Một Lần Đổ Vỡ - Chương 09

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:33:34

Minh Quân cười lạnh:


“Sẽ không có cuộc ly hôn nào cả. Tôi – Minh Quân – không bao giờ để cô được toại nguyện.”


“Anh lại phát điên gì nữa vậy?” – An Vy gắt lên.


Thiên Vũ thấy vậy liền siết tay cô chặt hơn, cố ý khiêu khích. Minh Quân nhìn thấy mà lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản:


“Tôi sẽ không ly hôn.”


Nói dứt, anh xoay người rời khỏi phòng, bước nhanh xuống lầu. Khuôn mặt lạnh tanh, lòng đầy khó chịu.


Kỳ Dung đang đứng dưới chờ đợi tin vui. Vừa thấy anh, cô vội bước đến:


“Minh Quân…”


“Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh phải ra ngoài giải quyết công việc. Hôm nay chắc về muộn. Đừng đợi.”


“Minh Quân… nhưng còn…”


Chưa kịp nói hết câu, anh đã đi thẳng ra cửa lớn. Kỳ Dung đứng ngây người tại chỗ, bàn tay siết chặt mép váy, nghiến răng bực tức.


Tên đàn ông vô dụng! Một việc nhỏ như vậy cũng không làm xong.


“Cậu chủ vẫn chưa đưa đơn cho phu nhân ký, cô đừng ảo tưởng nữa.” – Sen lướt qua, không quên buông một câu xỏ xiên.


“Muốn làm bà chủ căn nhà này, nằm mơ thì đúng hơn.”


“Mày…”


“Hình như bát yến hôm trước tao hất lên người mày còn chưa thấm thì phải…”


Kỳ Dung chưa kịp phản pháo thì bất ngờ cánh cửa mở ra, Minh Quân bước vào cùng mẹ anh.


“Bà chủ!”


Kỳ Dung lập tức im bặt, cúi đầu thụt lùi về sau. Giọng nói bà vang lên:


“An Vy đâu rồi?”


“Dạ, phu nhân đang ở trên phòng. Để con lên gọi.”


Kỳ Dung mím môi, lòng nảy ra ý xấu: lần này An Vy sẽ mất điểm trước mặt mẹ chồng. Để xem bà còn bênh chị ta đến đâu, khi phát hiện trong phòng có đàn ông.


An Vy từ trên lầu bước xuống, đi bên cạnh là Thiên Vũ.


Bà thoáng ngạc nhiên nhìn rồi hỏi:


“Cậu là…”


“Nhân tình của cô ta.” – Minh Quân lạnh lùng đáp trước.


“Mẹ thấy rõ chưa? Cô ta đâu phải người như mẹ tưởng.”


Bà chau mày liếc anh:


“Ô hay, anh gắt cái gì? Ông ăn chả thì bà ăn nem, tôi thấy hợp lý.”


“Mẹ à, lúc nào mẹ cũng bênh Mộc An Vy . Còn Kỳ Dung thì mẹ không chịu chấp nhận.”


Nghe vậy, bà lạnh nhạt liếc Kỳ Dung một cái, khóe môi hiện lên tia khinh miệt.


“Đã nói rồi. Nhà họ Hà này chỉ công nhận Mộc An Vy là con dâu.”


“Dù thế nào cũng không có ngoại lệ.”


Nghe câu đó, Kỳ Dung như bị dội một gáo nước lạnh. Cô cúi mặt, không nói được câu nào, đôi mắt ánh lên vẻ thù hằn. Cô ta cắn môi, trong lòng bắt đầu chất chứa sự oán hận nhắm thẳng vào mẹ Minh Quân.


Kỳ Dung thầm nghĩ, bà già kia đúng là thứ khó ưa. Nhưng rồi cũng sẽ có ngày, khi cô ta làm chủ căn nhà này, bà sẽ phải rời khỏi đây thôi.


“Mẹ, muộn thế này mà mẹ đến sao không báo trước cho con?” – An Vy từ trên lầu bước xuống, mỉm cười bước đến cạnh bà, nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng.


Bà nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ vài cái, ánh mắt đầy trìu mến.


“Mẹ qua thăm con, để xem có ai bắt nạt con không.”


An Vy bật cười, lắc đầu:


“Không ai dám ăn hiếp con đâu, mẹ yên tâm.”


Kỳ Dung đứng bên chứng kiến cảnh tượng thân thiết đó, trong lòng ghen tức không nguôi. Từ lúc bước chân vào ngôi nhà này, bà luôn đối xử lạnh nhạt với cô ta, thậm chí mỉa mai không giấu giếm.


“An Vy, đây có phải người con từng nhắc với mẹ không?” – bà quay sang hỏi.


“Vâng ạ, chính là anh ấy.”


“Cháu chào bác.” – Thiên Vũ lịch thiệp bước tới, cúi đầu chào lễ phép.


Bà gật gù quan sát, không ngần ngại nhận xét:


“Đẹp trai, đứng cạnh nhau nhìn rất xứng đôi. Giá mà là con trai bác thì tốt quá.”


Minh Quân đứng phía sau, nghe vậy thì sắc mặt tối lại. Xứng đôi? Thẩm mỹ thế này thì đúng là lệch chuẩn – anh thầm nghĩ, khó chịu quay đi.


“Con còn có việc ra ngoài. Mẹ ở lại chơi cho thoải mái.” – anh nói rồi quay người đi thẳng ra cửa.


Kỳ Dung nhìn theo, mặt méo xệch, trong lòng không cam tâm. Cô ta không dám giữ anh lại vì bà vẫn còn ở đây, đành cắn môi bước về phòng, lặng lẽ khép cửa. Vừa vào tới, cô liền đập phá loạn xạ mọi thứ trong phòng, cơn giận bùng nổ không thể kiềm chế.


Cô ta cầm điện thoại gọi cho Minh Quân, giọng vừa nức nở vừa giận dữ. Nhưng anh không bắt máy. Uất ức dâng lên tận cổ, Kỳ Dung hét lớn rồi ném điện thoại vào gương, tiếng thủy tinh vỡ vang vọng khắp nhà.


Sen định chạy lên xem, nhưng bị bà ngăn lại:


“Nó đập phá gì thì để Minh Quân về lo. Mình việc gì phải hầu hạ người ngoài?”


“Dạ, bà chủ.” – Sen mừng rỡ gật đầu, quay lại bếp.


Bà quay sang nói với An Vy :


“À, mẹ có mang ít thuốc bổ sang cho con uống lấy sức. Dạo này nhìn con xanh xao quá.”


An Vy khẽ cười, chạm tay lên má:


“Dạo này con bận công việc nên hơi bỏ bê bản thân thật.”


Sau khi ngồi chơi một lúc, tài xế theo lời dặn đến đón bà về. An Vy muốn giữ bà ở lại nhưng bà từ chối. Không còn cách nào khác, cô đành tiễn bà ra cổng.


Khi xe vừa rời đi, An Vy thở dài quay trở vào, thấy Sen đang tỉ mỉ hâm lại nồi yến.


“Sen, tay cô đang bị thương. Để tôi đem vào cho.”


“Phu nhân đừng, sao có thể để người đích thân làm việc này…”


“Không sao đâu.” – An Vy mỉm cười, tự tay cầm lấy khay, sải bước về phía phòng Kỳ Dung.


Cô đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng bừa bộn: đồ đạc văng tứ tung, mảnh thủy tinh vỡ rải khắp sàn, còn Kỳ Dung thì đang ngồi thu mình một góc.


An Vy đặt khay yến lên bàn. Nghe tiếng động, Kỳ Dung ngẩng lên, cười nhếch mép đầy châm chọc:


“Chị thừa biết Minh Quân không yêu chị, vậy mà còn cố bám lấy. Đúng là không biết xấu hổ.”


An Vy đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:


“Em gái, ai đeo bám ai, em chưa nhìn rõ sao? Chị luôn sẵn sàng ký đơn đấy.”


“Chậc chậc… nhìn em vì thứ chị đã vứt đi mà thành ra thế này, chị thấy cũng… đáng thương.”


Kỳ Dung không nói lại được, im lặng. An Vy thản nhiên khoanh tay quay người rời đi.


Trong khi đó, ánh mắt Kỳ Dung sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bát yến. Tay cô ta khẽ xoa bụng, nụ cười nham hiểm dần hiện lên.


Chỉ cần đứa trẻ biến mất, cô ta có thể đổ lỗi cho An Vy . Khiến Minh Quân hoàn toàn quay lưng với người phụ nữ đó.


Phải khiến An Vy mất tất cả, cô ta mới hả dạ.


Kỳ Dung bước lại bàn, không chút do dự ăn hết bát yến.


15 phút sau.


Bụng cô ta đột nhiên quặn thắt dữ dội. Cơn đau khiến cô ta gần như gục xuống. Hai chân bắt đầu rỉ máu, sắc mặt tái mét. Kỳ Dung vịn vào tường, gắng gượng bước ra ngoài.


Sen tình cờ thấy liền hét lên:


“Trời ơi! Máu… máu kìa! Cô Kỳ Dung…!”


Kỳ Dung thều thào, môi tái nhợt:


“Minh Quân… gọi anh ấy cho tôi… bụng tôi…”


Sen hoảng hốt chạy lại đỡ. Trên lầu, An Vy và Thiên Vũ nghe tiếng động liền chạy xuống. Nhìn thấy cảnh máu chảy khắp hai chân Kỳ Dung, cả hai đều sửng sốt.


“Phu nhân! Cô Kỳ Dung chảy máu nhiều quá!”


An Vy không chần chừ, chạy lại định đỡ nhưng bị Kỳ Dung đẩy ra:


“Đừng chạm vào tôi!”


“Gọi Minh Quân cho tôi! Tôi muốn gặp anh ấy!”


An Vy cau mày, thấy tình hình nguy cấp thì quay sang Thiên Vũ:


“Giúp em bế cô ấy ra xe! Phải đưa đi bệnh viện ngay!”


“Được.” – Thiên Vũ gật đầu, nhanh chóng bế Kỳ Dung lên.


Kỳ Dung vùng vẫy, không chịu để anh chạm vào. Thậm chí còn hung hăng kéo tóc Thiên Vũ khiến anh phải cau mày.

NovelBum, 22/04/2025 22:33:34

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện