Một Lần Đổ Vỡ - Chương 03

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:28:16

“Cần. Nhưng đứa bé ấy… phải do An Vy sinh!”


Giọng bà rắn rỏi, từng chữ từng lời như đóng dấu. Nói xong, bà cầm túi xách quay người bỏ đi. Nếu còn ở lại thêm chút nữa, có khi bà bị tức đến phát bệnh.


“Con nhất định sẽ ly hôn. Dù mẹ có cấm cản đi nữa, sau khi ly hôn, con sẽ đón Kỳ Dung về sống cùng.”


“Con… nếu con dám làm…”


“Mẹ!”


Chưa kịp nói hết câu, bà đột nhiên loạng choạng, sắc mặt tái nhợt rồi ngã khuỵu xuống nền nhà.


“Quản gia! Mau gọi xe cấp cứu!”


“Mẹ! Mẹ mở mắt ra đi! Mẹ ơi!”


Minh Quân cuống cuồng, hoảng hốt ôm mẹ vào lòng. Anh không ngờ một cuộc đối đầu gay gắt lại khiến bà suy sụp đến vậy. Bà là người thân duy nhất của anh lúc này – anh không thể mất bà được.


Quản gia từ trong nhà dưới nghe tiếng la vội vàng chạy lên, vừa thấy cảnh tượng trước mặt liền há hốc miệng, vội vã rút điện thoại gọi cấp cứu.


“Mẹ… đừng làm con sợ… Mẹ à…”


Minh Quân vừa nói vừa bế bà lao ra ngoài cửa. Đúng lúc đó, xe cứu thương vừa kịp tới, nhanh chóng đưa bà lên xe.


(...)


Tại bệnh viện.


Sau khi được bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, kết luận tình trạng không có gì nghiêm trọng, chỉ là do xúc động mạnh dẫn đến ngất xỉu. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục.


Nghe vậy, Minh Quân mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn rồi bước nhanh vào phòng bệnh.


Vài phút sau, trợ lý riêng của anh bước vào, gõ nhẹ lên cánh cửa.


“Quân Tổng…”


“Bà chủ đã ổn chưa ạ?”


Cậu ta khẽ hỏi. Minh Quân gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt vẫn dõi về phía giường bệnh. Anh thở sâu, rồi quay sang nhìn cậu ta:


“Vài ngày tới tôi sẽ không đến công ty. Những việc còn lại, cậu tạm thời thay tôi xử lý.”


“Vâng…”


“Còn chuyện gì nữa sao?”


Trợ lý lưỡng lự, liếc nhìn bà cụ đang nằm nghỉ, e ngại không tiện nói. Thấy vậy, Minh Quân nhẹ nhàng đặt tay mẹ xuống giường, kéo lại chăn ngay ngắn rồi rời khỏi phòng.


“Ra ngoài nói.”


Hai người ra đến hành lang, trợ lý mới thì thầm báo cáo:


“Quân Tổng, hình như phu nhân đang có kế hoạch rút khỏi hợp tác với công ty chúng ta…”


“Sao? Cậu chắc chứ?”


“Em vô tình nghe được khi thư ký của phu nhân trao đổi với người của bên đối tác. Dự kiến trong vòng hai tháng nữa, mọi thủ tục sẽ hoàn tất. Sau đó, công ty phu nhân có thể trở thành đối thủ trực tiếp.”


Minh Quân im lặng hồi lâu. Đôi mắt đỏ ngầu lên vì giận dữ. Thì ra tờ đơn ly hôn sáng nay không đơn giản chỉ là một động thái buông tay.


Hai năm trước, cuộc hôn nhân này vốn được sắp xếp để hai bên gia tộc cùng phát triển, cha anh khi còn sống từng đề nghị sát nhập hai công ty để tạo thế vững mạnh hơn. Nhưng khi ấy, Minh Quân thờ ơ, chẳng mấy quan tâm. Anh lạnh nhạt nói để An Vy tự quản lý công ty nhà cô, không cần can dự.


Và giờ đây, cô đã đủ mạnh mẽ để rút khỏi sự liên kết, quay đầu đối đầu với chính anh.


“Được… cứ để cô ta thử xem liệu có đủ sức đương đầu không. Ngựa non háu đá…”


Minh Quân siết chặt nắm tay, kìm nén cơn giận đang cuộn trào. Trợ lý vẫn rụt rè nói tiếp:


“Hiện tại, các đối tác ở Philippines và cả ông Chu đều đang cân nhắc lời mời hợp tác từ phía phu nhân. Có khả năng họ sẽ nghiêng về phía cô ấy.”


Ánh mắt Minh Quân tối sầm lại, anh nghiến răng. Cô ta đúng là cao tay, lặng lẽ từng bước một giành lại hết mọi thứ.


“Bây giờ có thể phu nhân đang gặp ông Chu để ký hợp đồng.”


“Khốn kiếp.”


“Em xin lỗi… em không ngăn được.”


“Gọi cho cô ta. Nói rằng mẹ tôi đang cấp cứu trong bệnh viện.”


“Nhưng… liệu phu nhân có tin không?”


“Vậy thì cậu nghĩ cách để cô ta tin. Làm sao cũng được, miễn cô ta không ký được hợp đồng hôm nay.”


Dứt lời, Minh Quân quay người trở lại phòng bệnh. Trợ lý Bắc đứng thẫn thờ, do dự vài giây rồi móc điện thoại, bấm số gọi cho An Vy .


“Alo?”


“Phu… phu nhân…”


“Quân Tổng vừa gặp tai nạn nghiêm trọng. Hiện đang trong tình trạng nguy kịch… có khả năng… không qua khỏi.”


Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng nữ bình thản vang lên:


“Thế cậu định đợi đến lúc chồng tôi qua đời rồi mới gọi cho tôi à? Để tôi còn biết đường mua hoa tới viếng?”


“Phu nhân… dù sao hai người cũng là vợ chồng. Nếu chuyện này lan ra ngoài, ảnh hưởng tới danh tiếng…”


An Vy bật cười, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo:


“Không cần phải dựng chuyện. Tôi không dễ bị qua mặt.”


Trợ lý Bắc nghe xong sượng người, cổ họng nghẹn lại.


“Trợ lý Bắc này, nếu chồng tôi thật sự nguy kịch, người cần có mặt là người tình của anh ta, không phải tôi. Cậu tìm nhầm người rồi.”


Lời nói sắc lạnh khiến cậu ta chết lặng. Thì ra… phu nhân đã biết hết mọi chuyện? Vậy tại sao cô không công khai? Lẽ nào tổng giám đốc vẫn chưa hay biết?


“Phu nhân… chuyện đó…”


“Sáng nay quản gia đã gọi cho tôi rồi. Tôi biết rõ mọi chuyện. Sau khi giải quyết xong công việc, tôi sẽ ghé qua.”


Nói xong, An Vy dứt khoát cúp máy. Trợ lý Bắc nhăn nhó, vò đầu rồi nhanh chóng chạy vào phòng.


“Quân…”


“Mộc An Vy có đến không?”


“Phu nhân nói… sau khi xong việc sẽ ghé qua.”


“Đàn bà vô tâm! Tôi bảo cậu tìm cách giữ cô ta lại cơ mà!”


“Phu nhân đã đoán trước tình huống này. Do sáng nay quản gia đã báo trước tình hình sức khỏe bà chủ.”


Nghe vậy, Minh Quân im lặng. Cơn giận vẫn cuộn trào trong lòng, nhưng anh không nói gì thêm.


Trợ lý Bắc ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh:


“Phu nhân… cũng đã biết chuyện của cô Kỳ Dung.”


Minh Quân sững người. Anh đứng bật dậy, trầm mặc một lúc rồi hạ giọng:


“Đón Kỳ Dung về biệt thự đi.”


“Còn… còn phu nhân thì sao? Nếu chuyện này lọt ra ngoài báo chí thì…”


“Không cần lo. Mộc An Vy sẽ không gây ồn ào. Tôi có cách riêng để giải quyết.”


“Cô ấy còn bốn tháng nữa là sinh. Cần người chăm sóc cẩn thận.”


“Đi đi.”


Trợ lý gật đầu rời khỏi bệnh viện để đón Kỳ Dung – người phụ nữ đang mang thai với Minh Quân – về biệt thự nghỉ ngơi, dưỡng thai.


Vài tiếng sau, bà cụ tỉnh lại, sức khỏe đã ổn định. Nhưng vừa thấy con trai, bà lập tức đuổi thẳng:


“Ra khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh!”


Minh Quân im lặng cúi đầu, cam chịu lắng nghe mọi lời trách móc.


Vì trong căn biệt thự giờ đã có Kỳ Dung, anh quyết định đưa mẹ về nhà riêng để người hầu tiện chăm sóc.


“Trông mẹ tôi cẩn thận. Ngày mai tôi sẽ ghé qua.”


“Vâng, thưa cậu chủ.”


Dặn dò xong, Minh Quân lên xe rời đi, nét mặt vẫn lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào.

NovelBum, 22/04/2025 22:28:16

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện