Mười Tám Năm Bị Tráo Đổi Thân Phận - Chương 04

Mười Tám Năm Bị Tráo Đổi Thân Phận

Chi Mèo 17/05/2025 22:07:16

Trình ba nghe vậy thì mặt càng lúc càng đỏ, giận dữ giơ tay định tát tôi.


May thay, mẹ tôi kịp thời ngăn lại.


Bà bước tới, dừng lại trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt, giọng nghiêm nghị:


“Trì Dung, nói cho mẹ biết… con thật sự không gian lận chứ?”
Tôi liếc bà một cái, giọng không giấu được sự lạnh lùng:


“Dù con có nói không, hai người chắc gì đã tin. Hỏi làm gì?”


Bà không đáp ngay. Chỉ đặt hai tay lên vai tôi, siết nhẹ, giọng trầm mà kiên định:


“Mẹ tin. Chỉ cần con nói thật, mẹ sẽ luôn tin con.”


Khoảnh khắc ấy, bàn tay bà chạm vào vai tôi… trái tim tôi bất giác rung lên một nhịp. Lồng ng** như có thứ gì đó mềm mại vỡ òa.


Tôi đỏ mặt, cúi đầu khẽ nói:


“Con không gian lận.”


Mẹ gật đầu, giọng dứt khoát:


“Được. Vậy thì kiểm tra camera. Phiền thầy giáo giúp.”


Chẳng mấy chốc, đoạn ghi hình từ phòng thi được bật lên. Từng giây, từng phút được tua lại rõ ràng — từ lúc nhận đề cho đến khi tôi nộp bài, tôi hoàn toàn nghiêm túc, không hề có bất kỳ hành động đáng ngờ nào.


Trình Lục Yên nhìn chằm chằm màn hình, gương mặt tái dần đi. Thế nhưng cô ta vẫn cố chấp, cố lôi ra lý do cuối cùng:


“Cô ta… chắc chắn học thuộc đáp án từ trước! Nếu không thì sao làm bài nhanh đến vậy!”


Tôi không còn hứng nhịn nữa, quay sang thầy giáo:


“Chỉ cần chứng minh bài làm là của em, thế là đủ, đúng không thầy?”


Thầy gật đầu.


“Vậy… phiền thầy cho em thêm một đề nữa.”


Thầy lấy ra một bộ đề dự phòng — có vẻ là đề nâng cao, độ khó cao hơn hẳn đề thi chính.


Tôi chẳng chần chừ, nhận lấy rồi ngồi xuống làm luôn. Tốc độ viết như gió cuốn, dứt khoát, rành mạch từng dòng.


Lục Yên đứng một bên, nhìn từng dòng chữ tôi viết mà sắc mặt ngày một u ám, cuối cùng đen sì như đáy nồi.


Chỉ hơn ba mươi phút sau, tôi đặt bài thi mới lên bàn.


Thầy giáo cẩn thận dò lại từng đáp án, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc:


“Lại… đúng hết.”


Trình Lục Yên hét lên:


“Không thể nào!”


Cô ta lao đến giật lấy tờ nháp của tôi, đảo mắt lia lịa.


Trên đó chi chít lời giải, trình bày rõ ràng, chi tiết và chuẩn xác đến từng bước — cô ta sững sờ, tay run lên, miệng không nói thành tiếng.


Ba Trình đứng một bên, nhớ lại chuyện suýt ra tay với tôi lúc nãy, mặt ông đỏ rồi trắng, trông vô cùng khó coi.


Lục Yên lắp bắp:


“Chắc… chắc em nghe nhầm…”


Rồi cô ta níu lấy tay áo ba mình:


“Ba ơi… mình về nhà đi…”


Mẹ tôi thì khác. Bà lạnh mặt, gật đầu cảm ơn thầy giáo rồi bước tới ôm vai tôi, dắt tôi rời khỏi văn phòng.


Về tới nhà, Lục Yên chẳng buồn nán lại phòng khách, vừa bước vào cửa đã cắm đầu chạy lên lầu.


Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói sắc lạnh vang lên như lưỡi dao lướt qua không khí:


“Trình Lục Yên. Xuống đây.”


Mẹ tôi ngồi nghiêm trang trên ghế sofa, tay khoanh trước ng**, khí thế nghiêm nghị khiến cả căn phòng im phăng phắc.


Lục Yên run rẩy bước xuống, hai mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn.


Mẹ tôi chỉ tay xuống sofa đối diện:


“Ngồi xuống. Dung Dung, con cũng ngồi đây.”


Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh bà.


Mẹ nhìn Lục Yên, ánh mắt chẳng còn chút dịu dàng nào:


“Mười tám năm qua, chúng ta dạy con trở thành người như thế nào? Dạy con đi vu khống người nhà sao?”


Giọng bà sắc như dao cứa. Lục Yên nước mắt lã chã rơi xuống, giọng run run:


“Không… không phải đâu mẹ… con không có…”


Mẹ tôi dứt khoát:


“Xin lỗi chị con ngay.”


Lục Yên cúi đầu, cả người run lên bần bật:


“Xin lỗi…”


Không khí đang căng như dây đàn thì Trình ba cuối cùng cũng xen vào, cố gắng hòa giải:


“Lục Yên còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Con bé chỉ sợ vị trí của mình bị ảnh hưởng nên mới có hành động như vậy…”


Mẹ tôi nghiêng đầu nhìn ông, chỉ nói đúng ba chữ:


“Ông im đi.”


Ba tôi lập tức cứng người, không dám nói thêm nửa câu.


Còn tôi? Ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ, cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.


Cảm giác được “rửa nhục” trước mặt cả nhà thế này — thật sự không gì sướng bằng.


Hóa ra trong cái nhà này… vẫn có người sáng mắt.


Cũng nhờ thế, lần đầu tiên kể từ khi quay trở về, trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp đôi chút.


Về nhà họ Trình chưa bao lâu thì đến sinh nhật tôi.


Trước đây, những năm tháng trong cô nhi viện, sinh nhật đối với tôi chẳng khác nào ngày bình thường.


Từ ngày Lục Yên được nhận nuôi, sinh nhật của tôi — kỳ lạ thay — lại do cô ta đứng tên tổ chức, nhận mọi sự chúc mừng thay tôi.


Năm nay thì khác.


Ba mẹ quyết định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật chung cho cả hai đứa, cũng nhân dịp này chính thức công bố với mọi người: cô con gái ruột nhà họ Trình, người đã thất lạc suốt bao năm — nay đã trở về.


Vừa nghe tin đó, sắc mặt Trình Lục Yên lập tức trắng bệch. Ánh mắt cô ta thoáng qua một tia hoảng hốt — và sau đó là sự ghen tức rành rành.
Bấy lâu nay, Trình Lục Yên vẫn sống trong ánh hào quang với cái mác “con gái ruột của nhà họ Trình”. Giờ đột ngột bị đổi thành “con nuôi”, hỏi sao cô ta nuốt nổi?


Tôi biết thừa — kiểu gì cũng có biến.


Nhưng mà… nếu định gây chuyện, thì cứ tới. Tôi không phải người dễ bị bắt nạt.


Từ khi về nhà, mẹ tôi đã sắm cho tôi cả tá váy vóc xịn sò. Lần này chuẩn bị dự tiệc sinh nhật, bà còn mang ra thêm vài bộ dạ hội cao cấp để tôi chọn.


Tôi nhìn đống váy, ngẩng đầu hỏi:


“Mẹ ơi, con… không mặc váy được không?”


Mẹ suy nghĩ vài giây, rồi lắc đầu dứt khoát:


“Không được.”


Cuối cùng, tôi chọn một chiếc váy dạ hội màu xanh đậm, xẻ tà cao vút. Không phải vì muốn nổi bật gì đâu… chỉ là tiện cho việc “đá” người khi cần.


Bữa tiệc bắt đầu không lâu sau đó.


Rất nhiều nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh đều có mặt — tất nhiên trong số đó có cả Cố Diễn.


Tôi trang điểm xong, vừa bước xuống lầu đã thấy Trình Lục Yên đứng chờ sẵn. Có vẻ cô ta đã có linh cảm rằng hôm nay sẽ là ngày ánh sáng sân khấu không còn chiếu về phía mình nữa.


Lớp trang điểm trên mặt cô ta đã trôi gần hết, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt ẩn chứa sự bất an và ganh ghét.


Vừa thấy tôi, ánh mắt đó lập tức chuyển thành lửa giận.


Vậy mà khi tôi bước lại gần, cô ta vẫn cố gượng nụ cười:


“Chị à, tối nay chị nhớ tận hưởng bữa tiệc cho vui vẻ nha~”


Tôi mỉm cười, đáp lại nhẹ tênh:


“Tất nhiên rồi.”


Mẹ dắt tôi đi thẳng vào hội trường. Ba thì đứng trước mọi người, trịnh trọng tuyên bố thân phận của tôi: cô con gái thất lạc bao năm của nhà họ Trình — nay đã trở về.


Tôi đảo mắt nhìn quanh đám đông, liền bắt gặp Cố Diễn đang đứng gần đó, miệng há hốc vì kinh ngạc.


Tôi bật cười. Chẳng bao lâu sau, hắn đã lỉnh qua đứng cạnh tôi, nháy mắt liên tục:


“Vụ 'biến động gia đình' mà cậu nói… là chuyện này hả?”


Tôi gật đầu.


Hắn tròn mắt:


“Hóa ra cậu là thiên kim thật sự của nhà họ Trình?”


Thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn, tôi đùa:


“Đừng nói là… hai nhà Trình – Cố có đính hôn từ nhỏ đấy nhé?”


Hắn lắc đầu ngay:


“Không, không có. Nhưng nếu đại ca thích, em có thể lập tức nói với ba mẹ vợ tương lai.”


Giọng điệu của hắn vẫn y như cũ — vừa đểu vừa đáng yêu.


Tôi nhịn không nổi, đạp cho hắn một cái dưới bàn:


“Biến.”


Vừa dứt lời thì Trình Lục Yên đã bưng ly rượu tiến đến, nụ cười đầy nịnh nọt:


“Anh Cố à, chị em mới về, có gì chưa quen lễ nghi thì mong anh đừng trách. Nếu chị thất lễ gì… em xin lỗi thay chị ấy.”


Tôi hơi nghiêng đầu, cười nhạt — cô ta là ai mà đứng ra xin lỗi thay tôi?


Bị tôi nhìn, cô ta liếc lại bằng ánh mắt đầy căm hận. Nhưng tôi vẫn không phản ứng gì, chỉ im lặng chờ xem Cố Diễn định làm gì.


Cố Diễn lập tức thay đổi thái độ. Gương mặt vừa rồi còn hớn hở, giờ bỗng lạnh như băng:


“Xin lỗi, cô là ai vậy?”


Nụ cười trên mặt Trình Lục Yên cứng đờ. Nhưng cô ta vẫn cố giữ vẻ lịch sự:


“Anh đúng là quý nhân hay quên. Em là em gái của Trì Dung mà.”


Cố Diễn làm ra vẻ sực nhớ:


“À, thì ra cô nhỏ hơn Dung à? Tôi cứ tưởng là chị gái cơ đấy.”


Tôi bật cười, tiếp lời:


“Tôi cũng không biết sinh nhật thật của mình là khi nào. Tới lúc trở về mới biết được. Còn Lục Yên sinh ngày nào thì tôi chịu, chắc… trùng hợp thôi.”


Đến đây, gương mặt Trình Lục Yên đã trắng bệch.


Trước mặt bao nhiêu người, cô ta không dám bùng phát, chỉ miễn cưỡng cười gượng:


“À… em chợt nhớ ra còn chút việc. Hai người cứ nói chuyện tiếp nha…”


Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta quay người bỏ đi, đang định nhấp một ngụm rượu thì bàn tay Cố Diễn đột ngột giữ tay tôi lại:


“Đừng uống. Tôi vừa thấy cô ta cho thứ gì đó vào ly rượu.”


Tôi cau mày, cúi nhìn kỹ — đáy ly có mấy hạt bột lợn cợn, nếu không để ý thì thật sự khó phát hiện.


Tôi thở dài:


“Lúc đầu tôi còn tưởng là rượu của cô ta. Không ngờ gan cô ta lại lớn đến mức này.”


Cố Diễn chọt vai tôi:


“Thế giờ tính sao?”


Tôi nhìn ly rượu, môi khẽ cong:


“Tính sao à? Tất nhiên là… trả lại nguyên vẹn thôi. Cho cô ta nếm thử đúng thứ mà cô ta định dành cho tôi.”

NovelBum, 17/05/2025 22:07:16

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện