Nghe tôi nói căn nhà “không có ý nghĩa gì”, mắt anh lập tức đỏ hoe, ánh lên sự tổn thương rõ rệt.
Trước đây, mỗi khi cãi nhau, chỉ cần thấy ánh mắt này, tôi sẽ lập tức nguôi giận, bước tới an ủi anh.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác.
Anh không còn là người từng sẵn sàng hy sinh tất cả vì tôi. Và tôi cũng không còn là Giang Vãn từng tin tưởng anh tuyệt đối.
Nước mắt anh từng vì tôi mà rơi, giờ đây cũng có thể rơi vì những người phụ nữ khác.
Tôi quay người rời đi.
Phó Thâm dường như không muốn để tôi đi dễ dàng như vậy, vội nói: “Còn một chuyện nữa. Lần tới đi lấy giấy chứng nhận ly hôn, tôi không rảnh, phải đổi ngày.”
Cuối cùng, anh cũng thấy trên gương mặt tôi xuất hiện một biểu cảm khác ngoài sự lạnh lùng. Anh hài lòng nở nụ cười.
Tôi nhíu mày: “Phó Thâm, đừng đùa giỡn nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải có mặt ở Cục Dân Chính đúng giờ. Tôi không có nhiều thời gian để chơi trò này với anh.”
Dù sao tôi cũng đã hứa với giáo sư Lý rằng sẽ ra nước ngoài ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn trong vòng một tháng.
“Tôi không muốn chúng ta phải đưa nhau ra tòa.” Giọng tôi bình tĩnh nhưng kiên quyết.
Nụ cười của Phó Thâm lập tức cứng lại: “Em thật sự muốn ly hôn đến vậy sao?”
“Đây chẳng phải cũng là điều anh muốn sao?” Tôi đáp lại, không một chút do dự.
Như thế, anh sẽ có thể đường đường chính chính ở bên Thẩm Tâm Nguyệt.
Phó Thâm không phủ nhận: “Đến lúc đó rồi tính. Dù sao, tôi cũng không chắc lịch trình của mình.”
Nhìn thấy vẻ giận dữ thoáng qua trên mặt tôi, anh lại tỏ ra thỏa mãn, quay người lái xe rời đi.
Tôi trở về nhà, mang theo hai chai rượu sang nhà Mạc Thư.
“Phó Thâm đúng là một tên khốn!” Mạc Thư đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gương mặt đầy phẫn nộ, không ngừng buông lời mắng chửi.
“Nếu biết anh ta là người như thế, lúc anh ta cầu hôn cậu, tôi đã không nên giúp!”
Tôi rót thêm rượu vào ly cho cả hai, khẽ mỉm cười lắc đầu. Ai mà biết trước được tương lai chứ? Dù tình yêu ban đầu có nồng nhiệt đến đâu, cuối cùng vẫn phải dựa vào lương tâm mà sống.
Tôi chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã nhận ra sự thật không quá muộn. Mọi thứ vẫn còn kịp để thay đổi.
Mạc Thư vừa uống vừa kể: “Tôi nghe nói cậu mất tích năm ngày, Phó Thâm thậm chí không đến công ty, giao hết việc cho Lục Dật Phong. Anh ta ngày nào cũng ngồi chờ ở cổng bệnh viện để tìm cậu. Chỉ năm ngày thôi mà đã như thế, nếu cậu thật sự ra nước ngoài, chẳng phải anh ta sẽ phát điên sao?”
Giọng cô ấy pha chút hả hê.
Nhưng việc Phó Thâm sẽ thế nào sau khi tôi rời đi, tôi hoàn toàn không quan tâm.
“Giờ đầu óc tôi chỉ nghĩ đến việc ra nước ngoài giúp giáo sư Lý làm thí nghiệm, và lo rằng anh ta sẽ thất hứa không đến lấy giấy ly hôn.” Tôi chậm rãi nói. “Mấy chuyện khác không nằm trong kế hoạch của tôi.”
Mạc Thư nâng ly, bật cười: “Được rồi, được rồi, chị Giang của chúng ta đúng chuẩn kiểu người đặt sự nghiệp lên đầu. Tôi yêu chị quá đi!”
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy từ cơn say, tôi nhận được cuộc gọi từ môi giới nhà đất.
Họ báo rằng căn nhà đã có người mua, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt, không mặc cả một xu.
Tôi rất vui vì cuối cùng cũng có một tin tốt. Tôi nhờ họ nhanh chóng hỗ trợ thủ tục sang tên.
Những ngày sau đó, tôi vừa bận bàn giao công việc ở bệnh viện, vừa lo liệu thủ tục chuẩn bị ra nước ngoài.
Thỉnh thoảng, Phó Thâm gọi điện cho tôi. Toàn những câu hỏi nhàm chán như: “Quần áo của anh để ở đâu?”, “Cà vạt của anh ai cất rồi?”…
Gọi nhiều quá, tôi liền không nghe máy nữa. Nếu không phải còn phải đi lấy giấy ly hôn, tôi đã chặn số anh ta từ lâu.
Sau đó, Lục Dật Phong tìm đến gặp tôi một lần. Anh ta nói rằng Thẩm Tâm Nguyệt đã bị Phó Thâm sa thải, rồi bảo gần đây trạng thái của Phó Thâm rất tệ, hôm qua còn say rượu rồi đánh nhau với người khác.
Tôi không có chút thiện cảm nào với người bạn này của anh ta, chỉ lạnh lùng đáp: “Bị thương thì đi bệnh viện, nói với tôi làm gì?”
Tôi hiểu ý của Lục Dật Phong, chẳng qua là muốn xin xỏ giúp Phó Thâm.
Nhưng vấn đề chưa bao giờ nằm ở Thẩm Tâm Nguyệt. Người thứ ba đúng là đáng khinh, nhưng kẻ Ng*ai t*nh mới là gốc rễ của vấn đề.
Không có người thứ ba, vẫn sẽ có người thứ tư, người thứ năm. Đàn ông một khi đã sa ngã, rất khó để quay đầu.
Còn tôi, không hứng thú với vai diễn người phụ nữ u sầu, nhẫn nhịn và chịu đựng.
Nhanh chóng đến ngày trước khi đi lấy giấy ly hôn.
Tôi ở nhà thu dọn hành lý, đang suy nghĩ có nên gọi điện nhắc Phó Thâm hay không.
Chưa kịp quyết định thì Phó Thâm đã chủ động tìm đến, mang theo vẻ mặt tức giận cùng bầu không khí u ám nặng nề.
“Là cô gửi ảnh tôi Ng*ai t*nh cho bố tôi phải không?”
Tôi ngơ ngác: “Gì cơ?”
“Vẫn còn giả vờ được sao?” Giọng Phó Thâm vang lên đầy tức giận. “Nếu không phải cô gửi chuyện tôi Ng*ai t*nh cho bố tôi, ông ấy có thể vì đau tim mà ngã gục ở nhà không? May mà Nguyệt Nguyệt phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thật khó lường.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.