Cả hai lao ra cửa, nhưng chưa đi được bao xa thì một bóng người cao lớn chặn đầu. Là Lão Đại – kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.
An Vy thầm chửi số mình xui xẻo. Phía sau lão là cả một nhóm đàn em, người nào người nấy sắc mặt hung dữ, một số còn mang theo thiết bị đáng ngờ. Chưa kịp nghĩ thêm thì tiếng mắng lớn đã vang lên.
“Giỏi nhỉ? Tưởng thoát được sao? Bắt chúng nó lại!”
Tên đại ca bị xịt cay khi nãy cũng lò dò chạy ra, gương mặt đỏ bừng, cay xè như bị ai vả nước ớt vào. Lão Đại liếc mắt nhìn thấy, cơn giận càng thêm sôi sục:
“Vô dụng! Có hai đứa con gái cũng không giữ nổi?”
An Vy và Kỳ Dung nhanh chóng bị bọn đàn em lôi ngược trở lại, trói chặt. Lão Đại chậm rãi đi tới, cầm điếu th rít một hơi rồi dập mạnh xuống đất.
“Mày… là vợ của Hà Minh Quân?”
“Là vợ cũ. Và tôi khuyên ông nên cẩn thận, vì dù có giữ tôi, ông cũng không lấy được thứ gì từ anh ta đâu.”
“Ồ? Tự tin thế? Cô nghĩ nó không quan tâm đến cô à?”
“Chúng tôi đã ly hôn. Không còn ràng buộc gì.”
Lão Đại nheo mắt nhìn An Vy , vẻ mặt dần chuyển sang khó chịu. Ông ta quay sang lườm tên đại ca rồi gằn giọng:
“Vậy là sao? Tụi mày bắt nhầm đối tượng à?”
Tên đại ca cứng họng, không biết nên nói thế nào, chỉ biết cúi đầu cúi mặt. Một cái tát như trời giáng rơi xuống khiến gã loạng choạng suýt ngã.
“Đồ ăn hại! Chuyện nhỏ cũng không làm xong!”
Lão Đại phẩy tay ra hiệu, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại tên đại ca vang lên. Gã vội mở xem tin nhắn rồi quay lại hét lớn:
“Lão Đại! Có tin từ Minh Quân!”
“Tên đó nói… sẽ đổi công ty lấy Mộc An Vy . Hắn cam đoan sẽ đến một mình và yêu cầu không làm hại cô ấy.”
Không khí chợt trầm lặng. Lão Đại híp mắt, cười nhạt:
“Còn non lắm… Dám một mình đến? Nghĩ mình là siêu nhân chắc?”
An Vy nghe xong liền giận tím mặt. Cô nghiến răng gầm lên trong lòng: Tên điên này! Ai cho anh tự ý mạo hiểm như thế?
Kỳ Dung liếc nhìn An Vy , rồi chép miệng thay cô phản ứng:
“Lão hỏi không ai dám trả lời à? Do ông ngu thì đừng đổ cho người khác.”
Gã đàn em bị chọc tức, lao lên định dạy dỗ Kỳ Dung nhưng bị An Vy giơ chân đạp ngược lại, khiến hắn ngã dúi dụi. Cô trừng mắt:
“Muốn lấy công ty thì đừng dung vào chúng tôi.”
Tên đàn em lồm cồm bò dậy, mặt đỏ gay. Lão Đại ra hiệu cho đàn em đứng yên rồi nói lạnh lùng:
“Trông chừng hai đứa nó. Tao không muốn có rắc rối thêm.”
Ngay sau đó, bọn đàn em bắt đầu lôi từ trong xe ra một số vật dụng, An Vy căng mắt nhìn – dây điện, hộp sắt, thiết bị nhỏ gọn.
Kỳ Dung nghiêng đầu sát tai An Vy thì thầm:
“Cô thấy gì không? Giống thiết bị hẹn giờ… không ổn rồi.”
An Vy khẽ gật đầu, lòng run lên từng đợt. Không lẽ… là bom?
Tại trung tâm thương mại
Sau khi xem lại toàn bộ camera giám sát, Thiên Vũ khẳng định: An Vy đã bị bắt cóc. Tuy nhiên thủ phạm là ai thì chưa thể xác định. Anh lập tức liên hệ với cảnh sát, yêu cầu lần theo định vị của chiếc xe chở An Vy .
Khi vừa xuống bãi đỗ, điện thoại anh bất ngờ reo vang. Là Minh Quân gọi. Thiên Vũ cau mày, nửa nghi ngờ nửa khó hiểu, nhưng vẫn bắt máy.
“Alo?”
“Tôi biết An Vy đang ở đâu. Chúng ta cần hợp tác để cứu cô ấy.”
Thiên Vũ khựng lại.
“Gì cơ?”
“Bọn người đó... là vì tôi mà đến. An Vy bị liên lụy. Nếu có ai đáng bị bắt, thì đó là tôi.”
Giọng nói của Minh Quân trầm khàn, không một chút phòng bị. Thiên Vũ nắm chặt điện thoại, từng ngón tay siết lại, giọng anh dằn xuống đầy tức giận:
“Nếu mẹ con cô ấy có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho anh.”
“Cậu yên tâm. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi sẽ gửi tin nhắn để tránh bị theo dõi.”
Minh Quân ngắt máy. Thiên Vũ hít sâu, trấn tĩnh bản thân, rồi quay sang mẹ của An Vy , dịu giọng trấn an.
“Chúng cháu đã có manh mối, cháu sẽ đi đến đó.”
“Cho bác đi cùng được không? Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần con bé an toàn…”
Mẹ An Vy nắm chặt tay Thiên Vũ, nước mắt rơi lã chã. Ông trời, xin đừng lấy đi con gái duy nhất của bà.
“Bác tin cháu đi. Cháu sẽ đưa An Vy về nguyên vẹn.”
Thiên Vũ nhanh chóng gọi người đến đưa bà về nghỉ, để tránh ảnh hưởng sức khỏe. Anh thì liên lạc với đàn em, âm thầm phối hợp với cảnh sát chuẩn bị cứu người.
Tại ngôi nhà hoang
Minh Quân đến nơi theo định vị. Sau khi quan sát kỹ địa hình, anh nhắn tin cho Thiên Vũ báo tọa độ, đồng thời xác nhận tình hình. Có vài tên canh gác ở lối vào.
Trong căn phòng tối, An Vy nhìn ra cửa. Cô lo lắng vô cùng – nơi này đã được gài bom. Nếu không cứu kịp, hậu quả khó lường.
Minh Quân bước vào, vừa thấy hai người phụ nữ bị trói, anh thoáng khựng lại. Cả Kỳ Dung cũng ở đây sao?
“Cuối cùng cũng đến.”
Lão già đứng dậy, cười lạnh. Minh Quân không chần chừ, giơ cao tập tài liệu trên tay:
“Mau thả người. Đây là tất cả cổ phần và tài sản của tôi.”
Lão ta nhấc mí mắt, giọng đầy ngạo mạn:
“Không vội, tôi phải xem đã.”
“Ông muốn gì thì nhắm vào tôi, đừng làm tổn thương họ.”
“Hahaa… Giọng điệu đúng là con của lão Hà năm xưa.”
Lão chậm rãi rít thuốc, ánh mắt như lưỡi dao:
“Ba mày đã ςướק mọi thứ từ tay tao. Công ty này vốn là của tao!”
“Ông đang ngụy biện. Ba tôi chỉ cứu công ty khỏi chính những hành vi sai trái của ông.”
“Câm miệng!” – Lão đập mạnh tay lên bàn. “Tao sẽ khiến mày phải trả giá.”
Hắn đột ngột rút ra khẩu súng, giơ thẳng về phía Minh Quân. Ngay giây phút đó — một tiếng đoàng! vang lên.
Kỳ Dung lao đến đỡ đạn thay anh.
“Kỳ Dung!!”
Cô ngã gục, máu từ vai thấm đỏ vạt áo. Minh Quân ôm lấy thân thể mềm nhũn trong tay, lòng đau như dao cắt. Kỳ Dung yếu ớt cười:
“Anh… không sao là tốt rồi…”
Đôi mắt Minh Quân đỏ hoe, anh cúi đầu, run rẩy ôm lấy cô:
“Em điên rồi… sao lại làm thế?”
Ngoài cửa, tiếng cảnh sát hét lớn:
“Tất cả đã bị bao vây! Hạ vu khi ngay lập tức!”
Lão già gầm lên giận dữ. Biết mình bị lừa, hắn tức tối túm lấy An Vy , dí súng vào đầu cô:
“Tránh ra! Động đậy là tôi nổ súng!”
Thiên Vũ đứng gần cửa bước tới, hai tay giơ cao:
“Bình tĩnh, tôi không muốn ai bị thương…”
An Vy nhắm chặt mắt, tay run lẩy bẩy. Cảnh sát đồng loạt gật đầu, dạt sang hai bên, tạo khoảng trống cho lão già kéo An Vy ra khỏi cửa.
Bên ngoài căn nhà hoang
Trong lúc tên trùm đang dồn An Vy ra cửa để làm lá chắn, một tiếng “đoàng!” xé toạc bầu không khí. Đó là phát súng được bắn ra từ một xạ thủ ẩn nấp ở vị trí cao, cách đó không xa – người được Thiên Vũ bố trí từ trước.
Phát đầu tiên bắn trúng xương vai trái của lão già, phát thứ hai vào vai phải. Đau đớn bất ngờ, hắn loạng choạng, hét lên và buộc phải buông An Vy ra.
Ngay lập tức, Thiên Vũ lao đến giang tay đỡ lấy cô gái trong vòng tay mình. Nhưng chưa kịp thở phào, một phát súng nữa vang lên – lão già, trong cơn hoảng loạn, đã nổ súng về phía hai người.
Viên đạn sượt ngang vai anh, để lại một vệt máu đỏ thẫm.
“Anh Vũ!” – An Vy hét lên, bàn tay run rẩy sờ vào vết thương còn đang rướm máu. Cô òa khóc, giọng nghẹn ngào:
“Em… em tưởng sẽ không bao giờ còn được gặp anh nữa…”
Thiên Vũ khẽ vuốt ve má cô, dù ánh mắt có phần nhăn nhó vì đau nhưng môi vẫn mỉm cười dịu dàng:
“Anh ở đây rồi. Không ai có thể khiến em và con gặp chuyện.”
Anh ôm lấy An Vy , vòng tay siết nhẹ nhưng đủ để cô cảm thấy an toàn. Trong giây phút ấy, sự sống bỗng chốc trở nên quý giá và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bên kia, trong căn phòng đổ nát
Tên cầm đầu – Thừa Trần Hoàng – bị trúng hai viên đạn vẫn đang nằm vật vờ dưới sàn. Bằng chút ý thức cuối cùng, hắn lật người, đưa tay với lấy thiết bị điều khiển từ xa, nhấn nút kích hoạt hệ thống bom.
Một tiếng tách vang lên... nhưng rồi im bặt.
Gã há hốc miệng. Không có gì xảy ra.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.