Phó Thâm thoáng ngẩn người, sau đó dịu dàng mỉm cười, xoa đầu tôi: “Em không khỏe mà? Đừng gắng sức, nếu em ốm anh sẽ rất đau lòng. Yên tâm, anh sẽ về nhanh thôi.”
Nói xong, anh không đợi tôi đáp lời, quay người rời đi.
Tôi lặng lẽ lái xe, âm thầm bám theo.
Phó Thâm lái rất nhanh, mấy lần tôi suýt bị mất dấu. Khi đến trước một khách sạn, tôi thấy Thẩm Tâm Nguyệt đã đứng đợi anh ngay ở cửa.
Vừa gặp mặt, hai người lập tức ôm hôn nhau như thể đã nhẫn nhịn quá lâu.
Kiềm chế cảm giác nhói buốt trong tim, tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thậm chí còn quay lại một đoạn video dài hơn mười giây.
Tôi lặng lẽ nhìn họ cùng nhau bước vào khách sạn.
Sau khi trấn tĩnh lại trong xe, tôi bấm số gọi cho thầy Lý — giáo sư hướng dẫn cũ của tôi. Hiện ông đang ở nước ngoài, đúng lúc bên đó vừa sáng.
Điện thoại kết nối.
“Thầy ơi, dự án ở nước ngoài của thầy vẫn còn cần thêm nhân lực không ạ?” Tôi hỏi.
Giọng thầy Lý có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng vui mừng: “Em suy nghĩ kỹ rồi sao? Nếu là em thì lúc nào thầy cũng cần.”
Khi tôi tốt nghiệp cao học, thầy từng ngỏ ý muốn tôi theo ông ra nước ngoài tham gia một dự án nghiên cứu. Đó là cơ hội hiếm có, nhưng vì Phó Thâm, tôi đã chọn ở lại.
Suốt mấy năm qua, thầy Lý vẫn không ngừng thuyết phục, còn tôi lần nào cũng từ chối.
Thật ra, trong lòng tôi vẫn luôn muốn đi.
Và giờ đây, cuối cùng tôi cũng có thể rời đi mà không cần phải bận tâm thêm điều gì nữa.
Tôi không hối hận với lựa chọn năm xưa. Khi đó, Giang Vãn muốn theo đuổi tình yêu. Còn bây giờ, Giang Vãn muốn hoàn thành ước mơ. Cả hai đều là những quyết định xuất phát từ trái tim.
Cuối cùng, tôi và thầy Lý thống nhất: khoảng một tháng nữa tôi sẽ sang đó.
Về đến nhà, tôi mở tủ lấy rượu, rót ra từng ly, từng ly trút vào miệng. Chỉ còn một tháng nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi.
Bạn thân của tôi, Mạc Thư, nhắn tin qua WeChat:
“Sao rồi? Bữa tối dưới ánh nến có lãng mạn như mong đợi không?
Tôi đã nói rồi mà, Phó Thâm yêu cậu đến vậy, chỉ cần cậu làm chút gì đó để chiều lòng anh ấy, chắc chắn sẽ giữ được anh ấy.”
Mọi người đều nói Phó Thâm rất yêu tôi.
Trước đây, tôi cũng từng tin như vậy.
Nhưng hóa ra, đàn ông nếu muốn giả vờ yêu, thì có thể lừa gạt tất cả mọi người — kể cả người ở bên cạnh họ mỗi ngày.
Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út, bật cười đầy mỉa mai.
Chiếc nhẫn này, là món quà mà Phó Thâm từng dốc sức làm việc suốt ba tháng để mua tặng tôi. Khi ấy, anh và nhóm bạn đang khởi nghiệp, toàn bộ vốn liếng đều đổ vào công ty mới thành lập.
Để mua được một chiếc nhẫn xứng đáng, ban ngày anh làm việc ở công ty, ban đêm lại tranh thủ chạy giao hàng. Mỗi ngày chỉ ngủ được chưa đến ba tiếng.
Có lần vì quá mệt mỏi, anh ngủ gật khi đang chạy xe, cả người và xe ngã sõng soài giữa đường.
May mắn thay, chiếc xe phía sau phanh lại kịp, nếu không hậu quả thật khó lường.
Khi tôi đến bệnh viện, tay chân anh bê bết máu, quần áo cũng nhuộm đỏ.
Vừa thấy tôi, anh lập tức giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.
Tôi đỏ hoe mắt, nghẹn ngào hỏi tại sao phải làm đến mức đó.
Anh vụng về lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng nói:
“Ngốc ạ, tất nhiên là muốn cưới em về nhà càng sớm càng tốt rồi.
“Một cô gái xinh đẹp như vậy, lỡ bị người khác ςướק mất thì sao? Em là của anh, anh không muốn để tuột mất đâu.”
Sau này, kinh tế của chúng tôi dần ổn định, thu nhập cũng khá hơn. Nhưng chiếc nhẫn ấy, tôi vẫn luôn đeo.
Phó Thâm từng hứa sẽ mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương lớn hơn, nhưng tôi đã từ chối. Bởi với tôi, nó quý giá hơn bất kỳ viên kim cương nào.
Nhớ lại dáng vẻ hồi hộp của anh khi cầu hôn tôi năm đó, tôi chậm rãi tháo chiếc nhẫn ra, đặt lên bàn ăn. Những lời nói ngày ấy vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng con người đã không còn là con người của ngày đó nữa. Chiếc nhẫn này, tôi cũng không cần giữ lại.
Nửa đêm, Phó Thâm nhắn tin:
“Vợ ơi, vấn đề của công ty hơi rắc rối, hôm nay anh có lẽ không về được. Em không cần chờ anh, nghỉ ngơi sớm đi. Anh đang ở cùng Dật Phong.”
Xem ra, anh đã tính toán sẵn với Lục Dật Phong. Hai người họ đúng là “anh em tốt” của nhau.
Tôi không trả lời. Vì đã uống quá nhiều rượu, tôi nằm vật xuống sofa và ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, tôi thấy lại lần đầu tiên gặp Phó Thâm. Khi ấy, cả tôi và anh đều là sinh viên năm nhất. Trong buổi tập quân sự, câu đầu tiên anh nói với tôi là:
“Bạn học, cậu xinh thật đấy.”
Một câu bắt chuyện cũ rích và sáo rỗng.
Cũng vì câu nói đó, anh bị bạn cùng phòng trêu chọc suốt cả năm trời.
Sau đó, anh thường xuyên nhắn tin trò chuyện với tôi qua WeChat. Dù học khác ngành, tôi vẫn luôn tình cờ gặp anh trên đường.
Khi ấy, có rất nhiều người theo đuổi tôi, và ban đầu tôi cũng không có ấn tượng đặc biệt gì với anh. Nhưng dần dần, sự chân thành và nhiệt tình của anh đã khiến tôi cảm động.
Sau khi chính thức quen nhau, Phó Thâm càng chăm sóc tôi tận tình hơn. Tất cả bạn bè xung quanh đều ghen tị vì tôi có một người bạn trai chu đáo đến thế.
Chúng tôi bên nhau từ những ngày đầu đại học cho đến khi cùng nhau học lên cao học.
Khi tôi vừa tốt nghiệp thạc sĩ, Phó Thâm đã cầu hôn tôi. Tôi không một chút do dự, lập tức gật đầu đồng ý.
Anh ôm chặt lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, giọng cũng nghẹn lại:
“Vãn Vãn, hãy tin anh. Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt, nhất định sẽ không để em phải thiệt thòi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.