Một Lần Đổ Vỡ - Chương 31

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:42:49


Một tuần sau khi An Vy hạ sinh con trai đầu lòng, căn biệt thự nhỏ ven sông trở nên rộn ràng tiếng cười nói. Đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong nôi ngủ ngoan, còn Thiên Vũ thì cứ đứng bên nôi suốt, ngắm nhìn không chớp mắt. Đôi mắt người đàn ông từng trải ấy ánh lên sự dịu dàng, yêu thương và mãn nguyện đến lạ.


An Vy nằm trên giường, lặng lẽ nhìn anh. Trái tim cô, từng một lần tan vỡ, giờ đây lại tràn đầy niềm tin vào một tương lai mới. Đời người có lẽ không thể tránh khỏi những vết nứt – nhưng quan trọng là sau tất cả, mình có can đảm bước tiếp hay không.


Cô từng yêu Minh Quân bằng tất cả chân thành, từng vì anh mà hy sinh, chịu đựng, dằn vặt đến hao mòn cả lòng tin. Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận được lại là sự phản bội – một cú đẩy không thương tiếc từ người đầu ấp tay gối. Và rồi, trong những tháng ngày tưởng như tăm tối nhất, Thiên Vũ bước đến như một ánh sáng nhỏ. Anh không làm gì to tát, chỉ đơn giản là ở cạnh, lặng lẽ bao dung.


“Bé con của chúng ta giống em thật đấy,” Thiên Vũ nghiêng đầu ngắm nhìn con trai, thì thầm với giọng đầy tự hào.


“Là con giống anh,” An Vy cười nhẹ, tay khẽ đặt lên bụng vẫn còn đau âm ỉ.


“Dù giống ai, thì đây vẫn là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời này dành cho anh,” anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.


Ngoài trời, nắng xuân trải dài trên từng bậc thềm đá, gió thổi khẽ mang theo hương thơm dịu dàng của hoa nhài đang nở rộ. Mọi thứ dường như đều đang báo hiệu cho một hành trình mới – hành trình của tình yêu, của sự chữa lành và khởi đầu.



Vài tuần sau.


Minh Quân lặng lẽ bước xuống núi. Gương mặt anh gầy đi, râu đã được cạo gọn, mái tóc cũng được cắt tỉa lại chỉnh tề. Không còn là người đàn ông ngạo mạn, cố chấp ngày nào – giờ đây, anh giống một kẻ đi qua cơn bão và học được cách cúi đầu với số phận.


Anh về biệt thự cũ để thăm mẹ. Bà thấy anh, giàn giụa nước mắt, ôm con trai vào lòng như đứa trẻ. An Vy hôm ấy cũng có mặt – cô bế con trai đến thăm bà nội tương lai. Gặp lại Minh Quân, cô chỉ cười nhẹ, gật đầu thay cho lời chào hỏi.


Không còn trách cứ. Không còn cay nghiệt. Giữa họ – chỉ còn là những ký ức từng ấm, từng đau, và từng đi qua.


Minh Quân nhìn đứa trẻ nằm ngoan trong vòng tay cô, ánh mắt thoáng chốc hiện lên nhiều tầng cảm xúc. Anh cúi đầu chúc phúc, rồi chậm rãi quay lưng bước đi.


Bước chân ấy rất chậm, nhưng vững chãi.


Vì cuối cùng, anh cũng học được cách buông bỏ.



Buổi chiều, trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, An Vy đứng bên hiên, ngắm nhìn những chậu hoa mẹ Thiên Vũ vừa trồng. Thiên Vũ bước đến, khoác chiếc khăn mỏng lên vai cô, rồi dịu dàng ôm từ phía sau.


“Em ổn chứ?” – anh khẽ hỏi.


An Vy gật đầu, nép vào long ng** ấm áp ấy.


“Thiên Vũ, cảm ơn anh… vì đã luôn ở đây, vì đã không bao giờ bỏ rơi em…”


“Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Vì em – là điều đúng đắn nhất mà anh từng chọn.”


Hai người im lặng hồi lâu. Trong lòng An Vy lúc này, tất cả đều là bình yên. Quá khứ không còn là thứ khiến cô tổn thương, mà là bước đệm giúp cô trân trọng hiện tại. Cô đã từng đau, từng yếu đuối, từng nghĩ mình không thể đứng dậy… Nhưng rốt cuộc, cô vẫn đứng được – vì cô đã chọn sống cho chính mình.


Ở phía xa, tiếng cười con trẻ vang lên trong giấc mơ. Mùa xuân đã về thật rồi. Mọi thứ đều đã thay đổi.


Một lần đổ vỡ… nhưng là để tìm được hạnh phúc thực sự.

NovelBum, 22/04/2025 22:42:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện