Một Lần Tỉnh Mộng - Chương 03

Một Lần Tỉnh Mộng

Chi Mèo 21/04/2025 22:39:34

Tôi lại nhớ đến bát cháo hải sản còn thừa—thứ lẽ ra không nên dành cho tôi. Cảm giác buồn nôn một lần nữa dâng trào dữ dội.


Gần đây tôi thường xuyên cảm thấy tức ng**, khó thở, người lúc nào cũng mỏi mệt, nhưng không hiểu nguyên nhân từ đâu.


Tôi giận, vào phòng đóng cửa suốt buổi, nhưng Phan Duy Khang cũng không buồn bước vào. Khi tôi mở cửa đi ra, chỉ thấy bình giữ nhiệt anh mang về đã nằm trong thùng rác, còn anh thì chẳng thấy đâu.


Tôi cúi xuống nhấc thùng rác lên. Ở đáy, lặng lẽ nằm đó, là món quà kỷ niệm ngày cưới tôi đã cất công chuẩn bị.


Tôi đứng yên rất lâu, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.


Món quà tôi cố tình để ở chỗ dễ thấy nhất, vậy mà anh vẫn chẳng hề nhìn đến.


Tôi gọi cho Phan Duy Khang mấy cuộc, đều không có ai bắt máy. Không còn cách nào khác, tôi một mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.


Sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ nhìn tôi cười nhẹ, giọng đầy thiện cảm:
“Chúc mừng bạn, bạn đã mang thai.”


Tôi mang thai?


Tôi gần như không tin vào tai mình. Suốt bao lâu nay, tôi luôn mong được có con với Phan Duy Khang, nhưng... sao lại là lúc này?


Tôi cầm tờ giấy kết quả, ngơ ngác nhìn dòng chữ xác nhận mang thai như thể không hiểu nổi ý nghĩa của nó. Sau vài phút ngập ngừng, tôi gọi điện cho Phan Duy Khang.


“Phan Duy Khang, em có chuyện quan trọng muốn nói.”


Tiếng ồn ào đầu dây bên kia khiến anh phải nâng giọng:
“Anh đang ở trung tâm thương mại với Nhật Huy, mình nói chuyện sau nhé, anh về rồi bàn!”


Chưa kịp để tôi nói thêm điều gì, cuộc gọi đã bị cắt.


Tôi nhìn quanh, chợt nhận ra trung tâm thương mại mà anh vừa nói đến lại nằm ngay gần bệnh viện. Do dự vài giây, cuối cùng tôi quyết định bước sang đó.


Tôi định gọi lại, nhưng chưa kịp bấm số thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía bên kia hành lang.


“Nhật Huy mà thích chiếc xe đua này thì cứ mua đi, nhà mình có thêm cũng đâu sao! Nhưng phải cẩn thận đấy, chiều hư con nít không tốt đâu.”


Là giọng của Phan Duy Khang.


Tôi quay đầu lại. Anh đang nắm tay một cậu bé cầm món đồ chơi mới, nét mặt rạng ngời. Bên cạnh anh là Lâm Thiên Di, đang mỉm cười, nhẹ nhàng trách yêu.


“Chỉ là một món đồ chơi thôi mà,” Phan Duy Khang cười đáp, “Miễn là con vui là được.”


Nhật Huy ngẩng đầu nhìn mẹ, tự tin nói:
“Con biết mà! Bố là người thương con nhất trên đời này!”


Nụ cười trên gương mặt ba người họ lập tức đông cứng lại khi phát hiện ra tôi đang đứng đó.


“Nhiên Nhiên... sao em lại đến đây?” Phan Duy Khang bối rối buông tay cậu bé, nhanh chóng bước đến gần tôi, định nắm tay tôi.


Lâm Thiên Di cũng vội bước lên, cười gượng rồi khẽ vỗ vai con:
“Nhật Huy, đây là... cô.”


Phan Duy Khang là "bố".


Lâm Thiên Di là "mẹ".


Còn tôi—tôi là “cô”.


Tôi nhìn Phan Duy Khang đang nắm tay mình, ánh mắt anh chứa đầy lúng túng và lo lắng. Nhưng tôi không kịp nói gì thì...


Lâm Nhật Huy bĩu môi, hừ lạnh một tiếng:
“Con không gọi cô ấy là cô đâu. Cô ấy là người phụ nữ xấu xa phá hoại tình cảm của bố mẹ con!”


Vừa dứt lời, cậu bé cầm chiếc xe đồ chơi lao thẳng về phía tôi, vừa chạy vừa hét:
“Đồ tồi! Cút đi!”


Bản năng người mẹ trỗi dậy trong tôi. Tôi lập tức đưa tay ôm lấy bụng, bước lùi vài bước để tránh va chạm.


Cậu bé mất thăng bằng, ngã dúi dụi xuống sàn.


Phan Duy Khang lập tức hất tay tôi ra, chạy đến đỡ Nhật Huy.


Tôi không đứng vững, bị hất sang một bên, trượt chân ngã ngồi xuống nền.


Tiếng khóc của Nhật Huy vang lên ầm ĩ. Lâm Thiên Di lao đến, vội vã vỗ về. Còn Phan Duy Khang thì nhìn tôi đầy bực bội.


“An Nhiên, em làm sao vậy? Chỉ là một đứa trẻ, sao lại phải chấp nhặt như thế?”


Tôi vẫn ngồi nguyên dưới đất, tay giữ bụng, hơi thở gấp gáp, ng** nhói lên từng đợt. Dạ dày như có thứ gì đó cuộn xoáy, vừa đau, vừa khó chịu đến mức không thể thốt nên lời.


Phan Duy Khang và Lâm Thiên Di cùng cúi xuống vỗ về đứa bé kia, chẳng ai buồn ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần.


Tôi hít sâu vài hơi, cố gắng đứng dậy, nhưng chân vẫn còn run, người nghiêng ngả như sắp ngã tiếp.


Và đúng lúc đó, Phan Duy Khang bước tới, không phải đỡ tôi dậy, mà là... nắm chặt cổ tay tôi.


“Xin lỗi Nhật Huy đi.”
Giọng anh dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng như ra lệnh.


Tôi gần như không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy.


Phan Duy Khang dường như không ý thức được sức lực của mình, bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi siết đến mức in hằn vết đỏ bầm.


Tôi khẽ hít một hơi, trong đầu như có tiếng vang lạnh lùng vang lên—lần thứ bảy mươi sáu.


Không do dự, tôi giơ tay trái lên, tát mạnh vào mặt anh.


Âm thanh giòn tan vang lên giữa trung tâm thương mại đông người, khiến không ít người ngoái lại nhìn.


“Anh có bị sao không vậy?” Tôi nghiến từng chữ, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.


“Một đứa trẻ hỗn láo như thế, gọi tôi là người phụ nữ xấu xa, chửi thẳng mặt tôi, lao tới định đánh tôi—anh không bắt nó xin lỗi thì thôi, lại còn yêu cầu tôi phải xin lỗi nó?”


“Anh từng nói Nhật Huy là đứa trẻ anh nuôi lớn, là người anh thương như con ruột. Nhưng nếu nó hành xử sai, thì người lớn—là anh và Lâm Thiên Di—phải có trách nhiệm dạy dỗ, không phải để nó ngang nhiên xúc phạm người khác mà không một lời giải thích.”


Tôi nhìn anh không chớp mắt, từng câu từng chữ như xé toạc không gian đầy ngột ngạt giữa chúng tôi.


Phan Duy Khang đứng sững lại, tay bất giác sờ lên má bị đánh, ánh mắt kinh ngạc như thể không tin người vừa ra tay là tôi.


“An Nhiên, em...”


Anh định nói gì đó, nhưng tôi không cho anh cơ hội.


Cơn khó chịu dâng trào không kiểm soát nổi. Tôi ôm bụng, khom người, rồi khụy xuống—“Ọe…”


Tôi nôn ngay giữa sảnh trung tâm thương mại.


Tất cả sự chịu đựng bao ngày qua dường như đã đến giới hạn. Giống như mối quan hệ của tôi với Phan Duy Khang—bị dồn ép đến điểm không thể lùi thêm.


Giữa cơn buồn nôn, nước mắt từ từ rơi xuống, không biết là do phản ứng sinh lý hay do nỗi tủi thân chất chứa quá lâu không thể nào kìm nén.


Thấy tôi đột ngột như vậy, Phan Duy Khang luống cuống, hoảng hốt buông tay Nhật Huy, lập tức chạy lại.


“Nhiên Nhiên, em sao vậy?”


Anh khẽ vỗ lưng tôi theo phản xạ, vừa vội vàng lấy khăn giấy trong túi áo ra, vừa dịu giọng dỗ dành. Chiếc khăn giấy nhỏ in hình Doraemon—một nhân vật hoạt hình mà tôi từng rất yêu thích.


Tôi nhìn chiếc khăn đó, trong khoảnh khắc, ký ức cũ bỗng ùa về như một cơn gió lạnh.


Ngày xưa, mỗi khi tôi buồn hay mệt mỏi, Phan Duy Khang đều tìm mọi cách để khiến tôi vui trở lại. Có lần, anh thậm chí còn đi mượn bộ đồ Doraemon, mặc vào rồi nhảy nhót khắp nhà, miệng cười bảo: “Anh là Doraemon của em mà, mãi mãi ở bên cạnh để bảo vệ em.”


Tôi từng tin điều đó, từng nghĩ mình có thể dựa vào anh cả đời.


Nhưng khoảnh khắc này, khi nước mắt lăn dài trên má, tôi biết mình không còn là cô gái năm ấy nữa rồi.


Tôi không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, từng giọt từng giọt như xé rách lớp vỏ bọc cứng cỏi mà tôi gắng xây dựng bấy lâu.


Phan Duy Khang nhẹ giọng dỗ dành:
“Nhiên Nhiên, đừng khóc nữa mà. Anh đưa em về nghỉ, được không?”

NovelBum, 21/04/2025 22:39:34

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện