Một Lần Đổ Vỡ - Chương 28

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:41:26

Dứt lời, Thiên Vũ cúi đầu cảm ơn, rồi lập tức quay người chạy thẳng về hướng được chỉ.


Trong lòng anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: “Phải tìm thấy An Vy . Dù bất cứ giá nào.”


Tại một căn nhà hoang giữa khu rừng thưa vắng vẻ, ánh nắng lọt qua lớp mái rách nát chiếu hắt vào sàn nhà phủ đầy bụi bặm.


Mộc An Vy nằm co ro ở góc phòng, cả người lấm lem, đầu óc quay cuồng đau nhức như có trăm nghìn mũi kim châm xuyên qua. Khi thuốc mê dần tan, cô khẽ nheo mắt, cố cử động cơ thể thì lập tức nhận ra mình đã bị trói chặt. Hai cổ tay cô tê rần, miệng cũng bị dán kín bằng lớp băng keo thô ráp.


Không gian lạnh lẽo, trống rỗng. An Vy đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy những bức tường loang lổ, những bụi cỏ dại mọc tràn lan và mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí. Cô không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết đã bị bắt đi bao lâu.


Đúng lúc ấy, cánh cửa cọt kẹt mở ra.


Kỳ Dung xuất hiện với vẻ mặt phờ phạc nhưng lại ánh lên sự méo mó kỳ lạ. Trên tay ả xách theo vài chai rượu rẻ tiền, nụ cười nhếch mép vênh váo.


“Ồ, tỉnh rồi à?” – Giọng Kỳ Dung the thé như rít lên trong không khí.


An Vy cố gắng lắc đầu, giãy giụa, ánh mắt đầy lo lắng. Kỳ Dung chậm rãi tiến lại gần, khom người, đưa tay giật phăng miếng băng keo trên miệng cô, đôi mắt tràn đầy mỉa mai.


“Cứ vùng vẫy đi. Coi mày có thoát nổi không.”


“Kỳ Dung... Cô làm thế này để làm gì? Đây là đâu? Cô đang định làm gì tôi?”


“Hỏi à? Hỏi tại sao á?” – Kỳ Dung phá lên cười lạnh. “Mày không nhớ à? Chính mày từng bảo không thèm quay lại với người cũ. Vậy mà bây giờ thì sao? Bụng mang dạ chửa, còn không phải là con của Minh Quân à?”


“Cô hiểu nhầm rồi. Đứa bé không phải con của Minh Quân.”


“Im đi! Mày nghĩ tao tin à?”


Kỳ Dung gằn giọng, đưa tay Ϧóþ mạnh cằm An Vy , mắt long sòng sọc. Ả đau đến mức như điên, như muốn nuốt chửng người đối diện.


“Tôi nói thật. Tôi và Minh Quân đã ly hôn rồi. Tôi không yêu anh ta, và đứa bé là con của người tôi yêu.”


Nghe vậy, bàn tay Kỳ Dung khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên tia nghi ngờ. Nhưng rồi ngay lập tức, ả bật cười khinh bỉ, giọng nói đầy chua chát:


“Yêu? Mày yêu người khác, bỏ mặc Minh Quân, còn khiến tao thành ra thế này. Tao phải trốn chui trốn lủi, sống không bằng người. Tất cả cũng vì mày.”


Chưa dứt lời, bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.


Kỳ Dung giật mình, quay ngoắt người lại, sắc mặt lập tức trắng bệch. Là đám người đang truy lùng cô – những kẻ cô từng vay mượn, từng phản bội, từng bán đứng.


Tiếng một người đàn ông vang lên, kéo theo khí lạnh ùa vào không gian:


“Kỳ Dung, mày trốn cũng khá đấy.”


Chưa kịp phản ứng, bốn năm gã lực lưỡng đã vây kín xung quanh. Một tên đầu trọc huýt sáo:


“Chậc, chậc, còn dám giấu thêm một cô gái xinh đẹp ở đây nữa cơ à? Cô ta... không phải là Mộc An Vy sao?”


Một tên khác hí hửng:


“Đại ca, nghe nói cô ta là vợ cũ của Hà Minh Quân, thằng mà lão đại đang truy lùng.”


Gã cầm đầu gằn giọng: “Không hứng thú. Nhưng nếu tụi bây muốn thưởng thức, cứ chờ lệnh xong việc, tao sẽ để lại cho.”


Một tên đàn em mắt sáng rực, nở nụ cười quái dị như thể vừa được ban thưởng, ánh nhìn hèn mọn không ngừng quét qua An Vy .


An Vy cố gắng giữ bình tĩnh, dù toàn thân đau nhức nhưng cô vẫn gắng gượng quan sát. Đúng như cô đoán – những kẻ này không chỉ nhắm vào Kỳ Dung mà còn liên quan tới kẻ thù của Minh Quân. Nếu bị lôi vào chuyện này, tính mạng cô và đứa bé sẽ gặp nguy hiểm.


Kỳ Dung liếc mắt quan sát, ánh nhìn đảo nhanh như thể đang tính toán điều gì. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện nơi khóe môi, cô ta nhẹ nhàng bước đến, vịn tay tên đại ca, giọng nhỏ nhẹ đầy ẩn ý:


“Em biết lão đại đang muốn nhắm vào Hà Minh Quân mà, nên mới đưa vợ anh ta đến đây. Không phải chuyện này sẽ giúp lão đại dễ dàng ra tay hơn sao?”


“Coi như em chuộc lại lỗi cũ, cũng là một cách để giữ mạng mình. Lão đại chắc chắn sẽ ghi nhận lòng trung thành của em.”


Tên đại ca nheo mắt, liếc nhìn Kỳ Dung, dường như đang cân nhắc. Một lát sau, hắn thở ra nặng nề, gật đầu.


“Xem như cô vẫn còn biết điều. Canh chừng cho kỹ, tôi đi gọi cho lão đại.”


“Vâng, anh yên tâm.”


Kỳ Dung mỉm cười lễ phép cúi đầu, chờ tên đại ca rời đi, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Gã đàn em còn lại có vẻ không nhịn nổi, liên tục xoa tay, ánh mắt lấm lét nhìn về phía An Vy .


Gã tiến lại gần, định giở trò thì bất ngờ bị Kỳ Dung giữ chặt cổ tay, bẻ ngoặt ra sau, khiến hắn đau đớn hét lên.


“Aaaa! Kỳ Dung? Cô làm gì vậy?”


“Không nghe rõ lời dặn à? Chưa được chạm vào cô ta. Muốn mất tay thì cứ thử lần nữa.”


Gã đau đến xanh mặt, quỳ gối giữa nền đất bụi bặm. Dăm ba tên đứng xung quanh thấy vậy liền nhào đến khuyên can.


“Chị Dung, nó biết lỗi rồi, tha cho nó đi, không là gãy tay thật đấy.”


Kỳ Dung hừ lạnh, cuối cùng cũng chịu buông tay. Gã lồm cồm bò dậy, mặt mũi tái mét vì đau đớn, nhưng chẳng dám phản kháng, chỉ nghiến răng nuốt hận. Trong đầu thầm nguyền rủa cô ta ngàn lần.


Kỳ Dung khoanh tay, hất cằm sai bảo:


“Đi mua cho tôi mấy chai nước, ở đây tôi canh được.”


“Dạ… vâng!”


Bọn chúng lật đật rời khỏi, để lại cô ta cùng An Vy trong căn phòng hoang. Chờ khi chắc chắn không còn ai, Kỳ Dung vội vàng quay lại, cúi xuống cởi trói cho An Vy .


An Vy vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngác hỏi:


“Cô… cô đang làm gì vậy?”


“Đánh lạc hướng bọn chúng. Mau chạy đi, chạy thẳng đến cuối con đường, phía đó có lối ra quốc lộ.”


“Tại sao lại giúp tôi?”


“Đừng hiểu nhầm. Ân oán giữa chúng ta chưa xong đâu. Tôi giúp cô vì không muốn ông ta – lão đại – mò đến đây.”


An Vy chăm chú nhìn vào mắt Kỳ Dung. Trong ánh nhìn tưởng như lạnh lùng ấy, lại lấp ló chút ấm áp. Cô khẽ giọng:


“Cô… vẫn còn yêu Minh Quân?”


“Im đi.”


Kỳ Dung cắt ngang, giọng sắc lạnh. Nhưng sự im lặng tiếp theo chính là lời thừa nhận. Dù oán hận đến đâu, cô ta vẫn không muốn người đàn ông ấy gặp chuyện.


“Mau đi đi. Tôi còn muốn sống, chị cũng nên nghĩ cho con mình.”


Kỳ Dung vừa dứt lời liền kéo An Vy ra ngoài, định mở lối trốn thì bất ngờ tên đại ca quay trở lại. Hắn nheo mắt, nụ cười tắt ngấm.


“Hay nhỉ… Kỳ Dung, cô tính phản bội sao?”


Không để hắn nói thêm, hắn vung chân đá mạnh về phía An Vy , nhưng Kỳ Dung lập tức đẩy cô tránh sang bên, bản thân lãnh trọn cú đá. Cô ta ngã nhào xuống đất, ôm bụng quằn quại.


“Kỳ Dung!” – An Vy hoảng hốt lao đến đỡ.


“Cô định trở mặt? Cô quên mình từng làm những gì rồi sao?”


Tên đại ca gằn giọng, từng bước tiến lại gần, giận dữ chỉ thẳng mặt Kỳ Dung.


“Tôi hối hận… hối hận vì từng tin các người.”


“Hối hận?” – Hắn bật cười dữ dội. “Cô quên mình từng là ai à? Không có lão đại, cô là cái gì? Cái thứ mà người ta nhổ nước bọt cũng không thèm nhìn.”


Kỳ Dung gục đầu cười khẽ, nhưng nụ cười đầy cay đắng. Dù thân thế có ra sao, cô cũng từng là con người. Cô thừa biết quá khứ của mình chẳng tốt đẹp gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có quyền được sống khác.


Và cô còn giữ lại tất cả những bằng chứng từng bị ép buộc làm chuyện bẩn thỉu. Tất cả đều được giấu kỹ – như một con bài cuối cùng.


An Vy để ý thấy túi xách của mình rơi dưới đất. Cô chầm chậm nhích lại gần, tranh thủ lúc không ai để ý, len lén lục túi, lấy ra một chai xịt cay nhỏ. Nhân lúc tên đại ca đang quay lưng hút thuốc, cô bất ngờ đứng bật dậy, xịt thẳng vào mặt hắn.


Gã ôm mặt la lên đau đớn, nước mắt nước mũi tèm lem, lảo đảo loạng choạng. An Vy không bỏ lỡ cơ hội, vung chân đá mạnh một cú vào bụng gã – trả lại món nợ vừa rồi. Cô nhanh chóng dìu Kỳ Dung bên cạnh:


“Đi! Mau chạy!”

NovelBum, 22/04/2025 22:41:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện