Một Lần Đổ Vỡ - Chương 30

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:42:18

Phía cảnh sát đã sớm tháo gỡ và di dời tất cả các thiết bị gây nổ từ trước – lão đã không còn cơ hội nào nữa.


Trong lúc cảnh sát tiến vào khống chế toàn bộ đám người, một chiếc xe cấp cứu hú còi lao đến. Họ lập tức đưa người bị thương lên xe.


Ở góc phòng, Minh Quân đang bế trên tay một thân thể mềm nhũn – là Kỳ Dung.


Gương mặt cô tái nhợt, đôi môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Không chút do dự, Minh Quân lao thẳng ra ngoài, ôm lấy Kỳ Dung như thể giữ lấy điều cuối cùng còn sót lại giữa những đổ nát của cuộc đời anh.


Thiên Vũ dìu An Vy bước ra, trong khi y tá nhanh chóng sơ cứu vết thương cho anh. Máu đã cầm, nhưng trái tim trong long ng** An Vy vẫn còn run rẩy.


Cô ngước mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông từng là chồng cũ của mình – đang gấp gáp chạy về phía chiếc xe cứu thương, ôm lấy người phụ nữ vừa dùng thân mình đỡ đạn cho anh.


Trong ánh nhìn ngập nước, An Vy không nói gì. Nhưng đôi môi cô mím chặt, như muốn giữ lại cho Kỳ Dung một sự tôn trọng – dẫu giữa họ đã từng là đối đầu.


Xe cứu thương rú còi lao đi. Ánh nắng chiều xuyên qua đám mây mỏng, trải dài xuống con đường bụi mù.


Tại bệnh viện


Sau khi bác sĩ thăm khám và xử lý vết thương ở vai, Thiên Vũ được băng bó gọn gàng. Vết đạn chỉ sượt nhẹ, không ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng, anh chẳng mảy may bận tâm tới bản thân, điều duy nhất anh để tâm lúc này là An Vy và đứa bé trong bụng cô.


Thấy anh cứ nằng nặc kéo mình đi khắp nơi, An Vy rên nhẹ.


"Anh Vũ, em không sao cả. Sao cứ kéo em đi vậy?"


"Đi kiểm tra."


"Nhưng em thật sự ổn. Anh xem này, vẫn đi được, nói chuyện được."


"Không được," Thiên Vũ nghiêm giọng, không cho cô cơ hội cãi lại.


Anh đã gọi bác sĩ từ sớm, giờ không thể huỷ. Thấy vậy, An Vy thở dài bất lực, đành ngoan ngoãn nghe theo.


Sau gần hai tiếng chờ đợi, y tá từ phòng trong bước ra, mỉm cười gọi tên hai người. Cô dẫn họ vào gặp bác sĩ.


Bác sĩ đưa cho Thiên Vũ kết quả xét nghiệm và kiểm tra tổng quát, giọng nói điềm đạm, nhẹ nhàng trấn an:


"Mẹ và bé đều ổn. Không có dấu hiệu bất thường. Chỉ cần ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý là được."


Nghe xong, Thiên Vũ gật đầu, tay siết chặt tờ kết quả như thể nắm được cả bầu trời trong tay. Anh cười nhẹ, tim như trút được gán***.


Nhưng bước chân vừa ra khỏi phòng khám, anh khựng lại. Giọng trầm thấp của Thiên Vũ vang lên, có chút ngập ngừng.


"An Vy... Kỳ Dung... cô ấy không qua khỏi."


Bước chân An Vy như khựng lại. Cô sững sờ đứng im, ánh mắt vô định, cổ họng nghẹn đắng.


Tuy giữa họ từng tồn tại nhiều hiểu lầm, oán giận, nhưng sau mọi chuyện, An Vy cũng hiểu, Kỳ Dung không phải người xấu. Người phụ nữ ấy, dù sống với đầy toan tính, vẫn có khoảnh khắc vị tha, thậm chí hy sinh cả mạng sống.


Thiên Vũ chạm nhẹ vào tay cô, giọng dịu dàng:


"Nếu em muốn, anh sẽ chờ ở phòng bệnh. Em cứ đi thăm Minh Quân một chút. Anh nghĩ giờ anh ta đang rất cần ai đó."


An Vy bặm môi, nhẹ gật đầu.


Cô rẽ vào khu cấp cứu, nơi Minh Quân đang ngồi thất thần trên dãy ghế chờ. Gương mặt anh phờ phạc, hai tay vẫn còn dính máu khô, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.


An Vy tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Cô lặng lẽ đưa cho anh một tờ khăn giấy.


"Anh lau đi."


Minh Quân quay mặt nhìn cô. Đôi mắt đỏ mọng, ầng ậc nước, hằn rõ những dấu vết của đau thương.


"Em qua đây làm gì?" – giọng anh nghẹn lại, khô khốc.


An Vy do dự giây lát, định đưa tay lên vỗ về vai anh, nhưng rồi lại rụt về.


"Anh... anh ổn không?"


Nghe câu hỏi ấy, Minh Quân không kiềm nổi cảm xúc. Đôi vai anh run lên. Anh nghiêng người, gục đầu vào vai cô, tiếng nói vỡ vụn:


"Không... Anh không ổn chút nào."


"Đều tại anh... Kỳ Dung mới thành ra như vậy... Cô ấy mất rồi... là lỗi của anh hết..."


An Vy lặng người, cuối cùng cũng lấy hết can đảm đưa tay lên, vỗ nhẹ lưng anh, giọng khẽ như gió thoảng:


"Tôi không trách anh. Và tôi tin, cô ấy... cũng không trách."


Một lúc sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, Minh Quân đứng dậy đi làm thủ tục nhận thi thể. Anh là người thân duy nhất còn lại.


Toàn bộ việc tang lễ, anh đứng ra lo liệu. Không phải vì nghĩa vụ, mà là một lời xin lỗi... muộn màng.


Kể từ ngày tang lễ của Kỳ Dung kết thúc, An Vy không còn thấy bóng dáng của Minh Quân đâu nữa. Anh biến mất hoàn toàn, không một lời nhắn gửi. Đến cả ngày đính hôn của cô và Thiên Vũ, anh cũng không xuất hiện. Chỉ lặng lẽ gửi tới một bức thư, ngắn gọn vài dòng chúc phúc, không hơn không kém.


Khi An Vy hỏi trợ lý, cô mới biết — Minh Quân đã lên chùa ở một ngọn núi xa để tĩnh tâm. Toàn bộ công việc ở công ty anh đều giao lại cho giám đốc điều hành và trợ lý xử lý.


Phần mẹ của Minh Quân, từ sau khi Kỳ Dung mất, tinh thần bà cũng xuống dốc rõ rệt. An Vy biết vậy nên chủ động bảo trợ lý cứ để cô chăm sóc. Dẫu cho mối quan hệ vợ chồng giữa cô và Minh Quân đã kết thúc, nhưng với An Vy , bà vẫn là mẹ chồng – là người thân mà cô luôn kính trọng.


Thời gian lặng lẽ trôi. Đã bảy tháng kể từ ngày Minh Quân rời đi.


Thấm thoắt, cái bụng của An Vy cũng tròn vo, đứa nhỏ trong bụng không bao lâu nữa sẽ chào đời. Dù cô và mẹ anh đã từng vài lần lên núi thăm, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Minh Quân không muốn gặp ai, có lẽ lòng anh vẫn chưa thôi day dứt vì tất cả những lỗi lầm trước đây. Anh chọn cách rút lui – như một hình thức chuộc lỗi âm thầm.


Hôm nay, An Vy ghé sang thăm mẹ của anh như thường lệ.


Vừa dặn người làm đem giỏ quà vào nhà, cô đang cúi xuống sắp xếp lại mấy hộp thuốc bổ thì một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên phía sau, khiến An Vy khựng người, đôi tay bất giác siết chặt:


“Bụng em to rồi nhỉ... Còn bao lâu nữa thì sinh?”


Giọng nói ấy… là anh?


An Vy chớp mắt, quay phắt lại – ngỡ như bản thân vừa nghe nhầm.


“Hai tháng nữa… Hả? Chí… Minh Quân… anh… anh xuống núi rồi sao?”


Cô lắp bắp đến nghẹn lời, không tin vào mắt mình.


Người đàn ông trước mặt – dáng vẻ tiều tụy hơn xưa rất nhiều. Bộ áo lam đơn sơ bạc màu, mái tóc đã dài phủ ngang gáy, râu ria lởm chởm che đi một phần gương mặt – nhưng ánh mắt ấy thì vẫn vậy. Vẫn là ánh mắt từng khiến cô đau lòng suốt một thời gian dài... giờ lại lặng lẽ nhìn cô, không oán không hận, chỉ còn lại sự yên tĩnh đến nhói tim.


Từ trong nhà, tiếng Sen thất thanh vang lên:


“Bà ơi! Bà ơi! Cậu Quân về rồi kìa. Trời ơi... bảy tháng chín ngày không gặp, cậu Quân khác quá rồi... Râu ria mọc thành tổ rồi đấy cậu ơi!”


Sen vừa nói vừa chạy ra cửa, ngó nghiêng rồi lật đật quay đầu.


“Để con đi chuẩn bị đồ cạo râu cho cậu nhé... trông thế này không giống thiếu gia mà giống hòa thượng mất rồi!”


Sen vừa hớt hải vừa chạy vào trong nhà gọi lớn, khiến bà mẹ đang ngồi thêu ở phòng khách phải ngẩng đầu ngạc nhiên.


“Minh Quân...? Nó... về rồi sao?”


Giọng bà run run, kim thêu trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay. Bà đứng bật dậy, lưng hơi khom nhưng vẫn sải bước thật nhanh ra sân. Cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt già nua ấy lập tức đỏ hoe khi thấy con trai mình — đứa con mà bà thương nhất — đang lặng lẽ đứng trước hiên, với bộ dạng lam lũ đến không ngờ.


“Quân... con... là con đó sao?”


Minh Quân không nói gì, anh chỉ gật nhẹ đầu, rồi bước đến. Mái đầu cúi thấp, chân bước chầm chậm. Đến gần, anh bất ngờ quỳ xuống trước mẹ, cúi đầu sát đất:


“Mẹ, con bất hiếu. Xin mẹ tha lỗi cho con…”


Bà bủn rủn cả chân tay, đôi mắt nhòa đi vì nước. Bà vội vàng ngồi thụp xuống, kéo anh đứng dậy, nghẹn ngào:


“Con về là được rồi… Về là tốt rồi…”


Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Một khoảnh khắc tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh, giờ hiện hữu giữa đời thực – giản dị nhưng lay động lòng người.


An Vy đứng cạnh, chứng kiến tất cả, cổ họng nghẹn ứ. Trong cô lúc này là một dòng cảm xúc không tên, không phải thương hại, cũng chẳng phải trách cứ — mà là thứ cảm giác rất đỗi nhẹ nhõm. Dù gì, Minh Quân cũng đã trở về, cũng đã bước ra khỏi bóng tối quá khứ.


Minh Quân rời vòng tay mẹ, ánh mắt anh khẽ lướt sang phía cô — dịu dàng và yên tĩnh. Không còn khao khát chiếm giữ, không còn cố chấp níu kéo — chỉ còn một lời cảm ơn:


“Cảm ơn em… vì tất cả.”


An Vy khẽ gật đầu. Bụng cô lúc này đã tròn vo, bàn tay vô thức khẽ đặt lên như một cách bảo vệ đứa trẻ. Minh Quân nhìn thấy, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ.


“Bé con chắc sắp chào đời rồi nhỉ…?”


“Còn hai tháng nữa.”


“Thiên Vũ chắc vất vả lắm.”


Câu nói ấy không hề cay cú, cũng không gợn chút ganh tị nào. Đó là lần đầu tiên, An Vy cảm thấy trong ánh mắt của anh – có sự thấu hiểu và buông bỏ thực sự.


“Quân, mẹ sẽ không để con lên chùa nữa,” bà nghiêm giọng, nhưng giọng run run vì mừng rỡ, “con cần sống, cần đối mặt, cần bắt đầu lại.”


Minh Quân mỉm cười:


“Con biết, mẹ à. Lần này con về, là để bắt đầu lại.”


An Vy lặng lẽ nhìn anh. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ — không hẳn là xúc động, cũng chẳng phải tiếc nuối. Mà là một sự bình yên sau giông bão. Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng mở lời:


“Anh có muốn đến lễ đầy tháng của bé không?”


Minh Quân thoáng sững người, rồi cười dịu dàng:


“Nếu Thiên Vũ không thấy phiền, anh rất muốn.”

NovelBum, 22/04/2025 22:42:18

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện