Cô khẽ gật đầu. Minh Quân vội nắm lấy tay cô, ánh mắt tha thiết.
“Cho tôi cơ hội sửa sai được không? Tôi không ngại làm ba đứa bé...”
An Vy bình thản rút tay lại, ánh mắt nghiêm nghị:
“Nhưng tôi ngại. Tôi không muốn con mình lớn lên với một người đàn ông từng phản bội mẹ nó. Ba của con tôi... là Thiên Vũ.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết ấy như một cú đấm thẳng vào lòng tự trọng còn sót lại của Minh Quân.
“Tôi hiểu rồi. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng xúc động.”
Anh đứng dậy, đắp lại chăn cho cô lần nữa rồi quay người bước ra khỏi phòng. Không nói thêm lời nào.
An Vy nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng thoáng chút ngẩn ngơ. Người đàn ông ấy... đã thay đổi thật rồi sao? Cô từng nghĩ nếu anh quay đầu sớm, biết đâu cả hai đã không đến nông nỗi này. Nhưng bây giờ... đã quá muộn. Cô đang mang thai, và ba của đứa trẻ là người cô yêu.
An Vy mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng vuốt bụng, chuẩn bị ngồi dậy lấy nước uống. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở – là Thiên Vũ.
Anh vừa nhìn thấy cô tỉnh đã lập tức bước nhanh tới:
“Em tỉnh rồi à? Nào, để anh đỡ.”
Anh giúp cô dựa vào gối, chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái nhất, rồi ngồi xuống bên cạnh với dáng vẻ có phần... bối rối. Cô nheo mắt nhìn anh nghi hoặc:
“Anh sao thế? Nhìn cứ lạ lạ.”
Nghe vậy, anh như được tiếp thêm can đảm, nắm lấy tay cô, ngập ngừng hồi lâu mới khẽ nói:
“An Vy... anh biết rồi. Chuyện của con...”
“Gả cho anh nhé.”
“Hả...?” – Cô tròn mắt.
Thiên Vũ bối rối, ánh mắt khẽ lướt xuống bụng cô rồi nháy mắt hài hước:
“Em không đồng ý... thì tội con mình lắm. Đúng không con?”
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, dịu dàng vỗ về như đang trò chuyện với sinh linh bé bỏng trong đó. An Vy đỏ mặt, hơi né tránh:
“Vậy cầu hôn thì phải có nhẫn chứ. Anh đâu?”
“Ơ... nhẫn thì chưa có, nhưng quà thì chuẩn bị từ sớm rồi. Chất lượng lắm, em thấy đấy.”
Cô bật cười, không nhịn được mà ngả người về phía anh. Thiên Vũ tranh thủ ôm lấy cô thật chặt, đặt một nụ hôn lên trán cô.
“An Vy, cuối cùng anh cũng đợi được ngày này. Anh sẽ chăm sóc cho em... cho con... và cho gia đình nhỏ của chúng ta.”
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Minh Quân bước lên xe không hề hay biết rằng ở một góc khuất phía xa, một đôi mắt đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của anh. Kỳ Dung – người phụ nữ tưởng chừng đã biến mất khỏi thế giới của anh – nay lại bất ngờ quay trở lại.
Ả đã theo dõi Minh Quân suốt một thời gian dài, chỉ đợi đúng cơ hội ra tay. Thấy anh bước ra từ khu vực phụ sản, ánh mắt Kỳ Dung trở nên sắc lạnh đầy nghi hoặc.
Sau khi đợi anh đi khuất, cô ta nhanh chóng bước vào quầy y tá với dáng vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi:
“Xin chào, tôi muốn hỏi... ở đây có bệnh nhân tên Mộc An Vy không ạ?”
Y tá trực lễ phép kiểm tra trong danh sách bệnh nhân. “Dạ có chị, hiện cô ấy đang nằm ở phòng 412, khoa sản.”
Câu trả lời vừa dứt, khuôn mặt Kỳ Dung bỗng trở nên méo mó, ánh mắt long lên sòng sọc. Ả không nói thêm lời nào, thất thần bước ra khỏi bệnh viện, gương mặt cười gằn như hóa điên.
“Thì ra... lại là mày. Mộc An Vy , cái loại miệng nói không cần, cuối cùng cũng quay lại với anh ta. Có thai rồi sao? Tao thật buồn nôn.”
Kỳ Dung gầm gừ, lẩm bẩm như kẻ phát cuồng, những lời cay nghiệt trào ra cùng hơi thở tức giận.
“Mày từng khiến tao sống như địa ngục. Bị rượt đuổi, trốn chui trốn lủi, tệ hơn cả loài vật – tất cả cũng chỉ vì mày!”
Đôi mắt ả đỏ ngầu, môi run rẩy, gương mặt hiện rõ sự hận thù khắc sâu.
“Cả hai đứa... cứ chờ đấy.”
Kỳ Dung nghiến răng, quay người rời khỏi, bước nhanh về phía chiếc xe đang đỗ. Trong lòng ả, một kế hoạch báo thù tàn độc đang dần hình thành.
Một tuần sau
Mộc An Vy chính thức thông báo tin mang thai đến gia đình hai bên. Mọi người đều vui mừng khôn xiết. Ba mẹ cô – vốn từ lâu đã có thiện cảm với Thiên Vũ – càng thêm tin tưởng và ủng hộ. Họ náo nức chuẩn bị phòng riêng cho cháu ngoại, không khí gia đình tràn ngập tiếng cười.
Tại trung tâm thương mại
“Alo?” – Giọng Thiên Vũ vang lên từ đầu dây bên kia.
“Em đi mua sắm với mẹ, giờ em đang trong toilet nên để điện thoại im lặng.” – An Vy cười hiền giải thích.
“Ừ, em nhớ cẩn thận. Xong việc anh sẽ qua đón.”
“Dạ, em chờ anh nhé.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Vy cất điện thoại vào túi, thong thả sửa sang lại trang phục rồi rửa tay. Không khí trong nhà vệ sinh vắng lặng, nhưng cô không để ý nhiều. Đột nhiên, từ phía sau, một người phụ nữ khoác đồng phục nhân viên vệ sinh bất ngờ xuất hiện.
“Chào chị. Lâu rồi không gặp.”
Giọng nói ấy khiến sống lưng An Vy lạnh buốt.
“Kỳ Dung?”
“Ngạc nhiên lắm đúng không?” – Ả ta cười nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia tà ác.
Kỳ Dung từng bước tiến lại gần, trong khi An Vy bất giác lùi về phía sau, lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
“Nhìn chị bây giờ hạnh phúc quá nhỉ? Mọi thứ của tôi... giờ lại nằm gọn trong tay chị. Cảm giác ‘ăn lại đồ cũ’ có ngon lành lắm không?”
Chưa kịp phản ứng, An Vy đã bị Kỳ Dung ập tới, nhanh như chớp đưa một chiếc khăn tẩm thuốc lên miệng cô. An Vy vùng vẫy trong vô vọng, dần dần lịm đi, đôi mắt nhòa dần vào hư vô.
“Kể từ giờ, tôi sẽ cho chị biết... thế nào là đau khổ.” – Kỳ Dung thì thầm, rồi kéo cô nhét vào một thùng lớn đã chuẩn bị sẵn.
Giả làm nhân viên vệ sinh, Kỳ Dung lạnh lùng đẩy chiếc thùng ra khỏi trung tâm thương mại. Như một kẻ đã dọn dẹp xong nhiệm vụ, cô ta rời đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Gọn gàng, tàn nhẫn, và điên dại.
Trung tâm thương mại tấp nập người qua lại, nhưng trong lòng mẹ An Vy chỉ còn nỗi bồn chồn lo lắng.
Đứng trước quầy hàng, bà ngó nghiêng một lúc rồi gửi lại túi đồ cho nhân viên. Không chờ thêm được nữa, bà vội vã quay trở lại khu vực nhà vệ sinh nơi An Vy từng bước vào. Nhưng khi vào trong, bà lục tìm từng ngóc ngách mà vẫn không thấy bóng dáng con gái đâu cả.
Bà hoang mang, vừa đi vừa gọi điện liên tục, song chỉ nhận lại tiếng “thuê bao không liên lạc được”. Bàn tay run run giữ chặt chiếc điện thoại, bà không ngừng lẩm bẩm:
“Con bé này đi đâu mất rồi chứ? Rõ ràng đang còn mua sắm với mẹ... Mang thai mà lại vô ý vậy sao?”
Khi bà đang dợm bước định chạy ra ngoài tìm tiếp, thì Thiên Vũ xuất hiện từ xa. Vừa thấy anh, bà như gặp được người cứu tinh, nhanh chóng tiến lại, nắm lấy cánh tay anh, gấp gáp nói:
“Thiên Vũ! Con gọi cho An Vy xem! Bác gọi mãi mà nó không bắt máy. Khi nãy nó chỉ bảo vào toilet một chút, rồi tới giờ vẫn chưa quay lại...”
Nghe đến đó, ánh mắt Thiên Vũ lập tức chuyển sắc. Anh siết nhẹ tay bà, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự căng thẳng:
“Bác đừng lo, để cháu đi tìm cô ấy.”
Thiên Vũ lập tức móc điện thoại gọi cho An Vy . Hai cuộc gọi, ba cuộc gọi, vẫn chỉ là tiếng chuông vô vọng vang lên mà không ai bắt máy.
Lòng Thiên Vũ chợt dấy lên linh cảm bất an. Anh liếc nhìn xung quanh, rồi vội vàng bước đến chỗ một người phụ nữ dọn vệ sinh đang lau chùi gần đó. Anh rút tấm ảnh nhỏ trong ví ra – tấm ảnh của An Vy – đưa ra trước mặt chị nhân viên và lịch sự hỏi:
“Xin lỗi chị, cho tôi hỏi chị có thấy người phụ nữ này vào nhà vệ sinh không ạ?”
Người phụ nữ trung niên ngước lên nhìn kỹ, rồi lắc đầu nhẹ:
“Không, tôi không thấy ai giống vậy cả... À đúng rồi, tôi có nhặt được một chiếc bông tai. Nhìn cũng đẹp và quý lắm, tôi tính mang ra phòng bảo vệ gửi lại, ai lỡ mất thì đến nhận.”
Chị ta vừa nói vừa móc từ trong túi áo ra một chiếc bông tai nhỏ xinh, tinh xảo. Vừa nhìn thấy, mẹ An Vy lập tức nhận ra.
“Chiếc bông này là của An Vy ! Sáng nay con bé đeo đôi này mà!” – Bà kêu lên, sắc mặt tái nhợt, mắt tràn hoảng hốt.
Thiên Vũ nheo mắt, nắm lấy chiếc khuyên, rồi quay sang gấp gáp:
“Cháu không nghĩ đây là chuyện vô tình.”
Anh hít sâu, ánh mắt sắc lạnh. Giác quan của anh mách bảo, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
“Chị cho tôi hỏi – phòng giám sát ở đâu vậy ạ?”
Chị nhân viên nhanh chóng chỉ đường: “Cậu cứ đi thẳng, rồi rẽ trái, là đến phòng an ninh đấy.”
“Cảm ơn chị.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.