Cô sặc sữa, ho sặc sụa, đỏ mặt không nói nên lời. Vừa quay sang đã thấy mọi người trong bếp rụt rè ngoái nhìn, ai nấy đều lén cười. An Vy xấu hổ vội vàng che mặt, đứng bật dậy chạy vào trong phòng.
Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng cô, cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Có lẽ, những điều anh mong đợi bấy lâu nay… cuối cùng cũng đang dần thành hiện thực.
"Mang trang phục vào giúp cô ấy."
"Dạ, thưa cậu chủ."
Người hầu khom lưng cúi đầu, nhanh nhẹn làm theo lời dặn. Trong khi đó, Thiên Vũ thong thả ra phòng khách ngồi chờ, nét mặt mang theo vẻ hài lòng.
Bên trong phòng, An Vy đứng ngây người trước gương, đưa tay chạm vào làn da vốn trắng mịn nay lại lốm đốm những vệt ửng hồng – dấu vết rõ ràng của một đêm khó quên.
Cô thở dài, thầm nhắc nhở mình phải bình tĩnh, nhưng càng nghĩ lại càng không hiểu nổi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nhìn đến chiếc váy Thiên Vũ đã chuẩn bị, cô mím môi lẩm bẩm:
"Anh đúng là cố ý chọn cái váy này…"
Vừa thay đồ vừa phải dặm phấn che những dấu vết kia, cô thầm quở trách. Khi bước ra ngoài, An Vy lén lút quan sát khắp nơi, mong không phải đối diện với Thiên Vũ quá sớm. May mắn thay, một người hầu cho biết anh vừa nhận cuộc gọi công việc và đã rời đi khoảng hai mươi phút trước.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thừa nhận, hiện tại cô vẫn chưa đủ bình tĩnh để gặp lại Thiên Vũ.
"Phu nhân, cậu chủ dặn cô phải dùng bữa sáng xong mới được rời đi."
"Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Mời phu nhân dùng."
An Vy nhìn đồng hồ. Còn khoảng ba mươi phút nữa là đến giờ họp quan trọng. Cô vốn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Đang định mở lời từ chối thì điện thoại cô vang lên – cứu cánh tuyệt vời. Cô mỉm cười, khéo léo dùng cuộc gọi làm cớ để rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, cô bất ngờ chạm mặt Khai Sâm. Gặp đúng người không muốn gặp lúc này, An Vy đành hít sâu giữ bình tĩnh.
"Chị Vy, em được cậu chủ giao nhiệm vụ đưa chị đến công ty hôm nay."
Biết không thể từ chối, An Vy đành gật đầu. Cô ngồi vào xe, suốt quãng đường cả hai đều im lặng. Khai Sâm cũng không nhắc đến bất cứ điều gì xảy ra tối qua, điều đó giúp cô đỡ lúng túng phần nào.
Tại công ty.
“Mộc... Mộc Tổng, chồng cũ của chị đang chờ trong phòng họp.”
“Sao? Anh ta đến làm gì?”
“Dạ, bảo là có việc gấp muốn gặp chị, đã đợi được một lúc rồi ạ.”
An Vy gật đầu, bước tới mở cửa. Trong lòng thầm nghĩ: "Đã ly hôn rồi, còn có gì để nói?"
Vừa bước vào, giọng cô lạnh nhạt vang lên: “Anh đến đây làm gì?”
Minh Quân ngước nhìn, thở phào trong lòng khi nhận ra An Vy vẫn chưa phát hiện ra chuyện xảy ra đêm qua – ít nhất là lúc này. Anh đứng dậy, cất giọng dò xét:
“Anh chỉ muốn gặp em.”
“Minh Quân, tôi đi đâu, làm gì... chẳng lẽ vẫn phải báo cáo với anh? Xin nhắc lại, giữa chúng ta đã không còn ràng buộc. Anh đừng can thiệp vào đời sống của tôi nữa.”
“Anh biết… nhưng…”
“Nếu không có chuyện gì, mời anh về cho.”
An Vy lạnh lùng đưa tay chỉ thẳng ra cửa. Minh Quân cúi đầu, chậm rãi nói:
“An Vy, anh thật sự xin lỗi. Anh biết mình đã sai, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Nhưng... anh phải làm gì để có thể quay lại bên em?”
Không muốn nghe thêm những lời khiến mình mệt mỏi, An Vy liền nhấn nút gọi bảo vệ. Thấy vậy, Minh Quân vội giữ tay cô lại:
“Thật ra... hai ngày nữa là giỗ ba, mẹ anh rất mong gặp em. Hy vọng em có thể đến…”
Nói xong, anh buông tay, xoay người rời khỏi. Trong lòng chỉ mong An Vy vì tình nghĩa xưa với bà – người từng yêu thương cô như con gái – mà dành cho anh một chút cơ hội.
Dù chỉ là một lần được nhìn thấy cô bằng ánh mắt cũ.
Ra tới cửa, Mộc An Vy vừa kịp nghe tiếng tranh cãi, vô tình chạm mặt Thiên Vũ và Minh Quân đang đối đầu nhau căng thẳng. Không để cô nói gì, Minh Quân đã chắn ngang trước mặt, vẻ mặt ngạo nghễ, giọng điệu gay gắt:
“Cậu nên biết điểm dừng. Bất kể cậu muốn gì, tôi đều có thể bù đắp. Chỉ cần cậu buông tha cho An Vy .”
Thiên Vũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm, nhưng ánh mắt sắc lạnh:
“Cảm ơn anh đã nhường bước. Chúng tôi đã là của nhau, anh không còn tư cách xen vào.”
Minh Quân nghe vậy liền tức tối, nghiến răng bước tới túm lấy cổ áo Thiên Vũ, giọng gay gắt:
“Mày dám làm vậy với An Vy à?”
Ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi mọi thứ, khuôn mặt anh đỏ bừng vì giận dữ, vầng trán hằn rõ gân xanh. Nhưng ngược lại, Thiên Vũ chỉ bật cười nhẹ, vẻ mặt vẫn bình thản, khiến cho sự chênh lệch trong cảm xúc giữa hai người càng thêm rõ rệt.
Sự việc không tránh khỏi ánh mắt của các nhân viên trong công ty. Họ bắt đầu tụ tập, xì xào bàn tán:
“Ấy, có phải là Quân Tổng không?”
“Người bên kia hình như là đối tác của Mộc Tổng đấy.”
“Trời ơi, đẹp trai mà… sao lại cãi nhau thế kia…”
“Mau báo cho Mộc Tổng, kẻo họ động tay chân thật thì to chuyện.”
Nghe thấy tiếng xì xào ngày càng nhiều, Minh Quân chột dạ. Anh chỉnh lại thái độ, buông tay khỏi cổ áo Thiên Vũ, hất nhẹ vai anh, khẽ nhếch môi:
“Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để mất An Vy sao? Tôi sẽ giành lại cô ấy, bằng mọi giá.”
Dứt lời, anh đút tay vào túi quần, quay người bỏ đi đầy ngạo nghễ. Đám đông thấy vậy cũng nhanh chóng tản ra. Thiên Vũ chỉnh lại cổ áo, vừa lúc An Vy chạy tới sau khi nghe tin từ trợ lý rằng có xích mích giữa hai người.
“Thiên Vũ, anh… anh có sao không?”
Nghe giọng cô đầy lo lắng, Thiên Vũ liền quay sang, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng:
“Em lo cho anh à?”
An Vy ngập ngừng, ngả người né tránh ánh mắt anh, liền bị một cánh tay rắn chắc giữ lại. Cô đỏ mặt, lắp bắp:
“Không... không phải, chỉ là…”
“Chỉ là em quan tâm anh đúng không?”
Thiên Vũ mỉm cười, tiếp tục trêu ghẹo khiến An Vy càng thêm bối rối. Cô vội vàng đẩy anh ra, hai má ửng hồng:
“Đây là công ty, anh đừng như vậy…”
“Vậy mình về nhà nói chuyện tiếp, sẽ thoải mái hơn.”
Chưa kịp phản ứng, An Vy đã bị kéo đi, cô chỉ còn biết mím môi, cố tìm cách ngăn lại:
“Ý em không phải thế, đừng trêu em nữa…”
Thiên Vũ chỉ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô. Anh liếc nhẹ xuống vùng cổ An Vy , nhíu mày khi nhận ra những dấu vết anh để lại đã được che đi. Như thể phát hiện ra điều gì đó, anh đưa tay chạm nhẹ:
“Sao lại che đi?”
“Anh đừng nghịch nữa… lát em còn họp.”
An Vy vội đẩy tay anh ra, ngượng ngùng xoay người bước nhanh về phòng làm việc, còn Thiên Vũ thì lặng lẽ đi theo sau, ánh mắt đượm ý cười.
Trong lúc cô tập trung làm việc, Thiên Vũ ngồi thoải mái ở sofa chờ đến giờ nghỉ trưa để đưa cô đi ăn. Dù cô đã nhiều lần khéo léo nhắc anh nên về trước, anh vẫn thản nhiên từ chối, khiến cô đành ngậm ngùi… chịu thua.
"Mộc Tổng, có văn kiện cần chị ký ạ."
Nữ trợ lý bước vào, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn. An Vy khẽ gật đầu, cầm lấy và chăm chú đọc. Hải Vy ngập ngừng đứng cạnh, lặng lẽ quan sát vùng cổ của sếp, không kìm được sự tò mò, liền hỏi:
"Mộc Tổng, cổ chị bị gì vậy? Có cần em lấy thuốc bôi không ạ?"
"Hả...?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Mộc An Vy cứng đờ, bản hợp đồng trên tay cũng bất giác rơi xuống, Hải Vy giật mình bởi phản ứng có phần quá mức của sếp. An Vy luống cuống, nhanh tay vén tóc che đi, ánh mắt liếc sang Thiên Vũ — kẻ vừa mới dùng trò tinh quái xóa lớp phấn che giấu dấu vết kia.
An Vy khẽ cười trừ, vội vàng chống chế:
"À... không có gì đâu. Mẹ tôi vừa mới nuôi một chú chó nhỏ, tối qua chơi đùa bị cào thôi."
Chưa dứt câu, từ phía sau lưng, Thiên Vũ đang ngồi nhàn nhã lại bất ngờ… sủa một tiếng nhẹ như thật.
"Gâu..."
Nét mặt An Vy tối sầm, nụ cười ngượng ngùng vừa hé liền sụp đổ. Cô trừng mắt nhìn tên “gây rối” ngồi phía sau, trong khi Hải Vy che miệng nhịn cười, lịch sự góp lời:
"Chú cún của mẹ chị có vẻ quý chị lắm, lại còn biết kêu đúng lúc nữa."
"Không phải vậy đâu mà…"
An Vy vừa xua tay giải thích, vừa đỏ mặt bối rối. Cô vội vã ký vào văn kiện rồi đưa cho Hải Vy, như muốn kết thúc tình huống “khó đỡ” này càng sớm càng tốt.
"Xong rồi, em mang đi đi."
"Dạ, cuộc họp chiều sẽ được dời sang ba rưỡi để chị có thêm thời gian nghỉ ngơi ạ. Em xin phép."
Hải Vy khom người chào, rón rén rời khỏi phòng. An Vy thì chỉ biết đứng ngây ra, một tay ôm trán, một tay ôm bụng vì quá xấu hổ.
Cánh cửa vừa khép lại, cô lập tức quay sang chạy tới bên Thiên Vũ, vung tay khẽ đánh lên vai anh, trách nhẹ:
"Thiên Vũ, anh cố tình trêu em có phải không? Sao lại giả tiếng chó như thế chứ!"
Thiên Vũ bật cười, kéo cô ngã vào lòng. An Vy chưa kịp đứng vững đã nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi ấy. Anh vuốt nhẹ bờ vai cô, giọng trầm thấp như ru:
"Anh đâu dám trêu? Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà."
"Phản xạ cái gì chứ, anh thật đáng ghét!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.