Một Lần Tỉnh Mộng - Chương 02

Một Lần Tỉnh Mộng

Chi Mèo 21/04/2025 22:39:10

“Hôm qua bận quá, anh không dám làm phiền em nên ở lại bên ngoài. Anh đang quay về, mang theo bữa sáng mà em thích. Cháo thịt băm trứng bắc thảo ở tiệm phía bắc thành phố được không em?”


Cháo ở tiệm đó nổi tiếng đến mức mỗi ngày đều phải xếp hàng dài, thậm chí nhiều người còn thuê người đi mua hộ. Vì xa nhà nên dẫu tôi rất thích, nhưng đã lâu rồi không có dịp ăn lại.


Nhớ đến lần cuối cùng anh mua cho tôi, lòng tôi mềm đi. Tôi nhắn lại vỏn vẹn một chữ: “Được.”


Chưa đầy nửa tiếng sau, anh đã xuất hiện, tay cầm một bình giữ nhiệt.


Tôi bước nhanh ra mở cửa, tươi cười đón lấy từ tay anh.


“Nhanh vậy sao? Không phải quán đó lúc nào cũng đông khách lắm à?”


Gương mặt Phan Duy Khang khựng lại một thoáng, rồi anh vội tìm lời giải thích.


“Chỗ đó đông quá nên anh ghé quán bên cạnh mua cháo hải sản. Em thử xem, cũng ngon lắm. Anh ăn một ít rồi, còn lại không nhiều.”


Tôi mở nắp bình ra, bên trong chỉ còn chút cháo nguội, lớp mặt đã se lại.


Tôi không nói gì, chỉ bình thản đậy nắp lại, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh biết em dị ứng với hải sản mà.”


Phan Duy Khang hơi giật mình, ánh mắt lộ vẻ bối rối: “Anh... anh nghĩ bên trong chẳng còn bao nhiêu hải sản nữa, chắc ăn cũng không sao.”


Anh cười gượng, cố lấp liếm: “Nhật Huy cũng ăn nhiều hải sản rồi… Ý anh là, anh đã bảo người ta cho ít lại. Anh nhớ mà, em dị ứng. Nhưng ăn một chút chắc không vấn đề gì đâu. Với lại... em là trẻ mồ côi, đâu cần khó tính như vậy…”


Tôi đứng lặng, không phản ứng, không biểu cảm.


Có lẽ anh đã quên, ngày ấy khi chúng tôi còn là người yêu, anh từng hào hứng dẫn tôi đi ăn hải sản. Hôm đó, anh vung tay gọi đủ thứ món, còn tự hào khoe rằng: “Nhiên Nhiên, em chưa ăn hải sản bao giờ đúng không? Hôm nay anh mời, cứ chọn thoải mái!”


Ngày hôm đó, chúng tôi đã gọi rất nhiều món hải sản, anh thì vừa ăn vừa cười nói, còn tôi thì lần đầu tiên trải nghiệm thứ gọi là “dị ứng”.


Cơn ngứa lan khắp người khiến tôi không thở nổi, cả người sưng phù, phải gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Trong lúc tôi mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Phan Duy Khang đã nắm chặt tay tôi, nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay tôi.


Đến khi tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là giơ tay thề thốt, gương mặt lộ rõ sự hối lỗi.


“Nhiên Nhiên, lần này anh chắc chắn sẽ nhớ kỹ, em không ăn được hải sản. Chắc chắn sẽ không để em phải trải qua chuyện này lần thứ hai.”


Thế mà hôm nay, anh lại thản nhiên nói rằng chỉ ăn một chút hải sản cũng không sao, rằng tôi đã quen chịu thiệt từ nhỏ nên không cần quá khắt khe...


Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay về phòng, nỗi thất vọng lặng lẽ dâng lên như thủy triều âm thầm siết chặt lấy tim.


Khi mở điện thoại lên, tôi bất chợt thấy một bài đăng mới trên WeChat. Là từ Lâm Thiên Di. Bài viết được đăng cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ.


Trong ảnh, Phan Duy Khang đang mặc một chiếc tạp dề họa tiết hoạt hình, dáng cao lớn nổi bật giữa căn bếp sáng đèn. Anh cúi đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dường như đang chăm chú nêm nếm món ăn gì đó đặt trên bếp.


Chú thích bên dưới chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Cháo hải sản ngon lắm.”


Tôi không biết liệu anh có thực sự ghét việc xếp hàng ở tiệm cháo kia nên mới chọn cách đơn giản hơn, hay chỉ đơn giản vì tiếc phần cháo thừa nên mang về cho tôi.


Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là: bát cháo mà tôi nhận được là phần còn lại sau bữa sáng ấm cúng của anh với hai mẹ con họ.


Chuyện giữa ba người chúng tôi, không phải ngay từ đầu đã tệ như vậy.


Lâm Thiên Di là bạn thân từ nhỏ của Phan Duy Khang. Khi tôi và anh còn là sinh viên đại học, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Thời điểm đó, Lâm Thiên Di vẫn thường xuyên nhắn tin cho Phan Duy Khang, dù đã biết anh đã có người yêu.


Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy dành cho anh không đơn thuần là tình bạn. Nhưng Phan Duy Khang luôn khiến tôi an tâm.


Anh chủ động đưa tôi xem toàn bộ tin nhắn giữa họ, mở mật khẩu điện thoại cho tôi—tất cả đều là ngày sinh nhật của tôi. Mỗi khi gặp mặt Lâm Thiên Di, anh đều đưa tôi đi cùng, không hề giấu giếm.


Ngày chúng tôi kết hôn, cô ấy có mặt trong hôn lễ. Trong chiếc váy đơn giản màu pastel, cô ấy ngồi lặng trong góc, cả buổi lễ nước mắt lưng tròng, ánh mắt liên tục dõi theo Phan Duy Khang, như một người vừa mất đi điều quan trọng nhất đời mình.


Tôi đã từng lo sợ, sợ cô ấy sẽ làm gì đó bồng bột. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra.


Sau đám cưới không lâu, cô ấy rời sang nước ngoài. Nghe nói là lấy chồng Tây, bắt đầu cuộc sống mới. Cô ấy cũng dần cắt đứt liên lạc với Phan Duy Khang, không còn bóng dáng trong cuộc sống của chúng tôi nữa.


Cho đến một ngày, tôi nghe tin cô ấy đã ly hôn, dẫn theo đứa con trai nhỏ trở về nước—một mình.


Khi mới quay về nước, Lâm Thiên Di gần như không biết xoay xở với bất kỳ điều gì. Một mình ôm con nhỏ, chẳng có lấy một người thân hay bạn bè bên cạnh, cô ấy chỉ còn biết tìm đến người duy nhất cô tin tưởng ở thành phố này—Phan Duy Khang.


Với anh, đó là mối quan hệ thân tình từ thuở nhỏ, là một phần ký ức không thể dứt. Thêm vào đó, hình ảnh một người mẹ đơn thân chật vật nuôi con khiến anh không nỡ làm ngơ. Thậm chí, tận sâu trong lòng anh còn tồn tại một chút cảm giác day dứt mà chính anh cũng không dám gọi tên. Có lẽ, anh nghĩ rằng vì mình vội vàng kết hôn với tôi nên Lâm Thiên Di mới tổn thương, rồi mới đi đến cuộc hôn nhân chóng vánh với người nước ngoài.


Vậy là anh giúp cô ấy hết lần này đến lần khác, còn tôi thì chỉ có thể im lặng mà chịu đựng, nhẫn nhịn từng chút một.


Tôi đã từng ghen, từng dỗi, nhưng cũng từng tin vào lời anh an ủi.


Lúc đó, anh thường ôm tôi vào lòng, xoa đầu như thể tôi là đứa trẻ cần dỗ dành.


“Nếu năm xưa anh không từ chối Lâm Thiên Di, có lẽ cô ấy đã không bốc đồng lấy người kia rồi rơi vào hoàn cảnh này... Anh cũng có lỗi. Nhật Huy còn quá nhỏ, anh không thể bỏ mặc được.”


“Nhiên Nhiên của anh là người hiểu chuyện nhất mà. Khi nào mẹ con họ ổn định, anh sẽ không quan tâm nữa, được không em?”


Và rồi, hết chuyện này đến chuyện khác cứ thế xảy ra.


Khi Lâm Thiên Di không biết nấu nướng, chỉ cần một cuộc gọi, Phan Duy Khang lập tức gác lại bữa tối tôi kỳ công chuẩn bị, chạy đến nhà cô ấy đứng bếp. Mới đầu anh còn lóng ngóng, nhưng dần dà, anh đã trở thành người đàn ông biết nấu cháo, kho thịt, hầm canh—tất cả đều vì mẹ con họ.


Tôi từng hỏi: “Anh gọi đồ ăn ngoài cho họ cũng được mà, em đã chuẩn bị cả bàn ăn rồi…”


Anh chỉ nhíu mày đáp lại: “Đồ ăn mua sẵn nhiều chất bảo quản, trẻ con đang lớn ăn vậy không tốt.”


Khi chiếc tivi nhà Lâm Thiên Di đột nhiên hỏng, một lần nữa, chỉ với một cú điện thoại, Phan Duy Khang liền bỏ ngang buổi xem phim mà cả hai chúng tôi đã chờ đợi bấy lâu, để đi sửa tivi cho cô ấy.


Tôi nói: “Sao không gọi thợ? Mình đợi mãi mới có hôm đi xem phim mà…”


Anh lắc đầu: “Cô ấy chỉ có hai mẹ con, gọi thợ xa lạ anh không yên tâm.”


Thậm chí có lần, khi tôi và anh đang ôm nhau say đắm giữa một đêm lãng mạn, điện thoại lại đổ chuông.


Giọng Lâm Thiên Di bên kia đầy hốt hoảng: “Phan Duy Khang, Nhật Huy nôn không ngừng, em không biết phải làm sao, anh đến ngay được không?”


Tôi vẫn còn trong vòng tay anh, thì thầm: “Hay bảo họ gọi xe cấp cứu?”


Phan Duy Khang tránh ánh mắt tôi, nhanh chóng đứng dậy thay đồ: “Anh đi xem thế nào. Em đừng giận, trẻ con ốm đau, anh không thể không lo được.”


Mãi sau này tôi mới biết, hôm ấy chính Lâm Thiên Di đã cho cậu bé ăn đủ thứ: lẩu cay, kem lạnh, rồi cả gà rán, khiến Nhật Huy bị viêm dạ dày cấp tính.


Phan Duy Khang kể lại trong vòng tay tôi, miệng trách móc Lâm Thiên Di, nhưng giọng anh thì đầy dịu dàng:


“Lâm Thiên Di thật ngốc nghếch, cái gì cũng không biết... Nếu không có anh, cô ấy và thằng bé sống sao nổi chứ? Không như em, Nhiên Nhiên của anh mạnh mẽ, tự lập, không cần anh phải lo.”


Từ sự thương hại ban đầu, dần dần, anh đã chuyển sang sự thiên vị rõ ràng. Anh thấy trách nhiệm, thấy nghĩa vụ, thậm chí là cảm giác bảo vệ không nên có... dành cho người phụ nữ ấy và đứa bé không cùng máu mủ.


Còn tôi, người đang là vợ chính thức của anh, chỉ biết im lặng nhìn anh rời khỏi mình hết lần này đến lần khác.


Và rồi, tôi bắt đầu ghi lại từng lần như thế—những lần anh chọn họ thay vì tôi.


Đến hôm nay, con số đã là... lần thứ bảy mươi lăm.

NovelBum, 21/04/2025 22:39:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện