An Vy giãy giụa định vùng ra thì lại bị anh giữ chặt. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc gần gũi, không khí trở nên tĩnh lặng. Thiên Vũ từ tốn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
Giữa lúc cả hai đang đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy—
"Cốc... cốc… Mộc…"
Cửa phòng vừa hé mở, giọng Hải Vy vang lên... rồi chợt ngừng lại. Cô sững sờ, mắt tròn xoe, rồi ngay lập tức quay đầu… úp mặt vào cửa.
"Trời ơi, em xin lỗi… em không thấy gì hết ạ!"
Hai người bị dọa đến giật mình. Thiên Vũ nhanh chóng buông An Vy ra. Cô đứng dậy, luống cuống chạm tay lên môi, mặt đỏ rực, còn Thiên Vũ thì ho khẽ, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng.
"Em làm việc đi, anh... ra ngoài chờ."
"Ừ..."
Thiên Vũ quay người rời khỏi văn phòng, còn Hải Vy cũng mặt mũi tội lỗi, bẽn lẽn quay trở lại, đặt thêm hai tập văn kiện dày lên bàn:
"Mộc Tổng, còn hai bản hợp đồng này cần chị duyệt."
"Ừ, để đó đi."
An Vy gật đầu, bước tới bàn làm việc. Cô không giải thích thêm gì, vì với cô bây giờ, giấu giếm cũng chẳng để làm gì. Tình cảm cô dành cho Thiên Vũ là thật, mà hiện tại cô đã là người tự do, chẳng việc gì phải e dè trước những lời bàn tán nữa.
Mộc An Vy dốc lòng cho công việc, chuyện tình cảm với Thiên Vũ cũng dần đi vào ổn định... Nhưng phía bên kia, thế giới của Hà Minh Quân lại đang từng bước sụp đổ.
Tại tập đoàn của Hà Minh Quân.
Những tài liệu mật, hợp đồng chiến lược… tất cả đều đã bị Kỳ Dung lén lút chuyển ra ngoài, rơi vào tay thế lực ngầm đứng sau cô ta. Kẻ đó nhanh chóng dùng toàn bộ thông tin để sắp đặt âm mưu, từng bước thôn tính công ty nhà họ Hà.
Cùng thời điểm đó, hiệu suất làm việc của Minh Quân ngày càng đi xuống. Hình ảnh cá nhân cũng liên tục bị bủa vây bởi tin đồn đời tư, từ chuyện ly hôn, đến scandal phản bội, khiến danh tiếng anh ngày một sa sút. Một vài cổ đông bất mãn liền thừa cơ hội tổ chức họp kín, lên kế hoạch bãi nhiệm vị trí chủ tịch của anh.
"Quân Tổng! Không ổn rồi ạ!" – Trợ lý hớt hải chạy vào.
"Có chuyện gì?"
"Các cổ đông đang họp gấp. Có vẻ họ muốn kiến nghị thay đổi người giữ vị trí chủ tịch..."
Minh Quân nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh: "Thật nực cười. Họ nghĩ mình là ai mà đòi đuổi tôi?"
Trợ lý thở gấp, vội nói tiếp: "Lần này là thật đấy ạ. Từ sau vụ ly hôn, tin đồn không hay dồn dập, hình ảnh công ty bị ảnh hưởng không ít. Giờ người dẫn đầu không ai khác chính là ông Thẩm – phó chủ tịch lâu năm…"
"Lão già đó..." – Minh Quân nghiến răng, đập mạnh bàn. Gân xanh trên trán nổi hằn rõ. "Nếu không phải vì ba tôi từng tín nhiệm ông ta..."
Anh giận dữ đứng bật dậy, sải bước đi về phía phòng họp.
Vừa thấy anh bước vào, cả hội trường bất giác im bặt. Minh Quân nở nụ cười nhạt, ánh mắt lạnh như sương.
"Cuộc họp thế này mà thiếu tôi thì thật nhàm chán."
Không ai lên tiếng. Mọi người liếc nhìn nhau đầy ái ngại, duy chỉ có ông Thẩm vẫn ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bình thản như không.
"Cậu Quân à, gần đây công ty vướng phải khá nhiều thông tin bất lợi. Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên cân nhắc việc trao lại quyền điều hành cho người thích hợp hơn."
"Chúng tôi không muốn chứng kiến tâm huyết của bao thế hệ bị đánh mất chỉ vì những quyết định cảm tính..."
"Cậu cũng không nỡ nhìn sản nghiệp mà ba cậu gây dựng cả đời tan tành, phải không?"
Nghe đến đây, tay Minh Quân siết chặt. Ông Thẩm dám lôi tên ba anh ra để gây sức ép. Anh vừa định phản bác thì bất ngờ, một nhân viên khác hớt hải chạy vào.
"Quân Tổng, có thanh tra kinh tế đến ạ!"
"Cái gì?" – Cả phòng họp nhốn nháo.
Minh Quân cau mày, lập tức lao ra ngoài. Trước mắt anh là hai người mặc đồng phục cơ quan chức năng.
"Xin chào, chúng tôi nhận được đơn tố cáo về việc doanh nghiệp của anh có hành vi thao túng tài chính, sai phạm trong vận hành. Từ giờ toàn bộ hồ sơ kế toán, sổ sách và giấy tờ liên quan sẽ được niêm phong để phục vụ điều tra. Mong anh hợp tác."
Minh Quân đứng sững, trong đầu như có sét đánh ngang tai.
Ngay ngày hôm sau, truyền thông đồng loạt đưa tin: "Doanh nghiệp nhà họ Hà dính nghi án tài chính", "CEO Hà Minh Quân bị điều tra", "Cổ phiếu lao dốc không phanh – hàng loạt đối tác ngừng hợp tác!"
Văn phòng Mộc An Vy .
"Mộc Tổng… chuyện bên công ty anh Quân…"
"Tôi biết rồi."
An Vy thở dài, đặt tập tài liệu xuống bàn, đôi mắt trầm ngâm. Nếu là cô của một năm trước, hẳn sẽ vui mừng khi thấy anh ta trả giá. Nhưng giờ, cảm giác trong cô lại là một chút tiếc nuối... và cả thương hại.
Hải Vy nhẹ nhàng tiến lại.
"Hình như sáng nay các cổ đông bên đó cũng họp khẩn. Có người bảo ông Thẩm chính thức kiến nghị hạ bệ Quân Tổng khỏi vị trí CEO."
An Vy khẽ gật đầu, im lặng một hồi rồi đứng dậy, cầm lấy túi xách.
"Tôi đến nhà mẹ chồng cũ một lát. Tin tức bủa vây thế này, bà chắc chắn đã biết. Tôi sợ bà sẽ không chịu nổi..."
Tại biệt thự nhà họ Hà.
“Phu nhân… cô đến thăm bà ạ?” – Sen đon đả chạy ra đón.
“Mẹ tôi đâu rồi?” – An Vy hỏi.
“Dạ… bà vừa uống thuốc xong đã vào phòng nghỉ ngơi ạ…” – Sen khẽ khàng đáp, rồi do dự nói tiếp: “Còn cậu chủ… từ khi về nhà cứ nhốt mình trong thư phòng, bà gọi thế nào cũng không chịu ra.”
“Phu nhân… em nghe nói… công ty cậu chủ… sẽ bị phá sản thật sao?”
“Không có chuyện đó đâu.” – An Vy khẽ cười, giọng nhẹ nhàng trấn an.
Sen nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, An Vy bước sâu vào bên trong. Đứng trước cánh cửa thư phòng, cô ngập ngừng, phân vân hồi lâu rồi cũng đưa tay gõ nhẹ.
“Minh Quân? Tôi có chuyện muốn nói.”
…
“Minh Quân!”
…
Cô gọi mấy lần vẫn không có tiếng đáp, đang định rời đi thì cánh cửa bất ngờ hé mở. Cô chầm chậm đẩy bước vào, bên trong là căn phòng tối om, thoảng mùi rượu nồng nặc.
Một chiếc vỏ chai lăn lóc dưới chân cô bị đá văng đi, An Vy đưa tay bật công tắc đèn. Trước mắt cô là cảnh tượng hỗn độn – Minh Quân, người từng chỉn chu và kiêu hãnh, giờ ngồi gục trên ghế, mặt mày nhợt nhạt, dáng vẻ tiều tụy bê tha.
Anh chẳng hề để tâm đến sự xuất hiện của cô, vẫn tiếp tục dốc rượu như thể muốn quên đi tất cả.
An Vy bước lại, giật lấy chai rượu khỏi tay anh.
“Đủ rồi, anh định mượn rượu để tìm đường trốn tránh à?”
“…” – Minh Quân im lặng.
“Sắp tới ngày giỗ ba anh rồi, mẹ vẫn chờ anh tỉnh táo lại. Anh định khiến bà thất vọng thêm nữa sao?”
Cô đặt chai rượu xuống bàn, ánh mắt đầy mỏi mệt. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô chẳng còn gì để nói thêm. Quay người định bước đi, thì bất ngờ bị Minh Quân siết chặt từ phía sau.
“Minh Quân!” – Cô giật mình phản ứng.
“Đừng… xin em… chỉ một phút thôi… cho tôi ôm em một phút được không?” – Giọng anh nghèn nghẹn, như chất chứa tất cả ân hận và tuyệt vọng.
An Vy đứng bất động, không nói, cũng không gật đầu. Nhưng cô không giãy nữa. Một phút trôi qua rất nhanh, Minh Quân giữ lời, tự buông tay.
Cô không nhìn anh lần nào nữa, lặng lẽ quay bước rời khỏi căn phòng.
Anh đứng đó, dõi theo bóng lưng cô khuất dần, trong mắt là hàng vạn suy nghĩ không thể thốt thành lời.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.