Mẹ kiếp.
Tưởng chừng đã có thể sống sung túc cả đời sau khi bám được Minh Quân, nào ngờ phía sau vẫn còn bị khống chế. Kẻ thù thật sự lại là Mộc An Vy – người cản đường cô ta đến cùng.
Không thể chấp nhận.
Nếu Minh Quân không chịu ly hôn, thì cô ta sẽ khiến anh không còn lựa chọn nào khác.
Kỳ Dung bước nhanh về phòng, khoác áo, xách túi rời khỏi biệt thự.
“Cô định đi đâu vậy?” – một người giúp việc cất tiếng hỏi.
“Đi đâu mà phải báo với lũ người hầu hạ đẳng như mấy người? Biến!”
Cô ta hầm hầm bước ra cổng, vẫy tay gọi xe riêng, làm theo địa chỉ lưu trong điện thoại.
Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, nằm sâu trong con hẻm vắng. Dù trong lòng đầy ngại ngần, Kỳ Dung vẫn cắn răng bước vào.
Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối:
“Xin chào, cô cần gì?”
Kỳ Dung rút một tấm ảnh ra:
“Tôi muốn gặp người này. Bà có biết không?”
“Tôi chính là người cô tìm. Nói đi, cô cần gì?”
Ánh mắt Kỳ Dung quét một vòng xung quanh, sau cùng hạ thấp giọng:
“Tôi cần thuốc…”
“Cô đang mang thai to thế kia… cô định phá bỏ sao?”
“Đúng vậy.”
“Đứa bé này không phải kết quả ngoài ý muốn sao? Vì sao lại nhẫn tâm đến mức ấy?”
“Đứa trẻ này vốn là một phần trong kế hoạch của tôi. Giờ nếu phải loại bỏ nó, thì cũng là để phục vụ cho mục đích lớn hơn.”
“Cô có chắc… đó là con của cô?”
“Càng chắc chắn, tôi càng phải ra tay. Trên đời này, không có gì tôi không dám làm nếu nó cản đường tôi.”
Giọng nói sắc lạnh cùng ánh mắt đầy dọa nạt khiến người phụ nữ lớn tuổi trong nhà cũng thoáng rùng mình. Thật không ngờ trên đời lại có người phụ nữ nhẫn tâm đến thế.
“Cô nên dừng lại. Thứ thuốc đó không phải muốn bán là bán.”
“Vậy thì tôi gọi cảnh sát. Tôi sẽ nói bà buôn bán chất cấm, tự điều chế thuốc không qua kiểm định, đầu độc người khác.”
Người phụ nữ tái mặt. Trước giờ bà sống nhờ vào công việc này, nếu để chính quyền phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
“…Được. Tôi sẽ bán.”
“Loại nào cô muốn? Thuốc nhẹ, hay…”
“Loại mạnh nhất. Dứt điểm.”
Không để bà ta nói hết, Kỳ Dung lạnh giọng ngắt lời.
Người phụ nữ thở dài, lắc đầu, rồi mở tủ lấy ra một gói nhỏ, đưa cho cô ta và căn dặn:
“Hòa vào đồ ăn hoặc nước uống. Một lúc sau sẽ phát tác… rồi mọi thứ sẽ chấm dứt.”
Kỳ Dung cười nhạt, cầm lấy gói thuốc, tiện tay rút ra một xấp tiền dày đặt xuống bàn rồi quay người rời khỏi.
Người phụ nữ nhìn theo, miệng lẩm bẩm:
“Đổi lại… cô cũng sẽ mãi mãi đánh mất khả năng làm mẹ.”
Về đến biệt thự.
Kỳ Dung ngẩng cao đầu, dáng vẻ vênh váo sai bảo Sen:
“Đi chưng tổ yến cho tôi, tôi muốn tẩm bổ.”
Sen vâng dạ, nhanh chóng bước vào bếp chuẩn bị. Trong lúc cô không để ý, Kỳ Dung lén lấy từ túi ra gói thuốc đã mua, lén lút đổ toàn bộ vào nồi rồi nhẹ nhàng khuấy đều, sau đó làm như không có chuyện gì, ung dung rót ly nước rồi thong thả trở về phòng.
Sen vẫn đang cặm cụi trong bếp, không mảy may hay biết điều gì bất thường.
Kỳ Dung thừa hiểu Minh Quân rất yêu đứa con trong bụng cô ta. Cô lợi dụng chính đứa trẻ đó để giành quyền khống chế trong nhà, mưu đồ đuổi An Vy và tất cả người hầu ra khỏi biệt thự.
Về phòng, cô xoa nhẹ bụng, thì thầm:
“Xin lỗi con… nhưng mẹ cần thực hiện kế hoạch. Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ bù đắp cho con.”
Hôm đó, An Vy tan họp sớm nên trở về nhà. Vừa bước đến cửa, đã thấy Kỳ Dung đứng chống nạnh, gương mặt đầy sát khí, bắt đầu giở giọng:
“Tôi bảo cô chưng yến mà nấu một tiếng đồng hồ vẫn chưa xong là sao hả?”
“Cô định để mẹ con tôi đói đến ngất xỉu mới chịu à?”
Sen ôm khay đồ ăn từ bếp lên, đáp:
“Tôi nấu xong rồi. Đây ạ.”
“Không cần nữa! Chậm chạp, lề mề!” – Kỳ Dung lớn tiếng rồi cố tình hất cả bát yến nóng thẳng vào người Sen.
Nước sôi dội lên cánh tay khiến Sen bật khóc đau đớn. An Vy hốt hoảng chạy vào:
“Sen!”
“Kỳ Dung, cô điên rồi sao?”
“Phu nhân…”
“Tôi chỉ đang dạy dỗ đám người hầu không biết điều thôi. Sao hả?” – Kỳ Dung vênh mặt đáp, không hề tỏ ra áy náy.
“Sen, xuống nhà dưới xử lý vết bỏng. Trên này để tôi lo.” – An Vy dịu giọng.
“Nhưng… phu nhân…”
“Yên tâm, cứ đi đi.”
Sen được An Vy dìu dậy, mắt đỏ hoe, gật đầu rồi khập khiễng bước xuống lầu. Kỳ Dung liếc theo, ánh mắt đầy khinh bỉ.
Đợi Sen khuất bóng, An Vy bất ngờ giơ tay tát thẳng vào mặt Kỳ Dung hai cái liền. Cô ta choáng váng, ngã ngửa xuống sàn, ôm mặt hét lên:
“An Vy… chị dám đánh tôi?!”
“Chồng tôi tôi còn đánh được, cô – một ả tình nhân – thì là cái gì chứ?” – An Vy lạnh giọng.
“Chị… được lắm…”
Kỳ Dung trừng mắt căm phẫn, giọng nghẹn lại trong uất ức. Đúng lúc đó, Minh Quân vừa vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng liền bước nhanh tới, đỡ lấy Kỳ Dung:
“Mộc An Vy , cô đang làm gì vậy hả?!”
“Cô ấy đang mang thai đấy!”
“Anh xem mặt em này, chị ta đánh em thế này đây…” – Kỳ Dung khóc lóc ***, ôm mặt tỏ vẻ yếu đuối, dựa vào lòng Minh Quân như thể sắp ngất.
Minh Quân nhẹ nhàng chạm vào gò má ửng đỏ của Kỳ Dung, ánh mắt đau lòng.
An Vy khoanh tay trước ng**, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy… buồn nôn. Cô xoay người định rời đi, nhưng bị Minh Quân kéo tay lại, giọng đầy tức giận:
“Cô đúng là độc ác! Biết rõ cô ấy mang thai mà vẫn ra tay đến mức này!”
“Độc ác?” – An Vy mỉm cười châm chọc – “Anh đang nói người phụ nữ của anh à? Tôi thấy phù hợp đấy.”
Dứt lời, cô hất tay anh ra, lạnh nhạt rời đi.
“Chúng ta ly hôn! Tôi không muốn sống chung với người như cô thêm một ngày nào nữa!” – Minh Quân hét lên.
“Ba mẹ tôi mù mới chọn cô làm con dâu! Trước mặt thì ngoan hiền, sau lưng là một con rắn độc!”
Kỳ Dung nghe tới đó liền bừng sáng cả mặt, mắt lóe lên ánh nhìn đầy mưu tính, khóe môi cong nhẹ.
An Vy dừng bước, quay đầu đáp lại điềm tĩnh:
“Viết giấy đi. Tôi ký.”
Minh Quân sững người. Anh không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, không phản ứng, không níu kéo. Ánh mắt anh lặng đi, thẫn thờ nhìn bóng lưng cô quay đi.
Kỳ Dung lập tức tiến lại, vòng tay ôm lấy Minh Quân, giọng ngọt ngào:
“Minh Quân…”
Anh dìu cô ta về phòng nghỉ ngơi, sau đó lập tức vào thư phòng viết đơn ly hôn.
Kỳ Dung nằm dài trên giường, ánh mắt đảo quanh quan sát. Tay cô ta khẽ xoa bụng, lòng thầm nghĩ: đứa trẻ đã không còn cần thiết. Vị trí này… sớm muộn cũng là của cô.
Cô ta nhắm mắt lại, khẽ bật cười.
Sau khi viết xong đơn ly hôn, Minh Quân đứng dậy, cầm tờ giấy bước ra khỏi phòng.
“Anh đi đưa đơn cho cô ấy.” – anh nói gọn.
“Dạ.” – Kỳ Dung mỉm cười gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi.
Minh Quân sải bước về phía phòng An Vy . Đến trước cửa, anh khựng lại khi nghe bên trong vang lên tiếng trò chuyện vui vẻ giữa cô và Thiên Vũ.
“Em thật sự sẽ ly hôn sao?”
“Ừ. Rời khỏi đây rồi, em sẽ công bố với hai bên gia đình và truyền thông. Cũng rút toàn bộ hợp tác với Hà Thị.”
Nghe đến đây, sắc mặt Minh Quân chợt tối lại. Anh lặng lẽ đẩy nhẹ cửa, hé mắt nhìn vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không thoải mái: Thiên Vũ đang nắm tay An Vy , ánh mắt cả hai như thể chẳng để ai vào mắt.
Minh Quân siết chặt tờ đơn trong tay, lòng đầy bứt rứt. Anh biết, một khi An Vy rút hợp tác, công ty anh sẽ gặp khủng hoảng. Việc ly hôn bây giờ chẳng khác gì tự tay huỷ hoại tương lai bản thân.
Anh cắn chặt răng, vò nát tờ đơn rồi nhét vào túi quần, sau đó bất ngờ đạp cửa xông vào.
Cả An Vy và Thiên Vũ đều giật mình quay lại nhìn.
“Đơn đâu?” – An Vy chìa tay hỏi thẳng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.