Tôi chưa kịp nói hết câu thì Phó Thâm đã cắt ngang, giọng anh có chút nén giận: “Giang Vãn, em đùa đủ chưa? Đùa gì cũng phải có giới hạn.”
Tôi nhìn thẳng vào anh, nói dứt khoát: “Tôi không đùa. Anh còn nhớ lần đầu anh uống say ở KTV, tôi đã nói gì không? Tôi đã rất nghiêm túc.”
Sắc mặt Phó Thâm thoáng thay đổi, rõ ràng là anh nhớ. Lần đó, anh say rượu, suýt hôn nhầm một cô gái khác vì tưởng là tôi. May mà tôi đến kịp.
Hôm đó, tôi đã nói: “Nếu anh bẩn rồi, tôi sẽ không cần anh nữa.”
Tôi bước tới cửa. Ngay sau lưng vang lên tiếng thủy tinh vỡ.
Phó Thâm đã ném mạnh chiếc ly xuống đất.
“Giang Vãn, em muốn ly hôn đúng không? Tôi sẽ cho em toại nguyện. Ngày mai gặp ở Cục Dân Chính!”
“Tốt thôi.”
Đó chính là điều tôi muốn.
Đêm hôm ấy, sau buổi tiệc, tôi quay về nhà Phó Thâm để thu dọn đồ đạc. Tôi đã nhờ Mạc Thư thuê giúp một căn hộ gần nhà cô ấy để ở tạm. Dù sao cũng không cần ở lâu.
Khi kéo vali ra khỏi nhà, tôi bất ngờ chạm mặt Thẩm Tâm Nguyệt đang dìu một Phó Thâm say mèm trở về.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khuôn mặt của Thẩm Tâm Nguyệt hiện rõ vẻ đắc ý.
Cô ta đỡ Phó Thâm ngồi xuống ghế sofa, vừa định đứng dậy thì bị anh kéo vào lòng.
“Vợ ơi, anh khó chịu quá… ôm anh đi.”
Cô ta càng giãy giụa, anh càng siết chặt.
“Vợ ơi, đừng rời xa anh…”
Thẩm Tâm Nguyệt liếc tôi, mặt đỏ bừng, thì thầm: “Phó tổng, anh thả tôi ra đi… đừng như vậy, còn có người khác ở đây.”
Tôi chẳng hứng thú xem tiếp vở kịch đó, chỉ lặng lẽ kéo vali rời đi.
Hôm sau, tôi mang theo bản thảo hợp đồng ly hôn đã được luật sư chuẩn bị sẵn, đến cùng Phó Thâm hoàn tất thủ tục.
Tài sản chia đôi, mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Khi rời khỏi Cục Dân Chính, Phó Thâm lạnh lùng nói: “Giang Vãn, bây giờ em có phải thấy mình rất thất bại không? Em tưởng tôi sẽ như trước, cúi đầu cầu xin em à? Sự nhẫn nhịn của con người có giới hạn. Hy vọng em hiểu, tôi sẽ không luôn dung túng cho sự vô lý của em.”
Tôi không trả lời, chỉ nhìn bản thỏa thuận ly hôn trong tay, khẽ mỉm cười.
Chỉ cần thêm 30 ngày nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn không còn liên quan gì đến người đàn ông này.
Phó Thâm nhíu mày: “Vài ngày tới tôi sẽ tìm cho Thẩm Tâm Nguyệt một chỗ ở khác. Tiền thuê nhà tôi sẽ nhờ trợ lý chuyển cho em.”
Tôi gật đầu: “Được. Đồ đạc của anh ở nhà tôi đã thu dọn xong, phần còn lại anh tự xử lý đi. Đừng quên 30 ngày sau quay lại một lần nữa.”
Tôi quay người định rời đi thì Phó Thâm bất ngờ lên tiếng: “Hôm qua không phải tôi gọi Thẩm Tâm Nguyệt đến đón. Tôi say rượu, cô ta tình cờ gọi đến, nhân viên phục vụ nghe máy nên mới gọi cô ta đến.”
Tôi quay lại nhìn anh, giọng bình thản: “Phó Thâm, anh không cần giải thích nhiều như vậy. Đây là chuyện của anh.”
Sắc mặt Phó Thâm lập tức trở nên khó coi hơn.
Hôm sau, tôi lên chuyến bay đến Thượng Hải.
Giáo sư Lý có một hội thảo học thuật kéo dài năm ngày tại đây, nhưng vì không thể tham dự nên nhờ tôi thay mặt. Đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài thư giãn một chút, nên đã đồng ý.
Năm ngày trôi qua, tôi học được rất nhiều điều và có cơ hội gặp gỡ những nhân vật tầm cỡ trong ngành. Thời gian ấy đầy ý nghĩa đến mức tôi không hề nghĩ đến Phó Thâm dù chỉ một lần.
Thấy không? Tình yêu thực ra không quan trọng đến thế. Cuộc đời còn rất nhiều điều đáng để theo đuổi hơn.
Ngày trở về, tôi đi làm lại như thường lệ. Khi tan ca, tôi thấy Phó Thâm đang đứng cách đó không xa.
Anh dựa vào chiếc Maybach đen, tay cầm điếu th, quần áo xộc xệch, khuôn mặt hốc hác.
Một đồng nghiệp nam tan ca cùng tôi ghé sát tai thì thầm: “Anh ta đứng đợi mấy ngày nay rồi. Nghe nói còn hỏi bảo vệ về chị. Biết chị không đi làm, ngày nào anh ta cũng ở ngoài chờ.”
Nói xong, anh ấy nhìn tôi lo lắng, hỏi xem có cần giúp đỡ không.
Tôi lắc đầu ra hiệu không cần. Sau khi tạm biệt anh ấy, tôi thấy Phó Thâm bắt đầu bước về phía mình.
Đến gần hơn, tôi nhận ra đôi mắt anh đầy tia máu, rõ ràng đã nhiều ngày không ngủ. Trên mặt còn lún phún râu — điều gần như không thể xảy ra với một người từng mắc chứng sạch sẽ như anh.
“Bác sĩ Giang giỏi thật đấy, nhanh vậy đã tìm được mục tiêu mới rồi? Chỉ không biết khi người ta biết em từng có một người chồng mười năm thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”
Tôi điềm nhiên đáp: “Phó Thâm, có thể mười năm với anh là dài, nhưng với tôi, nó chẳng là gì cả.”
Không nhận được câu trả lời như mong muốn, anh dường như mất kiên nhẫn, bắt đầu nổi nóng: “Giang Vãn, em nghĩ rằng biến mất vài ngày là có thể khiến tôi lo lắng, phát điên vì em sao? Đáng tiếc, em sẽ thất vọng thôi. Những ngày qua tôi không hề gọi một cuộc điện thoại nào cho em. Em có thể hỏi bạn bè mình, tôi thậm chí còn không hỏi họ em đã đi đâu.”
“Vậy giờ anh đến đây làm gì?” Tôi hỏi lại.
Câu hỏi của tôi khiến anh khựng lại. Có vẻ như chính anh cũng chưa nghĩ ra lý do mình có mặt ở đây.
Một lúc sau, anh mới nói: “Em đã đổi khóa căn nhà đó rồi. Tôi không vào được.”
Anh đang nói đến căn nhà mà trước đây Thẩm Tâm Nguyệt từng ở. Xem ra mấy ngày nay anh đã ghé qua đó.
Tôi gật đầu: “Đúng vậy. Đó là nhà của tôi. Tôi định bán rồi. Đổi khóa để tránh người không liên quan vào.”
Phó Thâm nhìn tôi, không tin nổi: “Em thật sự muốn bán sao? Em nỡ lòng nào à?”
“Có gì mà không nỡ? Giữ lại cũng chẳng để làm gì. Vài ngày nữa môi giới sẽ dẫn người đến xem nhà. Nếu anh còn đồ muốn lấy, có thể tới lúc đó.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.