này về kinh không tiện đưa nàng theo.”
Tần Vân Trạch đứng trước mặt ta, nét mặt điềm tĩnh đến lạ thường, không còn chút bóng dáng của kẻ ngây dại ngày trước.
Ta ôm con vào lòng, giọng khàn đặc: “Ngươi đã tỉnh từ khi nào?”
Cả thôn Ngưu Gia đều biết chuyện ta nhặt được một kẻ khờ trên núi.
Người ấy có dung mạo tuấn tú, tính cách hiền lành, lại rất biết nghe lời.
Ta chăm sóc hắn, chữa lành vết thương, rồi dần dần kết thành phu thê, thậm chí còn cùng nhau trải qua đêm tân hôn.
Suốt hơn một năm, vợ chồng thuận hòa, rồi ta có thai.
Nhưng đến ngày đầy tháng của con, Tần Vân Trạch đã không còn là kẻ khờ khạo như trước.
Lúc ấy, lòng ta rối bời. Hắn đã phát hiện ra sự thật chăng? Có biết ta từng lừa dối hắn hay không?
“Nửa năm trước, ta đã hoàn toàn hồi phục trí nhớ. Ngay đêm nàng sinh ra Tiểu Quan Nhi, ta đã nhớ lại tất cả.”
Giọng hắn lạnh tanh, khiến ta như hóa đá.
“Hôm nay ta phải rời đi. Số bạc này đủ để nàng và đứa bé sống không thiếu thốn.”
Hắn tỉnh lại, lập tức liên hệ với thế lực cũ, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ phong lưu của một công tử danh môn.
Điều đầu tiên hắn làm, lại là cắt đứt mọi dây dưa với mẹ con ta.
Ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, khẽ gật đầu: “Cũng phải thôi.”
Một người xuất thân cao quý, trở về với vị trí vốn có, thì quá khứ chẳng qua chỉ là một đoạn chen ngang.
Ta từng đoán trước ngày này sẽ đến, nhưng sau hơn một năm sống cùng, trái tim ta chẳng còn như lúc đầu.
Khi còn là một kẻ ngốc, hắn ngây thơ mà nhiệt thành, luôn cười vui, luôn siết chặt lấy ta mà gọi một tiếng “nương tử.”
So với vẻ lạnh nhạt của hiện tại, dường như là hai con người hoàn toàn khác biệt.
“Vậy… có cần để lại một tờ giấy giải trừ hôn ước không?”
Giọng ta run run, cố giấu đi sự tan nát trong lòng.
“Không cần.”
Tần Vân Trạch khẽ cau mày, ánh mắt vẫn không chút xao động.
Phải rồi, cần gì đến điều đó chứ?
Hôn sự của chúng ta, vốn chỉ là một trò diễn, chẳng có quan phủ chứng giám, cũng chẳng được ghi vào gia phả. Tấm vải đỏ vội vàng hôm ấy chỉ là một tấm màn che, không đủ để ràng buộc bất kỳ ai.
Ta ngơ ngác nhìn theo bóng hắn đứng dậy, nhặt roi ngựa, rồi sải bước đi ra ngoài.
Ngoài cửa trời nắng chang chang, mặt đất hanh khô đến mức lá cây cũng rũ rượi.
Không phải là thời tiết thích hợp để lên đường, thế mà hắn lại chẳng buồn chờ thêm một khắc.
“Ta đi đây.”
Ta đứng bất động giữa gian phòng oi ả, dõi theo bóng lưng hắn lên ngựa, rời đi không ngoảnh lại.
“Đi đi.”
Ta tự nói với mình, giọng nghèn nghẹn. Giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn dài.
Hắn đi vội đến mức, ngay cả tên của đứa nhỏ cũng chưa kịp đặt.
Nhìn quanh căn nhà nhỏ còn vương lại hơi thở của hắn, mọi thứ đều như bị ai Ϧóþ nghẹt, quặn đau đến không thể thở nổi.
Đây là kết cục mà ta từng chuẩn bị tinh thần từ lâu. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, sao vẫn đau đến vậy?
Ta vốn không thuộc về thế giới này. Sau khi xuyên không đến, điều đầu tiên ta nhận ra là thân phận nữ nhi nơi đây quá đỗi nhỏ bé, bất hạnh.
Người ta nói, lấy chồng chẳng khác nào đầu thai lần nữa. Mà ta, vốn đã xui xẻo đến mức phải đầu thai vào thời cổ đại này.
Nếu chẳng may gả nhầm một kẻ tệ bạc, cả đời sẽ là chuỗi ngày cam chịu. Còn hơn, thắt cổ mà chết cho xong.
Không may, ta lại đã ngoài tuổi cập kê, chưa có hôn phu, thành ra thường xuyên bị những kẻ rỗi hơi trong làng soi mói, rình rập.
Trong cơn tuyệt vọng, ta gặp được Tần Vân Trạch.
Hắn khi ấy ngu ngơ, lại có khí chất cao quý, trên người còn mặc y phục bằng lụa thượng hạng – thứ mà người dân bình thường chẳng bao giờ được chạm vào.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta – ta sẽ giả làm thê tử, chỉ là hình thức, rồi nhân cơ hội sinh con.
Ta đã đánh cược.
Lúc hắn còn mất trí, ta thuận thế mà dẫn dụ, khiến hắn tin rằng ta chính là thê tử của mình.
Rồi ta có thai, sinh con, mọi thứ đúng như kế hoạch.
Nhưng ta cũng hiểu rõ, người như hắn sớm muộn cũng sẽ trở về thân phận cũ.
Ta chỉ mong hắn trước khi đi, có thể để lại một chút luyến tiếc, một chút quyến luyến.
Chỉ cần vậy, ta có thể mỉm cười tiễn biệt, coi như bao tháng ngày chung sống không hoàn toàn là giả dối.
Ta tên Triệu Nhược Yên, từng có lúc dốc lòng yêu một người đàn ông ngốc nghếch, và cũng từng mong rằng người ấy từng thật lòng yêu ta.
Nhưng... hắn không như vậy.
Hắn rời đi đã nhiều ngày, ta cũng chẳng thể yên giấc suốt từng ấy đêm.
Ánh mắt ta dán chặt vào chiếc màn trướng treo nơi góc giường, lòng chất chứa vô vàn câu hỏi.
Nếu hắn đã hồi phục từ lâu, tại sao vẫn giả vờ sống bên ta suốt nửa năm?
Nếu hắn không còn tình cảm, tại sao vẫn cùng ta gắn bó như phu thê?
Mà nếu hắn yêu, sao có thể nói đi là đi, không lưu lại một lời từ biệt?
Từng kỷ niệm ngọt ngào lặng lẽ hiện về như làn khói mờ.
Cho dù ta có cố tự trấn an bản thân bao nhiêu lần, cũng chẳng thể phủ nhận một điều: đó chính là bản chất của nam nhân.
Lúc cần thì dịu dàng ngọt ngào, khi chán thì buông tay lạnh lùng.
“Xem như không ai nợ ai.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.