Minh Quân trợn mắt, tay đập mạnh ly rượu xuống bàn. Cơn giận bùng lên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Nhưng Thiên Vũ lại bật cười, thản nhiên như không:
“Nếu anh đã không còn hứng thú với vợ mình, thì để tôi. Tôi rất vui lòng tiếp nhận.”
“Tôi vốn thích những gì từng thuộc về người khác. Đặc biệt là… vợ của anh Quân đây.”
Câu nói vang lên chậm rãi, giọng điệu ma mị, nửa đùa nửa thật. Nét mặt ung dung của Thiên Vũ càng khiến người đối diện phát điên.
Minh Quân không kìm được, lập tức túm lấy cổ áo anh, gằn giọng:
“Cậu cố ý chọc điên tôi à?”
Thiên Vũ vẫn điềm đạm, thậm chí còn mỉm cười:
“Anh Quân, giờ đã nửa đêm rồi. Mong anh hạ giọng.”
“Và… hành động này hơi khiếm nhã. Nếu người tình nhỏ của anh tỉnh dậy thấy cảnh này, cô ấy sẽ nghĩ gì? Rằng anh vẫn còn luyến tiếc vợ cũ, ghen tuông vì bị người khác giành mất sao?”
Minh Quân cứng người. Gân xanh nổi đầy trán, ánh mắt giận dữ đỏ ngầu, nhưng cuối cùng cũng phải buông tay. Anh không thể để Kỳ Dung thấy cảnh này, lại thêm nghi ngờ, suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng tới đứa bé.
“Tránh đường. Tôi vào pha sữa cho An Vy .”
Nói dứt câu, Thiên Vũ thong thả bước sang chỗ khác, vào bếp chuẩn bị nước nóng.
Minh Quân nâng ly rượu, uống cạn, rồi xoay người nhìn lại, giọng lạnh như băng:
“Cứ cố gắng đi. Xem thử… cậu có xứng với Mộc An Vy không.”
“…Thằng mồ côi.”
Câu nói bật ra như một cú tạt thẳng vào lòng tự trọng. Thiên Vũ đứng im, mắt cụp xuống, tay đặt chậm rãi lên bình nước.
Phải. Anh là thằng mồ côi.
Nhưng… để xem, người bị coi thường như anh có thể giành được An Vy hay không.
Pha xong ly sữa, Thiên Vũ mang lên phòng, nét mặt vẫn dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau.
An Vy vươn vai sảng khoái bước xuống lầu, sau một giấc ngủ ngon và đêm thư giãn đúng nghĩa. Thiên Vũ đã ngồi sẵn ở bàn ăn, cô mỉm cười bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai anh:
“Anh dậy sớm thế?”
Thiên Vũ gật đầu, lịch sự kéo ghế mời cô ngồi xuống. Bữa sáng trông phong phú và hấp dẫn. Lạ một điều, hôm nay Minh Quân và Kỳ Dung – hai người vốn dĩ không bao giờ ăn chung với An Vy – lại cùng xuất hiện tại bàn ăn. An Vy khẽ ngước nhìn rồi thản nhiên phớt lờ.
“Ăn nhiều vào nhé, An Vy .” – Thiên Vũ dịu dàng nói, rồi gắp thức ăn đặt vào bát cô – “Món này anh làm riêng cho em đấy.”
Minh Quân liếc nhanh qua mâm đồ ăn, ánh mắt chợt tối sầm. Anh quát:
“Sen!”
“Dạ, cậu chủ?”
“Tôi đã dặn rồi, Kỳ Dung không ăn được những món này. Cô còn cố tình nấu sao?”
“Dạ… những món sáng nay là do cậu Thiên Vũ đích thân chuẩn bị cho phu nhân. Còn phần cô Kỳ Dung, em đang nấu trong bếp, sẽ mang ra ngay.”
Nghe vậy, Minh Quân khựng lại, cơn giận nghẹn giữa cổ, đành ho nhẹ vài tiếng để chữa ngượng, gằn giọng:
“Mau mang ra đi.”
Thiên Vũ khẽ nhếch môi cười:
“Chỉ là… tôi thấy những món hôm qua không hợp khẩu vị An Vy nên mạo muội chuẩn bị phần khác. Mong anh Quân không phiền lòng.”
“Cứ tự nhiên.”
Giọng Minh Quân trầm xuống, rõ ràng có chút miễn cưỡng.
“À, An Vy , chỗ đau hôm qua đỡ chưa?” – Thiên Vũ đột ngột hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm.
“Vẫn còn hơi ê một chút. Nhưng không sao, em thấy khá hơn nhiều rồi.” – An Vy đáp bình thản, húp một thìa súp nóng.
Cô hoàn toàn không nhận ra giọng điệu Thiên Vũ đang cố tình khiến người khác hiểu lầm.
“Anh xin lỗi. Chắc tại hôm qua anh hơi mạnh tay nên làm em đau.”
“Hay là tối nay anh sẽ nhẹ nhàng hơn… đổi cách khác xem sao?”
“Anh!” – An Vy tròn mắt. Cô lườm nhẹ nhưng chưa kịp phản ứng thì—
Rầm!
Chiếc đũa trong tay Minh Quân bị ném xuống bàn, giọng anh bùng nổ:
“Này! Hai người đang ở bàn ăn, không biết giữ ý tứ sao?!”
Mọi người giật mình. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Kỳ Dung cũng cảm thấy khác lạ, níu nhẹ tay áo Minh Quân, giọng thì thầm:
“Minh Quân… anh sao vậy?”
“Chẳng lẽ anh…?”
Cô ta cúi mặt, giọng nghẹn ngào, không nói rõ thành lời, cố gắng thể hiện vẻ ấm ức. Minh Quân nghe xong lúng túng, không biết phải đáp ra sao. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nổi nóng đến thế.
Không nói thêm lời nào, anh lặng lẽ đứng dậy, đi thẳng vào thư phòng. Hành động của anh khiến Kỳ Dung ngơ ngác, định đẩy ghế chạy theo sau.
Trong khi đó, An Vy thong thả nhai hết thìa súp, chỉ khẽ liếc sang, lẩm bẩm rất nhỏ:
“Đồ thần kinh.”
Thiên Vũ cúi đầu cười thầm, lòng vui như mở hội. Cuối cùng cũng tạm thời “tiễn” được hai chướng ngại lớn ra khỏi bàn ăn.
Anh quay sang, tiếp tục gắp thức ăn cho An Vy :
“Thử món này đi, anh làm theo đúng khẩu vị của em đấy.”
An Vy gật đầu, sắc mặt thoải mái, thản nhiên thưởng thức. Phải nói, từ khi “cô tình nhân nhỏ” kia vào nhà, rất nhiều món An Vy thích đã biến mất khỏi bàn ăn – do Minh Quân không cho Sen nấu nữa. An Vy không buồn tranh cãi, chỉ lẳng lặng nhịn.
Hôm nay, nhờ Thiên Vũ, mọi thứ lại trở nên dễ chịu.
“Lát nữa tiện đường, anh đưa em đến công ty luôn nhé.”
“Được.”
Sáng hôm đó.
“Minh Quân, anh làm sao vậy? Anh còn tình cảm với vợ cũ sao?”
“Anh đang ghen đúng không? Chính miệng anh từng nói là không còn yêu chị ta nữa mà…”
Kỳ Dung vừa đi vừa níu lấy tay áo anh, giọng mềm mỏng nhưng không giấu được vẻ trách móc. Minh Quân ngồi phịch xuống sofa, mặt mày nhăn nhó, ánh mắt đầy bất lực.
“Không phải như em nghĩ. Em đừng hiểu lầm.”
“Không phải? Vậy anh hãy ly hôn đi. Em và con cần một danh phận rõ ràng.”
“Chị ta còn dám ngang nhiên đưa đàn ông về ở cùng nhà. Anh hoàn toàn có lý do để chấm dứt cuộc hôn nhân này. Em không muốn cứ mang danh người thứ ba mãi.”
Kỳ Dung nhỏ nhẹ nói, tay khẽ đặt lên bụng, ánh mắt mong mỏi. Nhưng trong lòng Minh Quân lúc này đang ngổn ngang trăm mối. Tình hình hiện tại không giống như trước.
Nếu ly hôn với An Vy , anh sẽ mất một phần lớn cổ đông ủng hộ từ phía nhà cô. Các đối tác kinh doanh gần đây cũng liên tục rút lui hoặc chuyển hướng sang công ty của An Vy , khiến tình hình tài chính của anh trở nên căng thẳng.
Anh xoa hai bên thái dương, gượng giọng đáp:
“Bây giờ chưa phải lúc.”
“Chưa phải lúc? Vậy khi nào mới là lúc?” – Kỳ Dung giận dỗi.
Minh Quân không trả lời. Anh đứng dậy khoác áo định rời đi, để lại Kỳ Dung đứng đó đầy ấm ức.
“Minh Quân…!”
“Em cứ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Anh còn việc ở công ty phải xử lý.”
Cánh cửa khép lại, bước chân anh xa dần. Kỳ Dung siết chặt nắm tay, đôi mắt tràn ngập giận dữ. Tưởng rằng đã nắm chắc tương lai trở thành phu nhân nhà họ Hà, ai ngờ vẫn phải đứng chờ trong bóng tối.
Cô ta ném mạnh chiếc gối xuống đất, cơn giận cuộn trào mà không biết trút vào đâu. Bỗng chuông điện thoại vang lên. Vừa nhìn thấy tên hiển thị, sắc mặt Kỳ Dung lập tức tái mét. Cô chậm rãi bắt máy, giọng đầy dè chừng.
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm khàn, ghê rợn:
“Kỳ Dung. Việc cô hứa với tôi đến đâu rồi?”
“Tôi… tôi vẫn đang trong quá trình. Xin hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi sẽ lấy được tiền và quyền kiểm soát công ty của Minh Quân cho ông.”
“Thời gian? Cụ thể là bao lâu?”
“Tôi…”
Cô ta cắn môi, tay run lẩy bẩy. Đầu dây bên kia gằn giọng đe dọa:
“Tôi cho cô một tháng. Nếu không xong việc, cả đứa bé lẫn cha cô sẽ không toàn mạng. Còn mấy đoạn video nóng của cô với những người đàn ông khác… tôi sẽ tung hết lên mạng.”
“Không… đừng… xin đừng mà…”
Chưa kịp nói thêm gì, bên kia đã tàn nhẫn cúp máy. Kỳ Dung run rẩy đến mức suýt làm rơi cả điện thoại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.