Mười Tám Năm Bị Tráo Đổi Thân Phận - Chương 01

Mười Tám Năm Bị Tráo Đổi Thân Phận

Chi Mèo 17/05/2025 22:05:53

Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại thay đổi chỉ vì một cú đấm.


Phải, ngay khoảnh khắc tôi tung cú đấm thẳng vào mặt tên lưu manh đang giở trò bẩn thỉu trong hẻm nhỏ, tôi cũng không biết rằng — chính giây phút đó, quá khứ tưởng như đã bị chôn vùi của tôi sẽ bất ngờ quay trở lại, kéo theo tất cả những bí mật bị vùi lấp suốt mười tám năm trời.


Tôi lớn lên trong cô nhi viện — nơi không có khái niệm "gia đình", càng không tồn tại thứ gọi là "yêu thương vô điều kiện". Những đứa trẻ ở đó, nếu không học được cách tự bảo vệ mình, thì chỉ có thể mãi mãi là miếng mồi mềm cho thế giới bên ngoài xé nát. Vậy nên tôi học cách sinh tồn bằng nắm đấm. Tôi không tự hào về điều đó, nhưng ít ra, tôi chưa từng để ai ức hiếp mình.


Và rồi, vào một ngày tưởng như bình thường nhất, khi tôi đang dạy cho một tên khốn kiếp một bài học đáng đời, thì một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng bỗng xuất hiện giữa hẻm. Họ không phải người quen, cũng không phải nhân viên xã hội hay cảnh sát. Nhưng ánh mắt của họ — đặc biệt là ánh mắt của người phụ nữ — nhìn tôi như thể đã tìm thấy điều gì đó vô cùng quý giá sau bao nhiêu năm tìm kiếm vô vọng.


Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì họ đã mở lời: gọi tôi bằng cái tên xa lạ, nói rằng tôi là con gái thất lạc của họ. Họ muốn đưa tôi về, bảo tôi đã chịu thiệt thòi đủ rồi.


Lúc đó tôi chỉ thấy buồn cười.


Lạ thật đấy. Khi tôi bị vứt bỏ ở một trại trẻ không tên, chẳng ai đến tìm. Khi tôi sốt cao nằm mê man, cũng không ai đến hỏi han. Nhưng bây giờ, khi tôi đã đủ lớn, đủ tỉnh táo để nhận ra mình chẳng cần một gia đình giả tạo nữa, thì họ lại xuất hiện — đột ngột, ồn ào, và mang theo một cô gái khác.


Một cô gái xinh đẹp, thùy mị, nói năng ngọt như mía lùi.


Cô ta gọi tôi là "chị", giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự đề phòng.


Cô ta là ai? Là người đã sống trong thân phận vốn thuộc về tôi suốt mười tám năm qua.


Người được ba mẹ tôi nuôi dưỡng, yêu thương, gọi là “con gái”, trao cho tất cả những gì lẽ ra phải là của tôi.


Người từng thay tôi mặc váy công chúa, học đàn piano, gọi người phụ nữ ấy là “mẹ” bằng cái giọng ngọt như mật.


Còn tôi — trong mười tám năm đó, đã làm gì?


Tôi đánh nhau, trốn học, bị gọi là “con hoang”, “đứa trẻ vô thừa nhận”. Tôi từng thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa đến mức phải ngồi nhìn qua cửa kính nhà người khác, chỉ để tưởng tượng ra cảm giác được yêu thương là như thế nào.


Vậy nên khi người đàn ông ấy gọi tôi là “con gái”, tôi đã hỏi ngược lại:


“Ở đây có ai tên như vậy không?”


Tôi kéo cổ áo tên lưu manh đang nằm dưới đất lên, lạnh lùng hỏi hắn: “Mày tên Kỳ Kỳ hả?”


Hắn sợ đến mức lắc đầu như điên.


Tôi buông tay, cười nhạt: “Thấy chưa? Không có ai mang cái tên đó cả.”


Tôi quay lưng bước đi, tưởng mình đã chấm dứt được câu chuyện hoang đường này. Nhưng bàn tay người phụ nữ ấy — ấm áp và kiên quyết — giữ lấy tôi lại.


Bà ấy không trách tôi, không nói những lời sáo rỗng như "con gái thì phải dịu dàng". Bà chỉ lấy ra một miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên vết thương trên tay tôi. Bà nói:


“Lần sau đánh nhau, đừng nhắm vào sống mũi hay răng. Vừa dễ gây chuyện, lại dễ khiến bản thân bị thương.”


Tôi sững người.


Vì sao lại là câu nói ấy?


Tôi không biết. Nhưng trong giây phút ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy có một bàn tay chạm vào vết đau của mình — không phải để bóc trần, mà là để chữa lành.


Và thế là, tôi để họ đưa mình về.


Tưởng chỉ là một bước chân trở về nhà.


Nào ngờ… đó lại là cánh cửa mở ra những bi kịch chưa từng được kể.


*****


Lúc cha mẹ ruột tìm thấy tôi, tôi đang đấm một tên côn đồ đến mức hắn ôm mặt lăn lộn dưới đất, vừa kêu rên vừa lục lọi tìm răng.


Người đàn ông và người phụ nữ lạ mặt đứng phía trước, ánh mắt hoang mang nhìn bàn tay tôi vẫn còn rỉ máu. Họ định bước tới, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, như đang do dự.


Một cô gái đi theo sau cất giọng, ngọt ngào nhưng không giấu nổi ý châm biếm:


“Chị gái đấy à? Trông khỏe mạnh thật đấy. Không giống em, sức khỏe yếu, vận động mạnh một chút cũng không chịu nổi.”



Tôi nhìn chằm chằm vào hai người lạ mặt kia. Ánh mắt của tôi khiến cả hai rõ ràng trở nên lúng túng.


Chốc lát sau, người đàn ông cao lớn khẽ hắng giọng, là người mở lời trước:


“Kỳ Kỳ… chúng ta là ba mẹ ruột của con. Về nhà với ba mẹ đi, những năm qua con đã chịu thiệt rồi…”


Ông ta liếc thấy tay tôi đang chảy máu, định bước tới ôm tôi nhưng tôi nghiêng người tránh đi, cau mày.


Khuôn mặt ông lộ vẻ khó xử, ông cố tình đưa tay che mặt, cố vắt ra vài giọt nước mắt để che lấp sự lúng túng… nhưng rõ ràng là thất bại.


“Kỳ Kỳ là ai? Ở đây có ai tên Kỳ Kỳ không vậy?”


Tôi lạnh nhạt hỏi, rồi bất ngờ túm cổ áo tên lưu manh vừa bị tôi đánh tơi bời, kéo lại:


“Là mày à? Mày tên Kỳ Kỳ hả?”


Tên đó bị tôi giữ chặt lắc đầu liên tục như điên. Tôi thẳng tay ném hắn qua một bên rồi quay sang người đàn ông kia, nhàn nhạt nói:


“Thấy chưa, chẳng ai ở đây tên Kỳ Kỳ cả.”


Nói xong, tôi xoay người bước đi.


Nhưng một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy tay tôi. Tôi quay đầu lại — là người phụ nữ nãy giờ vẫn đứng im lặng.


Từ lúc đến, bà hầu như không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng khi bà nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, ánh mắt tôi cuối cùng cũng bắt gặp được một tia biến chuyển trên gương mặt ấy.


Bà khẽ nhíu mày, khiến tôi tưởng đâu lại sắp nghe mấy lời kiểu như “con gái không nên vung tay đánh nhau như thế”.


Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ là bà không trách móc gì cả, ngược lại còn lấy băng cá nhân từ túi ra, cẩn thận dán lên vết thương đang rỉ máu.


“Lần sau đánh người, đừng nhắm vào sống mũi hay răng, dễ làm mình bị thương lắm.”


“Dĩ nhiên là tốt nhất đừng đánh nhau.”


Tôi hơi cau mày, bắt đầu quan sát kỹ người phụ nữ trước mặt.


Đường nét trên khuôn mặt bà giống tôi đến bảy phần, chỉ là khí chất có phần điềm đạm và thanh nhã hơn.


Xem ra, hai người này thật sự là ba mẹ sinh thành của tôi.


Còn cô gái phía sau họ… e rằng chính là người đã sống thay tôi với thân phận con gái nhà giàu suốt bấy lâu nay.


Tôi liếc nhìn sang thì vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô ta – đầy lo lắng.


Chỉ một giây sau, cô ta chạy tới nắm lấy tay người phụ nữ kia, mắt ngân ngấn nước:


“Mẹ ơi, giờ chị đã trở về rồi… vậy có phải… con nên rút lui không ạ?”


Người phụ nữ còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông đã vội chen vào:


“Không đâu, Lục Yên. Nhà mình có điều kiện, nuôi thêm một đứa con cũng chẳng sao cả. Có đúng không em, Nguyệt San?”


Ông ta ôm vai cô gái kia. Người phụ nữ chỉ khẽ nhíu mày, rồi gật đầu nhẹ.


Tôi đứng nhìn ba người họ tay bắt mặt mừng như một gia đình hoàn hảo, trong lòng không khỏi tự hỏi: họ đưa tôi về làm gì khi đã có một người con gái hoàn hảo như thế?


Tôi quay bước, định rời đi.


Thế nhưng bà ấy vẫn nắm chặt tay tôi.


“Về nhà cùng ba mẹ… được không?”


Khi bà nói ra câu ấy, ánh mắt có phần lúng túng.


Có lẽ bà cũng hiểu, cuộc sống sau khi tôi trở về sẽ chẳng thể êm đềm.


Vậy mà không hiểu sao, tôi lại chẳng gạt tay ra, cũng không lên tiếng từ chối, cứ thế để bà dẫn tôi lên xe.


Chiếc xe chở tôi về nhà họ Trình.


Vừa bước vào cổng, một người thanh niên đứng trên tầng lầu nhìn xuống, ánh mắt tối sầm như bầu trời sắp nổi giông.


Mẹ tôi khẽ liếc anh ta, nhàn nhạt nói:


“Hôm nay chúng ta đón Kỳ Kỳ trở về. Sau này con phải đối xử tốt với em gái mình.”
Trình Khải Duật lạnh lùng hừ một tiếng:


“Con chỉ công nhận Lục Yên là em gái thôi.”


Tôi khẽ nhếch môi — ờ thì ai cần anh công nhận?


Đút tay vào túi quần, tôi nghiêng đầu sang bên, chẳng buồn đáp lại ánh mắt đầy định kiến kia.


Còn Trình Lục Yên thì lập tức thể hiện đúng vai người em gái xúc động, nước mắt lưng tròng chạy đến bên Trình Khải Duật, bắt đầu màn kịch tình thân khiến người ta phát ngấy.


Tôi thấy phiền hết sức, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi. Dù sao tôi cũng là con gái ruột của nhà họ Trình, việc lấy lại căn phòng vốn thuộc về mình chẳng có gì sai.


Đảo mắt một vòng, tôi nhanh chóng nhận ra căn phòng màu hồng chóe ấy.


Chính là nó.


Không thèm đôi co, tôi lách người bước qua cặp "huynh muội tình thâm" kia, đi thẳng về phía căn phòng đó.


Trình Lục Yên thấy tôi tiến tới thì vội vàng ngừng diễn, tỏ vẻ lo lắng, dè dặt mở lời:


“Chị… đó là phòng em, nếu chị thích thì… em có thể nhường…”


Vừa nói vừa bày ra bộ mặt sắp khóc đến nơi. Như đã được lập trình sẵn, Trình Khải Duật liền bước lên chắn trước mặt cô ta, lớn giọng:


“Không hổ là đứa từ cô nhi viện ra, mới về đã đòi giành phòng người khác, không biết điều!”


Ồ? Cậu muốn ăn đòn không?


Tôi xoay người lại, suýt nữa giơ tay ra đấm thì mẹ tôi bước đến cắt ngang:


“Trình Khải Duật! Xin lỗi em gái con!”


“Mẹ! Cô ta mới về đã định đuổi Lục Yên đi rồi!”


“Xin lỗi!”


Thấy mẹ mình cứng rắn như thế, Trình Khải Duật dù không cam lòng cũng đành cúi đầu, miễn cưỡng nhả ra hai tiếng xin lỗi, ánh mắt nhìn tôi thì hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống.


Tôi chẳng để tâm. Dù sao… có giỏi cũng không đánh lại tôi đâu.


Tôi tiếp tục tiến về phía căn phòng kia. Trình Lục Yên quýnh quáng chạy theo, níu lấy tay tôi:


“Chị… nếu chị muốn ở đó thì cứ ở. Em sẽ dọn dẹp ngay bây giờ…”


Nói rồi làm bộ thu dọn quần áo, vừa bước ra khỏi phòng vừa khóc lóc như thể chịu oan ức tột cùng.


Trình ba thấy con gái như vậy thì xót ruột ra mặt, giọng run run:


“Kỳ Kỳ à… phòng đó em con ở quen rồi. Hay là ba mẹ chuẩn bị phòng mới cho con nhé?”

NovelBum, 17/05/2025 22:05:53

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện