Trước cổng biệt thự.
Vừa lúc An Vy trở về, cánh cổng mở ra thì vô tình chạm mặt Minh Quân. Ánh mắt anh thoáng lộ vẻ lạnh lùng khó chịu khi nhìn thấy cô, còn An Vy cũng chẳng giấu nổi sự thờ ơ đến chán ghét.
“Mẹ sao rồi?” – cô hỏi, giọng đều đều.
Minh Quân nhếch môi đầy mỉa mai:
“Cô còn nhớ hỏi à? Cả ngày không thấy bóng dáng, chắc cô thương mẹ tôi lắm nhỉ.”
An Vy vừa định mở lời thì từ trong nhà, một bóng người nữ bước ra. Dáng người mảnh mai, bụng đã lộ rõ dấu hiệu đang mang thai, nét mặt rạng rỡ, bước đi phơi phới. An Vy liếc mắt nhìn rồi khẽ nhếch mép, cười khinh khỉnh.
Chưa ly hôn mà đã vội rước tình nhân về biệt thự? Quá vội vàng rồi đấy, Minh Quân.
“Anh gấp gáp quá đấy, Minh Quân.”
“Cô biết rồi thì khỏi phải giấu. Thẳng thắn vậy cho tiện.”
“Vậy thì tùy anh.”
An Vy liếc anh một cái rồi lạnh lùng bước đến chỗ người phụ nữ kia.
“Chào chị. Em đến ở đây, hy vọng không làm phiền chị?”
“Không phiền. Miễn cô đừng dung vào đồ của tôi là được.”
“Ơ, nhưng em trót… dung vào chồng chị rồi, giờ biết làm sao đây?”
Kỳ Dung đáp trả đầy khiêu khích, nét mặt cao ngạo, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng như thể khoe khoang chiến tích.
An Vy vẫn giữ nụ cười dịu dàng, tiến lại gần hơn, giọng nhỏ nhẹ nhưng sắc bén:
“Thứ tôi đã vứt đi thì em gái có quyền nhặt lại mà dùng.”
“Mộc An Vy ! Cô nói vậy là có ý gì?” – Minh Quân bước tới, nét mặt đầy khó chịu, nắm lấy tay cô gằn giọng.
An Vy bật cười, không hề né tránh, vẻ mặt thoải mái đến mức khiến người ta phát bực. Kỳ Dung chỉ biết cúi đầu cắn môi, không nói nổi lời nào – những lời của An Vy như kim nhọn đâm thẳng vào lòng tự ái của cô.
“Nè, tôi có nói gì sai đâu? Tình nhân nhỏ của anh thắc mắc, tôi có lòng tốt giải thích cho rõ ràng.”
“Đồ không dùng nữa thì nên bỏ đi, giữ lại làm gì cho chật nhà? Nhờ có chỗ trống, mới có người tự tin chen chân vào.”
“… …”
“Em gái à,” – An Vy nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh nhưng cay chát, “chị không chấp, không cần phải dè chừng. Chị cũng chẳng thiết tha gì những thứ em đang vui vẻ nắm giữ đâu. Cứ giữ lấy, xài cho hết thời hạn.”
“Mộc An Vy , cô—!”
Minh Quân giơ tay chỉ thẳng, nhưng lại không thốt nổi câu nào. Mỗi lần định nói, đều bị An Vy chặn họng sắc bén. Cuối cùng, anh chỉ còn cách vòng tay ôm lấy Kỳ Dung để vỗ về. Trong mắt An Vy , cảnh tượng ấy không khác gì một màn diễn vụng về đến buồn cười.
Cô nhếch môi:
“Sương đêm không tốt. Hai người đứng ngoài lâu dễ cảm lạnh. Vào nhà thôi.”
Nói rồi cô quay lưng thảnh thơi bước vào, vừa đi vừa lớn tiếng gọi:
“Ăn cơm thôi, tôi đói rồi!”
“Dạ vâng, phu nhân. Mời người vào bàn, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Một lúc sau.
“Minh Quân… vợ anh bắt nạt em…” – Kỳ Dung nũng nịu, nét mặt tủi thân.
“Em đừng để tâm. Tính An Vy vẫn vậy. Cũng chẳng bao lâu nữa đâu… chúng tôi sẽ ly hôn.”
Kỳ Dung khép nép gật đầu, trong lòng âm thầm vẽ nên một viễn cảnh tương lai lộng lẫy. Sớm thôi, cô sẽ là bà chủ thực sự của ngôi biệt thự này – chỉ cần nhẫn nhịn thêm vài tháng nữa, hai mẹ con sẽ an ổn sống trong nhung lụa.
“Cậu chủ, bàn ăn đã dọn xong.”
“Kỳ Dung, vào thôi. Mọi người đang đợi.”
Minh Quân dịu dàng dìu cô vào trong. Những người hầu đứng bên cạnh âm thầm đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều không giấu nổi sự khó chịu. Có lẽ trong lòng họ đều chung một cảm giác: phu nhân thật sự là người bất hạnh.
Chuyện này mà để bà chủ biết được, không biết sẽ còn rắc rối đến mức nào…
Một cô hầu gái khẽ lầm bầm, rồi lập tức im bặt, lắc đầu không dám nghĩ tiếp.
Trong phòng ăn.
Kỳ Dung liên tục che miệng nôn khan, tiếng ọe khẽ vang lên khiến cả bàn ăn mất tự nhiên. An Vy cầm đũa mà chẳng thể nuốt nổi, ánh mắt liếc nhìn qua mâm cơm rồi hít sâu một hơi – mùi thức ăn vẫn thơm nức, dễ chịu. Làm gì đến mức phải phản ứng thái quá như vậy?
“Kỳ Dung, em không khỏe à?” – An Vy lên tiếng, giọng đều đều.
“Không… chỉ là mấy món này… khiến em hơi khó chịu.”
“Sen đâu rồi?”
Một bóng người chạy vội từ trong nhà bếp ra, cúi đầu lễ phép:
“Dạ, cậu chủ gọi.”
“Từ nay không được nấu mấy món này nữa. Đổi món khác.”
“Nhưng… đây đều là những món phu nhân thích nhất. Nếu không nấu nữa thì phu nhân dùng gì ạ?”
“Tôi không cần biết. Tôi nói thế nào thì làm theo thế ấy.”
“Nhưng…”
Sen còn chưa kịp nói hết câu, An Vy đã nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại, mỉm cười lắc đầu. Sen đành cắn môi, nhỏ giọng “vâng” rồi lui xuống, ánh mắt đầy uất ức.
Kỳ Dung liếc nhìn, nở nụ cười đắc thắng đầy khiêu khích, miệng còn cố tỏ vẻ thân thiện:
“Chị à, em đổi món vậy… chị không phiền chứ?”
“Không phiền.” – An Vy đáp ngay, giọng nhẹ hẫng như không quan tâm, gương mặt vẫn bình thản đến khó đoán khiến Kỳ Dung bực mình.
Sáng hôm sau.
“Không thể chuyển được. Đây đều là đồ do đích thân phu nhân sắp xếp. Cô không có quyền tự ý dọn dẹp.”
“Không có quyền?” – Kỳ Dung cao giọng, chỉ tay vào người hầu – “Nói cho mấy người biết, sớm muộn gì tôi cũng là bà chủ ở đây. Tôi thấy chướng mắt thì tôi dọn.”
“Tốt thôi. Đợi khi em ngang hàng với chị, chị sẵn sàng nhường cho mà dọn.” – An Vy thản nhiên bước đến, giọng châm chọc.
“Phu nhân!” – Sen giật mạnh bình hoa lại, nhanh chóng đem về đặt gần An Vy , rồi liếc xéo Kỳ Dung, giọng đầy mỉa mai:
“Thật lạ, mới bước vào nhà đã tưởng mình là nữ chủ nhân. Căn bệnh hoang tưởng cũng nặng ghê.”
“Đúng là nực cười.” – Một người hầu khác lẩm bẩm phụ họa.
“Mày…” – Kỳ Dung tức giận đến mức mặt đỏ bừng, ôm bụng, miệng lắp bắp không thành câu. Ngay cả người làm trong nhà cũng chẳng coi cô ra gì.
An Vy nhếch môi, thong thả đảo mắt nhìn đống đồ đạc vừa bị xáo trộn:
“Sen, sắp xếp lại hết như cũ.”
“Dạ, phu nhân.” – Sen lập tức gọi thêm người hỗ trợ, nhanh chóng khôi phục mọi thứ về chỗ cũ.
Kỳ Dung trừng mắt nhìn, nắm chặt tay, vẻ mặt tức tối đến phát run. Cô liếc sang An Vy , đôi mắt ánh lên tia thù hằn.
An Vy mỉm cười, giọng đầy ẩn ý:
“Em gái à, đồ chị còn chưa vứt mà em đã vội tranh giành vậy sao?”
“Mộc An Vy , chị đừng quá đáng!”
“Suỵt… phụ nữ mang thai không nên kích động, ảnh hưởng đến thai nhi thì không tốt đâu.”
Kỳ Dung nghẹn lời, lùi lại một bước. Khi thấy An Vy hơi cúi xuống như định chạm vào bụng mình, cô lập tức xoa bụng đầy vẻ yêu chiều, ánh mắt ngạo mạn.
“Chị muốn làm gì? Chị chưa từng làm mẹ thì sao hiểu được cảm giác này. À, có khi cả đời chị cũng chẳng có cơ hội.”
“Nhìn mà xem, ngay cả chồng chị cũng chán đến mức ra ngoài tìm người khác, đủ hiểu chị… vô vị đến nhường nào.”
Kỳ Dung cười khẩy, đầy đắc ý.
An Vy vẫn khoanh tay, không đổi sắc mặt. Dáng vẻ tự tại ấy khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn thay cô ra tay. Nhưng An Vy chẳng cần phải hạ mình vì một người như thế.
Cô chậm rãi vuốt tóc, nở nụ cười sang chảnh:
“Em biết không, sự khác biệt giữa một viên kim cương thật và viên đá rẻ tiền là gì không?”
“Chị có ý gì?” – Kỳ Dung nghiến răng, mắt long lên giận dữ.
“Thứ không có giá trị thì ai cũng có thể chạm vào, chơi đùa. Nhìn thôi đã thấy… ngán rồi.”
“Đã tốn công bước chân vào đây thì nên yên phận dưỡng thai đi. Chứ để mất cả chỗ dựa thì tiếc lắm.”
Dứt lời, An Vy xoay người rời đi, sải bước ra cửa lớn. Kỳ Dung đứng đó, gương mặt tím tái, hai tay siết chặt mép váy, ánh mắt không rời bóng lưng đang khuất dần. Bị sỉ nhục như thế, cô ta thề sẽ có ngày đòi lại tất cả – bằng mọi giá, Kỳ Dung sẽ chiếm lấy vị trí nữ chủ nhân.
Sau đó, cô ta quay về phòng khách, tức tối cầm điện thoại gọi cho Minh Quân, giọng nức nở, bắt đầu kể lể.
Tối hôm đó, 8h30.
An Vy vẫn chưa về nhà, gọi thế nào cũng không bắt máy. Kỳ Dung được đà lấn tới, ngồi sát bên Minh Quân, giọng ỏng ẹo:
“Giờ này mà còn chưa về, chắc là bận… ở bên ai đó rồi.”
“Mới 8h30 thôi, chưa thể gọi là khuya. Phu nhân thường xử lý công việc đến tận đêm. Từ trước tới nay đều như vậy, chẳng ai có ý kiến gì.” – Sen từ trong bước ra, vừa đặt ấm trà lên bàn vừa buông lời đầy ẩn ý.
“Phu nhân sống rõ ràng, đâu như một số người…”
Câu nói vừa dứt khiến cả Kỳ Dung lẫn Minh Quân đều chột dạ. Kỳ Dung lập tức rúc vào người Minh Quân, làm ra vẻ tủi thân:
“Anh thấy không, đến cả người làm cũng ức hiếp em. Sáng nay cũng thế, chẳng ai nể nang gì cả…”
“Sen, cô to gan thật rồi. Ai cho cô cái quyền đó?” – Minh Quân gằn giọng.
“Mẹ tôi cho đấy. Cậu có ý kiến gì không?” – Giọng bà vang lên từ phía cầu thang.
“Mẹ…”
“Sao? Không hài lòng à?”
Minh Quân tức giận đứng bật dậy. Kỳ Dung nắm chặt tay anh, núp phía sau, chẳng dám hé lời.
“Sen, vào trong dọn dẹp hành lý.”
“Bà… bà chủ?”
“Khóc cái gì? Vào thu dọn đồ đạc của Minh Quân và cô ta để sẵn trước cửa. Nó đã không còn coi cái nhà này ra gì, thì sống làm chi cho ngột ngạt?”
“Mẹ…”
“Tiễn khách.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.