Chưa kịp dứt lời, tôi đã bước lên, đặt bài thi đầy đủ và kín lời giải lên bàn giáo viên.
Thầy nhìn xuống, nhất thời sững lại. Ánh mắt ông lướt qua từng trang, rồi như theo phản xạ, quay sang liếc Lục Yên.
Trình Lục Yên lập tức cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh như châm chọc:
“Trì Dung, chị có không biết thì cũng chẳng sao đâu. Không cần phải cố gắng ra vẻ thế đâu.”
Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng cười mỉa mai. Tôi chẳng thèm để tâm, chỉ nhìn thẳng vào mắt thầy:
“Giờ thì… thầy thấy ổn chưa ạ?”
Ông gật đầu, rõ ràng chưa hết bất ngờ.
Tôi chẳng nói thêm lời nào, liếc Lục Yên bằng ánh mắt nhàn nhạt, rồi quay lưng rời khỏi lớp — đường hoàng, không ngoảnh lại.
Ra tới hành lang, tôi bước chậm rãi về phía sân thể dục phía sau trường.
Vừa đến cổng sân, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bó gối trong góc, tập trung dán mắt vào điện thoại.
Không ngoài dự đoán, cái tên đó chẳng hề dung đến bài thi.
Tôi bước tới, không khách khí đá cho một phát.
Người đó quay lại, mặt còn nhăn nhó chuẩn bị chửi, nhưng thấy tôi thì lập tức nở nụ cười ngớ ngẩn:
“Ái chà, đại ca tới rồi à~”
Cứ nhìn cái gương mặt điển trai kiểu ngông ngông của Cố Diễn mà còn cười kiểu ngốc nghếch như thế, tôi thật sự chỉ muốn cho thêm cú nữa cho tỉnh.
Dù sao thì hắn cũng là thiếu gia nhà họ Cố — muốn chơi gì cũng chẳng ai dám cản.
Còn vì sao hắn gọi tôi là “đại ca” hả?
Đơn giản thôi: vì nắm đấm của tôi đủ cứng.
Tôi hơi ngượng ngùng, gãi đầu:
“Ờm… có chút biến động gia đình.”
Cố Diễn không hỏi thêm. Hắn chỉ như một chú cún to xác hớn hở chạy vòng quanh tôi:
“Vậy là từ nay đại ca cũng học ở đây hả?”
Tôi gật đầu.
“Hura! Cuộc đời em coi như bước sang trang mới rồi! Có đại ca bên cạnh thì không sợ gì hết! Mà… nay không thi à?”
Tôi nhún vai:
“Đề dễ, làm xong sớm nên ra đây hóng gió.”
Cố Diễn tròn mắt như sắp rơi tròng, giơ ngón tay cái:
“Không hổ danh đại ca!”
Tôi bật cười — đúng là chỉ có ở cạnh hắn, tôi mới có thể thoải mái như vậy.
Kết quả kỳ thi được công bố nhanh hơn tôi nghĩ. Cả lớp bu lại trước bảng thông báo như ong vỡ tổ, háo hức xem cái đứa dám nộp bài sớm nhất — rốt cuộc làm được mấy điểm.
Tôi lững thững bước tới, chẳng buồn nhìn những dòng dưới, liếc thẳng lên vị trí đầu bảng.
Không nằm ngoài dự đoán.
Tôi vừa xoay người định đi thì đã bị Lục Yên chắn trước mặt.
Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ chắc chắn, miệng thì rành rọt:
“Trì Dung, điểm đã có rồi. Dù chị có làm ra vẻ tự tin, cũng chẳng giấu được sự thật. Hôm nay, tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của chị.”
Tôi nhún vai, nhẹ nhàng tránh sang một bên, nhường cho Lục Yên bước lên.
Cô ta sải bước về phía bảng điểm, dáng vẻ đầy tự tin. Trên đường đi, không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô, những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên.
Chưa kịp đến nơi, đã có một nữ sinh hào hứng gọi lớn:
“Lục Yên, lần này cậu đứng hạng ba đó nha, tiến bộ rõ rệt luôn!”
Lục Yên đỏ mặt, giả vờ khiêm tốn mỉm cười, gật đầu cảm ơn.
Sau đó, cô ta bắt đầu lướt mắt dò tên tôi trên bảng điểm. Từ cuối bảng dò ngược lên, từ top 100 đến top 50… vẫn không thấy đâu.
Đôi chân đang bước bỗng khựng lại, ánh mắt cô ta hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Không cam lòng, cô ta lại cúi đầu dò lại từ cuối bảng một lần nữa.
Vẫn… không có.
Đúng lúc ấy, một học sinh khác chỉ thẳng lên đầu bảng, giọng đầy phấn khích:
“Kìa kìa! Tên ở ngay trên đầu ấy!”
Lục Yên lập tức ngẩng lên — ngay tại vị trí số một, ba chữ Trì Dung hiện ra rõ ràng, không thể chối cãi.
Sắc mặt cô ta biến đổi trong tích tắc. Đôi mắt đỏ au, như thể có thể bốc cháy bất cứ lúc nào vì tức giận.
Không thể kìm nén, cô ta lao thẳng tới chỗ tôi, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi, gào lên:
“Trì Dung! Chị đúng là làm mất mặt nhà họ Trình! Mới chuyển đến mà dám gian lận ngay kỳ thi đầu tiên!”
Tôi nghiêng người né sang, giọng bình thản:
“Cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi không làm gì sai cả. Trong phòng thi có gắn camera — chỉ cần xem lại sẽ rõ.”
Lục Yên vẫn không chịu dừng, cắn răng tiếp tục tố:
“Chị chắc chắn quay cóp! Với thành tích tệ hại ở trường cũ, chị lấy gì để đứng đầu chứ?!”
Tôi chẳng buồn đáp trả. Quay người, định bước đi.
Cô ta lại nhào tới kéo tay tôi, giọng gấp gáp:
“Đi! Lên văn phòng gặp thầy giáo! Nói cho rõ!”
Tôi hất tay ra, chẳng những không sợ mà còn đi trước cô ta, đường hoàng tiến thẳng về phía phòng giáo viên.
Vừa bước vào, chưa kịp ngồi xuống, Lục Yên đã rơi vào vai diễn quen thuộc:
“Thầy ơi… em xin lỗi. Chị em vì quá muốn chứng tỏ bản thân nên mới gian lận. Thầy đừng trách chị ấy…”
Tôi tròn mắt — chiêu cũ quá rồi, nhưng công nhận diễn cũng nhập vai thật.
Thầy giáo nhìn tôi, sắc mặt nghiêm túc, lời nói có phần do dự:
“Trì Dung… em gái em nói vậy… thầy không muốn nghi ngờ, nhưng bài làm của em khớp với đáp án đến mức khó tin…”
Thật ra, đề thi này cơ bản thôi. Cần gì mấy dòng giải dài lê thê? Tính nhanh chút là ra đáp án ngay.
Tôi đứng thẳng người hơn, không một chút chùn bước:
“Chỉ cần xem lại camera là biết ngay thôi, đúng không thầy?”
Lục Yên bắt đầu mất bình tĩnh:
“Thầy ơi! Em nghe thấy chị ấy gọi điện bàn về đề thi nữa! Chị ấy chắc chắn gian lận rồi!”
Thầy giáo đẩy gọng kính lên, trầm giọng:
“Nếu vậy… thầy sẽ liên hệ với phụ huynh để làm rõ.”
Tôi chẳng buồn cãi thêm. Đứng đó, bình thản chờ ba mẹ được gọi đến.
Họ đến rất nhanh. Vừa vào, Lục Yên đã chủ động đứng chắn trước mặt tôi, dáng vẻ đầy bao dung:
“Ba mẹ… đừng trách chị ấy… có lẽ chị quá muốn được công nhận nên mới làm chuyện không nên…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.