Một Lần Đổ Vỡ - Chương 26

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:40:33

Vài ngày sau…


Dù đã không còn danh phận, An Vy vẫn ở lại giúp bà chuẩn bị giỗ chồng. Cô làm tất cả như một người con gái trong nhà, không nề hà, không oán trách.


Trong khi đó, công ty họ Hà tiếp tục rơi vào khủng hoảng. Cuộc điều tra vẫn diễn ra căng thẳng, cổ phiếu thì sụt giảm không phanh. Một vài cổ đông vì lo ngại mà vội vàng tìm cách bán tháo cổ phần.


Lão Thẩm – người luôn có dã tâm chiếm giữ vị trí lãnh đạo – lập tức cho người ẩn danh đi thu mua cổ phiếu với giá cao hơn thị trường, để thâu tóm quyền lực trong bóng tối.


Tại văn phòng của Thiên Vũ.


“Anh Vũ, em vừa nhận được tin – cổ phiếu công ty họ Hà đang bị mua vào ồ ạt. Hình như có người đang thâu tóm.”


“Là ai đứng sau?”


“Danh tính trên giấy tờ thì đều là những cái tên rất bình thường, nhưng em chắc chắn chỉ là người được thuê đứng tên.”


Thiên Vũ trầm ngâm, ánh mắt thoáng tối lại. Anh gật đầu, ra hiệu cho Khai Sâm ra ngoài. Căn phòng chìm vào im lặng.


Hơn hai tuần sau cuộc điều tra, công ty của Hà Minh Quân chính thức được trả lại toàn bộ giấy tờ sổ sách. Cơ quan chức năng kết luận: không tìm thấy bằng chứng vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh của anh.


Tuy nhiên, cú chấn động này khiến công ty tổn thất không nhẹ. Hà Minh Quân gần như kiệt sức, ngày đêm cật lực vực dậy cơ đồ. Hôm nay, khi tình cờ chạm mặt Mộc An Vy tại một nhà hàng, anh đã không bỏ lỡ cơ hội.


“An Vy, em có thể dùng bữa với anh không? Anh muốn cảm ơn vì đã thay anh lo cho mẹ và tổ chức giỗ ba.”


Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần khách sáo. Em làm là vì bản thân muốn, không phải vì anh.”


Ánh mắt anh thoáng buồn. Nhìn thấy sắc mặt cô xanh xao, dáng vẻ hơi mệt, anh lập tức lo lắng bước lại gần, định giơ tay chạm vào cô:
“Em không khỏe à? Để anh đưa em đến bệnh viện.”


Đúng lúc ấy, Thiên Vũ từ xa bước tới. Ánh mắt anh trở nên u tối khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Không nói một lời, Thiên Vũ sải bước đến, kéo tay An Vy về phía mình:


“Đừng động vào cô ấy.”


Minh Quân cũng không vừa: “Cậu mới là người nên tránh xa.”


Hai người đàn ông lời qua tiếng lại, tay giằng tay, khiến An Vy thêm mệt mỏi. Cô hét lên:


“Đủ rồi! Tránh ra hết cho tôi!”


Chưa kịp dứt lời, cả người cô loạng choạng rồi ngất lịm. Thiên Vũ vội đỡ lấy cô, ôm chặt vào lòng, giọng cuống quýt:


“An Vy! Em sao rồi!”


Anh bế cô chạy ra cửa lớn. Minh Quân hớt hải theo sau, nhanh chóng đi lấy xe. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ra hiệu Thiên Vũ lên xe cùng – vì tình thế gấp gáp, Thiên Vũ cũng không phản đối.


Tại bệnh viện.


An Vy được đưa vào phòng cấp cứu. Hai người đàn ông ngoài hành lang đi qua đi lại, lo lắng không yên.


Khoảng 30 phút sau, một bác sĩ bước ra. Cả hai lập tức chạy lại, gần như đồng thanh:


“Tình trạng cô ấy sao rồi ạ?”


Bác sĩ mỉm cười:
“Xin chúc mừng, chị nhà đang mang thai.”


“Có… có thai?” – Cả hai đồng loạt ngẩn người.


Thiên Vũ bất ngờ cười khẽ, ánh mắt ánh lên niềm vui. Anh lập tức nghĩ tới đêm hôm đó – đúng là nỗ lực không uổng phí. Còn Minh Quân thì như bị dội một gáo nước lạnh. Tai anh ù đi, mắt tối sầm, hai chân như không đứng vững.


Bác sĩ nói thêm:
“Do làm việc quá sức và thiếu nghỉ ngơi nên mới xảy ra ngất xỉu. Cô ấy cần ở lại theo dõi vài hôm, sau đó có thể xuất viện.”


“Cảm ơn bác sĩ.” – Cả hai đồng thanh.


Ngay khi bác sĩ vừa đi khỏi, ánh mắt Minh Quân chuyển sang sắc lạnh. Anh bước lại, nắm cổ áo Thiên Vũ, nghiến răng:


“Cậu nghĩ có đứa bé rồi là sẽ chiếm được An Vy sao? Đừng mơ.”


Thiên Vũ cũng không chịu kém cạnh, giữ lấy cổ áo đối phương, giọng điềm tĩnh nhưng đầy mỉa mai:


“Anh không còn tư cách gì để tranh giành nữa. Cô ấy mang thai con tôi. Và tôi sẽ là người bên cạnh mẹ con cô ấy.”


Đúng lúc này, một nữ y tá đi tới, lễ phép lên tiếng:


“Cho hỏi ai là người nhà của sản phụ ở phòng 102? Xin mời đến quầy làm thủ tục nộp viện phí.”


“Tôi.” – Cả hai lại đồng thanh.


Nữ y tá thoáng ngỡ ngàng, lùi về phía sau, quan sát hai người đàn ông ăn mặc bảnh bao, lịch lãm… mà chẳng ai nhường ai.


“Vậy ai là… chồng chính thức của chị ấy?”


“Tôi.” – Lại đồng thanh.


Nữ y tá suýt sặc. Đây là cái thể loại gì vậy? Cô ngơ ngác lùi lại, khẽ nói:
“Ờm… vậy hai anh tự… thương lượng đi nhé. Tôi xin phép.”


Nói xong, cô nhanh chóng bỏ đi, miệng còn thì thầm: “Chưa thấy ca nào bệnh nhân có hai chồng cả… trời ơi.”


Chưa dừng ở đó.


Khi Thiên Vũ quay người định đi, Minh Quân lại chắn ngang:


“Tôi không cho phép cậu thay tôi làm cha con tôi.”


Thiên Vũ cười nhạt:
“Cô ấy không còn là vợ anh. Tôi sẽ là người chăm sóc cho cô ấy – và cho con. Mẹ con cô ấy không cần anh nữa.”


“Anh nên lo cho công ty đang trên bờ vực sụp đổ đi. Ở đây, thừa người rồi.”


Minh Quân nắm chặt nắm tay, không biết phải làm gì, chỉ có thể nghiến răng nhìn Thiên Vũ sải bước rời đi.


Khoảng mười lăm phút sau, Mộc An Vy được y tá cẩn thận đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt theo yêu cầu riêng của Thiên Vũ. Suốt ngày đêm đều có người túc trực bên ngoài, bảo đảm bất cứ khi nào cô cần, nhân viên y tế sẽ có mặt ngay lập tức, chăm sóc chu đáo cho cả mẹ lẫn bé.


Lợi dụng lúc Thiên Vũ ra ngoài mua đồ, Minh Quân lặng lẽ bước vào phòng. Anh tiến đến gần giường, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, gương mặt thoáng vẻ ân hận. Những ngày qua cô vì giỗ ba anh, vì chăm sóc cho mẹ anh mà mệt mỏi đến kiệt sức. Nghĩ đến đây, lòng anh không khỏi chùng xuống.


“An Vy... anh xin lỗi.”


Lúc này, thuốc mê bắt đầu tan dần. Cô hơi động đậy, đôi mắt khẽ mở, hàng mi rung nhẹ. Nhìn thấy bóng người bên cạnh, cô tưởng là Thiên Vũ liền khẽ gọi:


“Thiên Vũ... anh đâu rồi?”


Minh Quân nghe xong khựng lại. Đôi mắt anh trĩu nặng. Người đầu tiên cô muốn thấy khi tỉnh lại... không phải là anh.


“Thiên Vũ đâu? Sao anh vẫn còn ở đây?”


Anh cố gắng giấu đi cảm xúc hụt hẫng trong lòng, mỉm cười giả lả, tay nhẹ chỉnh lại góc chăn cho cô:


“Bị bệnh rồi mà vẫn lạnh nhạt với tôi như vậy sao? Tôi chỉ không yên tâm, nên ở lại thôi.”


“Không một mình đâu.” – Cô đáp lại, đưa tay đặt lên bụng. Chỉ hành động ấy thôi cũng khiến anh lặng người.


“Em... biết rồi à?”

NovelBum, 22/04/2025 22:40:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện