Tại phòng khách.
“Mẹ, đây là nhà con. Mẹ đừng đối xử phân biệt như vậy, Kỳ Dung sẽ buồn. Dù sao cô ấy cũng đang mang thai cháu nội của mẹ mà.”
Bà lạnh lùng liếc nhìn anh, giọng mỉa mai:
“Còn chưa chắc đó là con anh, cháu nội của tôi. Lỡ đâu lại đang nuôi con người khác thì sao?”
Nghe vậy, Kỳ Dung nước mắt rưng rưng, tay khẽ níu lấy tay áo Minh Quân, giọng yếu ớt vang lên:
“Bác nói vậy là sao ạ? Cháu chỉ có một mình anh Minh Quân… đây không phải con anh ấy thì là của ai? Xin bác đừng nghi oan cho cháu và đứa bé…”
Minh Quân ngồi xuống, ôm Kỳ Dung vào lòng xoa nhẹ bờ vai như để an ủi. Cô ta rúc vào ng** anh, cố ý thút thít, ra sức tỏ ra đáng thương.
Bà nhìn thấy cảnh ấy thì chỉ biết nắm chặt tay, giận đến nỗi không thốt nên lời. Sinh ra một đứa con, dạy dỗ bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị mê hoặc bởi một cô gái chẳng ra gì, trong khi An Vy – vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại hiếu thảo – thì anh không biết trân trọng.
Minh Quân nhíu mày, cố gắng lên tiếng:
“Mẹ đừng trách Kỳ Dung nữa. Nếu có sai thì là con sai. Cô ấy không có lỗi.”
“Anh giỏi lắm. Vợ của mình thì để mặc đi đêm không về, còn ở đó ôm người ngoài tình tứ ngay trước mặt mẹ anh?”
“Con dâu quý của mẹ tối rồi còn chưa chịu về, có khi cũng đang vui vẻ với người khác rồi không chừng.”
Một giọng nói điềm tĩnh vang lên sau lưng:
“An Vy ở với tôi từ chiều đến giờ. Là tôi rủ con bé qua chơi, giờ nó đang ra ngoài nghe điện thoại.”
Minh Quân nghe xong thì sững người, ánh mắt nhìn ra cửa, lòng chợt dậy lên cảm giác khó chịu. Anh không biết An Vy đã qua thăm mẹ. Vậy là cô sang đây để mách lẻo sao? Đúng là đàn bà tâm cơ, thâm độc.
Lúc này, An Vy vừa nghe điện thoại xong, điềm tĩnh bước vào nhà.
“Mẹ, sao mẹ không vào trong ngồi, lại đứng đây làm gì?”
Bà quay sang, nhìn con dâu, giọng nghẹn ngào:
“An Vy, con không muốn mẹ đến là vì không muốn để mẹ thấy cảnh này đúng không? Sao con phải cam chịu khổ sở như vậy? Con làm thế… mẹ biết ăn nói gì với sui gia đây?”
An Vy mím môi, liếc sang Minh Quân đang vẫn ôm chặt Kỳ Dung, chỉ khẽ cười nhẹ, giọng dịu dàng giải thích:
“Không phải đâu mẹ, con tự nguyện để anh Minh Quân đón Kỳ Dung về. Dù sao cô ấy cũng đang mang thai, đứa bé là vô tội.”
“Mộc An Vy ! Cô đừng có lôi mẹ tôi vào chuyện của cô!”
“Anh lớn tiếng cái gì? Ai cho phép anh quát An Vy như vậy!” – Bà lập tức gắt lên.
“Mẹ đừng giận, con đưa mẹ lên phòng nghỉ. Dạo này con học được vài cách bấm huyệt thư giãn rất tốt.”
Nghe vậy, bà dịu lại, mỉm cười gật đầu rồi bước theo An Vy lên lầu. Minh Quân đứng lặng, không nói được lời nào.
Kỳ Dung vội lau nước mắt, cúi đầu thút thít:
“Mẹ anh… không thích em… cũng chẳng đoái hoài đến đứa bé này. Trong mắt bà, chỉ có mỗi chị An Vy là con dâu.”
“Có lẽ… em sai rồi khi về đây. Em và con chỉ khiến anh thêm phiền phức.”
“Em đừng nói vậy. Chờ anh ly hôn xong, em sẽ là con dâu chính thức. Rồi mẹ cũng sẽ chấp nhận em và đứa bé thôi.”
“Thật không?”
Cô ta ngẩng lên, ánh mắt long lanh như mong đợi. Minh Quân mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô, gật đầu khẳng định.
Sau khi đưa Kỳ Dung về phòng nghỉ, Minh Quân xuống bếp, đứng chờ An Vy . Một lúc sau, cô từ trên lầu bước xuống, định pha ly sữa ấm cho mẹ chồng dễ ngủ.
Vừa đặt chân vào bếp, đã bị Minh Quân kéo mạnh lại, đẩy sát vào tủ lạnh khiến cô giật mình.
“Minh Quân! Anh điên rồi hả? Buông tôi ra!”
An Vy vùng vẫy, mắt ánh lên tức giận, nhưng sức không đủ để thoát khỏi anh. Cô đành đứng im, cất giọng lạnh lùng:
“Anh muốn gì?”
“Tôi hỏi cô, cô lấy lòng mẹ tôi, rồi lôi bà ấy vào chuyện này? Muốn mẹ tôi đuổi Kỳ Dung ra khỏi nhà đúng không?”
An Vy bật cười, ánh mắt sắc lạnh, tay vòng qua cổ anh, giọng thì thầm bên tai:
“Còn anh… đang lấy cớ để gần tôi? Là chán phở rồi thèm cơm à?”
“Cô…”
Minh Quân khựng lại, nhưng chưa kịp rời tay thì bị cô giữ lại, áp sát, ánh mắt đầy chọc ghẹo. Anh đứng đơ người, thì từ ngoài vang lên tiếng ly vỡ. Kỳ Dung xuất hiện, đứng trân trân ở cửa bếp, gương mặt tái nhợt, tay chân run rẩy.
An Vy nhướng môi cười, buông tay khỏi cổ Minh Quân, chậm rãi quay đầu lại.
“Kỳ Dung, chị đang cho em xem một chút trò vui. Thế nào, hấp dẫn không?”
“Chị… chị muốn giành lại anh Minh Quân của tôi phải không?!”
“Giành?” – An Vy bật cười. “Đồ tôi đã bỏ thì không định nhặt lại. Chỉ có người như em mới thích dùng lại đồ người khác.”
“Còn chị, chỉ dùng hàng mới.”
“Mộc An Vy ! Tôi sẽ không tha cho chị!”
Kỳ Dung hét lên rồi lao tới. An Vy nhẹ nhàng né sang bên, khiến cô ta mất đà ngã sõng soài xuống nền, tay ôm bụng, sắc mặt nhợt nhạt.
“A… con tôi…”
“Kỳ Dung!” – Minh Quân hoảng hốt chạy đến đỡ cô ta dậy. Cô ta ***, môi run run:
“Minh Quân… con… con của chúng ta… em đau quá…”
“An Vy! Đứa trẻ không có tội! Sao cô độc ác đến vậy?”
“Anh Quân, vừa rồi là cô ấy định đánh tôi, tôi tránh theo bản năng. Cô ta tự ngã, không liên quan đến tôi.”
An Vy khoanh tay, nói lớn rồi quay lưng bỏ đi. Kỳ Dung định lợi dụng chuyện này để đổ thừa sao? Cô không phải dạng dễ bị gài bẫy đâu.
“Mộc An Vy … chị muốn hại em… hại con của anh và em…”
Minh Quân bế Kỳ Dung lên, chạy vội ra cửa. Gân xanh nổi đầy trên trán, ánh mắt giận dữ đến mức chỉ thiếu điều lao tới với An Vy .
Ngay lúc ấy, xe cấp cứu trờ tới. Sen từ trong chạy ra, cúi đầu:
“Cậu chủ, phu nhân bảo tôi gọi xe. Nói sẽ có người cần.”
Minh Quân đứng sững, long ng** phập phồng – lòng vừa giận, vừa lạnh. Cô ta độc miệng như vậy, giờ lại còn giả bộ lo lắng?
Không suy nghĩ nhiều, anh ôm Kỳ Dung lên xe.
“Chí… Minh Quân…”
“Không sao. Em và con sẽ ổn thôi.”
Kỳ Dung mơ màng ngất đi. Minh Quân vẫn nắm chặt tay cô ta không rời.
Tại phòng cấp cứu.
Sau một hồi dài chờ đợi, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra. Minh Quân vội chạy đến, sốt ruột hỏi:
“Vợ tôi… cô ấy thế nào rồi?”
“May mắn là chỉ bị động thai nhẹ. Đứa trẻ đã được giữ an toàn. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe của thai phụ khá yếu. Anh nên chăm sóc cẩn thận.”
“Chỉ cần bị kích động mạnh, e là đứa trẻ khó lòng giữ được. Anh nên lưu ý.”
Nghe vậy, Minh Quân thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn. Bác sĩ vỗ vai anh khẽ trấn an rồi rời đi.
Một lúc sau, Kỳ Dung được chuyển vào phòng hồi sức. Minh Quân túc trực cả đêm không rời nửa bước, một mực ở bên chăm sóc.
7 giờ sáng hôm sau.
Minh Quân trở về biệt thự để lấy vài món đồ cá nhân cho Kỳ Dung. Vừa bước vào nhà, anh đã lớn tiếng gọi:
“Mộc An Vy !”
Sen từ trong bếp chạy vội ra:
“Cậu chủ, phu nhân đang trên lầu thay quần áo. Sáng nay cô ấy đã đưa bà chủ về bên nhà.”
Minh Quân không nói thêm lời nào, hằm hằm bước lên cầu thang. Cơn giận từ đêm qua vẫn chưa nguôi, anh định trút hết lên đầu An Vy .
Không gõ cửa, anh đẩy mạnh cửa phòng bước vào. An Vy vừa khoác áo xong, giật mình quay lại vì tiếng động mạnh.
“Anh không biết gõ cửa sao?” – cô lạnh giọng.
“Mộc An Vy ! Vì cô mà tôi suýt nữa mất con!”
“Chuyện đó liên quan gì đến tôi?”
Không kìm chế được, Minh Quân siết chặt cổ tay cô, đẩy sát vào vách tường. An Vy nhăn mặt vì đau, cố vùng vẫy:
“Anh điên rồi sao? Bỏ tôi ra! Kỳ Dung tự ngã, anh cũng thấy rõ điều đó!”
“Ngụy biện!”
Minh Quân gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu:
“Có phải cô ganh ghét vì bản thân không thể làm mẹ? Tôi nói cho cô biết, người như cô cả đời cũng không có được đứa con. Nếu làm mẹ, thì đúng là đứa trẻ có số khổ.”
Chát!
Một cái tát vang lên. An Vy dùng toàn bộ sức lực vung tay đánh anh một cái như trút hết nỗi uất nghẹn suốt hai năm qua. Đây là lần đầu tiên cô xuống tay. Cũng là lần đầu tiên cô không nhịn nữa.
Giọng cô run lên vì giận, vì đau:
“Tôi thành ra như thế này là vì ai? Nếu không phải vì lấy anh, trở thành vợ anh, tôi đã có thể có một gia đình hạnh phúc cho riêng mình!”
“Tôi từng cố gắng làm vợ hiền, con dâu tốt, hết mực hiếu thuận. Còn anh? Anh thử soi lại mình xem đã làm được gì chưa?”
“Tôi đã nhẫn nhịn cho Kỳ Dung bước vào căn nhà này. Đó là giới hạn cuối cùng rồi!”
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má An Vy . Người phụ nữ tưởng như mạnh mẽ kiên cường ấy, cuối cùng cũng có lúc rơi lệ.
Minh Quân đứng sững, lùi từng bước. Anh lặng thinh, không nói nổi một lời. Có lẽ, anh đã quá lời.
An Vy lau nước mắt, cầm túi quay lưng bỏ đi. Giờ phút này, cô chỉ muốn ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt anh. Nhưng rồi lại nhớ đến đêm qua… Mẹ chồng cô đã quỳ gối khóc xin cô đừng ly hôn. Chỉ khi cô còn là con dâu, bà mới yên lòng mà sống tiếp.
An Vy thương bà như chính mẹ ruột. Trong phút yếu lòng, cô đã đồng ý ở lại.
Có một chuyện Minh Quân không hề hay biết: mẹ anh đang mang bệnh. Suốt thời gian qua, An Vy luôn lặng lẽ đưa bà đi điều trị mỗi tuần. Hiện tại sức khỏe bà đã khá hơn, cô không muốn vì mấy chuyện thế này khiến tinh thần bà tiếp tục suy sụp.
Tâm trạng rối bời, An Vy lái xe rời khỏi biệt thự. Vừa ra tới cổng, cô dừng lại, gục đầu xuống tay lái bật khóc. Bất ngờ, có tiếng gõ cửa kính.
Cô ngẩng lên, hạ kính xe xuống, ánh mắt kinh ngạc:
“Thiên… Thiên Vũ? Anh… sao anh lại ở đây?”
“Anh đến tìm em.”
“Thiên Vũ… em kết hôn rồi.”
“Anh biết. Nhưng em… vẫn có thể ly hôn mà.”
Dứt lời, anh mở cửa xe. An Vy vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Thiên Vũ mỉm cười, giọng trầm ấm:
“Bây giờ tâm trạng em không tốt, để anh lái.”
“Nhưng mà em…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.