Một Lần Đổ Vỡ - Chương 23

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:39:17

Lúc sau, tại bãi đậu xe.


Chiếc xe quen thuộc phanh gấp trước cửa, Thiên Vũ vội vàng xuống xe. Khai Sâm chạy tới, vừa thấy anh liền thở phào:


“Anh Vũ, may quá anh đến rồi...”


Không nói thêm lời nào, Thiên Vũ cúi người nhìn vào xe, ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt ửng hồng của An Vy . Anh đưa tay lên vuốt má cô, mắt ánh lên lo lắng và giận dữ.


“Là ai đã dám làm chuyện này...”


An Vy lờ mờ mở mắt, chợt nắm lấy cổ áo anh, như tìm được điểm tựa duy nhất. Cô dụi mặt vào vai anh, giọng nói mơ hồ:


“Nóng quá... khó chịu...”


Đột nhiên cô đặt lên má anh một nụ hôn ngập ngừng, rồi khẽ dụi đầu xuống cổ anh.


Khai Sâm ái ngại, quay mặt sang hướng khác, lí nhí:


“Anh... em để anh lại chăm sóc chị Vynhé. Em đi tìm tên khốn đó...”


Nói xong, cậu quay đầu chạy thật nhanh vào nhà hàng, để lại Thiên Vũ khẽ cong môi, ôm lấy cô cẩn thận. Anh ẵm An Vy sang xe mình, đóng cửa lại rồi nhanh chóng rời đi.


Bên trong nhà hàng.


Mạn Đàm Ân đứng ngồi không yên, hết nhìn đồng hồ lại dòm về hướng nhà vệ sinh, lòng dạ rối như tơ vò. Gã nhíu mày lẩm bẩm: “Sao Mộc Tổng vẫn chưa quay lại?”


Lo lắng, gã gọi một nữ nhân viên đến nhờ kiểm tra.


“Xin lỗi ngài, tôi đã vào xem, nhưng bên trong hoàn toàn không có ai như ngài mô tả cả.”


“Sao cơ? À… cảm ơn cô.” – Gã gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.


Nữ nhân viên rời đi, để lại Mạn Đàm Ân đứng trơ một mình, ánh mắt lấp loáng bất an. Điện thoại và túi xách của Mộc An Vy vẫn còn để trên ghế. Gã bắt đầu bồn chồn. “Không lẽ… không lẽ cô ấy rời đi rồi? Nhưng sao có thể…”


Đúng lúc đó, Minh Quân xuất hiện với nét mặt nghiêm nghị.


“Mộc An Vy đâu?” – Anh lạnh lùng hỏi.


Mạn Đàm Ân lập tức đứng dậy cười xòa: “À, Quân Tổng! Mộc Tổng vừa rồi nói là vào toilet, nhưng… lâu rồi vẫn chưa thấy trở lại. Tôi còn cử người tìm, nhưng cũng không…”


“Không cần nói thêm. Cô ấy bị hạ thuốc, chắc chắn không thể tự rời khỏi đây.” – Minh Quân ngắt lời, ánh mắt sắc như dao.


“Dạ… nếu vậy… tôi xin phép đi trước.” – Gã vội vã lui xuống, né tránh ánh mắt của anh.


Khi Đàm Ân vừa khuất bóng, Minh Quân tiến đến nhặt lấy túi xách và điện thoại của An Vy thì từ đâu Khai Sâm xuất hiện, tay vỗ nhẹ.


“Không ngờ đấy, Hà Minh Quân. Anh cũng có ngày chơi trò hèn hạ như thế à? Hạ thuốc vợ cũ của mình…”


Minh Quân cau mày: “Cậu là ai?”


“Tôi á? Là người không đội trời chung với mấy trò bẩn của anh.”


Minh Quân bực bội: “Chuyện này không liên quan đến cậu, biến đi!”


“Tiếc thật, kế hoạch của anh thất bại rồi. An Vy được đưa đi rồi, và người đưa cô ấy đi… chính là Anh Vũ nhà tôi.”


“Cái gì?! Các người dám xen vào chuyện của tôi?”


“Không phải ‘xen vào’, mà là giải cứu đấy.” – Khai Sâm mỉm cười, dáng vẻ thản nhiên như đang kể chuyện bếp núc.


Minh Quân tức giận siết chặt nắm tay, bước tới túm cổ áo Khai Sâm: “Cậu nghĩ tôi sẽ để An Vy đến với Thiên Vũ dễ dàng sao?”


Khai Sâm vẫn không mất bình tĩnh, nhún vai:


“Thế thì chờ mà xem, sau đêm nay, anh còn tư cách gì để chen vào giữa họ nữa?”


Nói rồi cậu gạt tay Minh Quân ra, ôm lấy túi xách và điện thoại An Vy , quay người rảo bước, miệng còn vui vẻ ngân nga: “Tạm biệt Quân Tổng~”


Minh Quân đứng sững tại chỗ, ánh mắt tóe lửa, tay đấm mạnh xuống bàn, hàm răng siết chặt, trán nổi gân xanh. Một lúc sau, anh lấy lại bình tĩnh, móc điện thoại ra gọi ngay cho trợ lý.


“Tôi muốn toàn bộ thông tin liên quan đến Thiên Vũ, điều tra càng kỹ càng tốt. Gửi mail cho tôi trong hôm nay.”


Không đợi phản hồi, anh cúp máy rồi rời khỏi nhà hàng với dáng vẻ hầm hầm như sắp nổ tung.


Trên đường về.


Minh Quân lái xe thẳng đến nhà mẹ ruột của An Vy . Anh dừng xe trước cổng, dáo dác quan sát rồi nhấn chuông. Một lát sau, Mận – người giúp việc – tất tả chạy ra mở cửa.


“Cậu Minh Quân? Giờ này còn đến tìm tiểu thư sao? Bà chủ đã nghỉ ngơi rồi ạ.”


“Tôi chỉ muốn hỏi… An Vy có về chưa?”


Mận ngập ngừng, nhìn vẻ mặt không giấu được nôn nóng của Minh Quân rồi đáp khẽ:


“Tiểu thư bảo có cuộc hẹn với đối tác, đến giờ vẫn chưa quay về.”


“Vậy… à, tôi biết rồi.” – Anh gật gù, xoay người bước đi.


Mận đứng nhìn theo, nhíu mày khó hiểu. Trong đầu cô thoáng lên một suy nghĩ:


“Chẳng phải cậu chủ và tiểu thư đã ly hôn rồi sao? Giờ lại còn vác mặt đến tìm? Không lẽ là... nhớ người ta thật rồi?”


Cô khẽ lắc đầu, thở dài đóng cổng lại, lẩm bẩm: “Có tình nhưng không biết giữ, giờ hối hận cũng muộn rồi…”


Ngồi trong xe, Minh Quân nhận được một cuộc gọi từ nhóm người được thuê theo dõi. Anh nhấc máy, giọng gấp gáp:


"Alo, tôi nghe."


“Anh Quân, chúng tôi đã kiểm tra tất cả khách sạn, nhà nghỉ quanh khu vực nhà hàng, nhưng không phát hiện ra tung tích của hai người anh nhắc đến.”


"Anh chắc chắn chứ?"


“Nếu tôi biết rõ, thì đâu cần nhờ các anh tìm. Lục tung thêm cho tôi, không bỏ sót chỗ nào. Tiền công sẽ gấp đôi.”


“Dạ, không thành vấn đề!” – gã ở đầu dây kia vui vẻ đáp, giọng cười nham hiểm vang lên sau cùng.


Minh Quân cúp máy, ném điện thoại sang ghế bên, gương mặt u ám. Anh đấm mạnh xuống vô lăng, hàm răng nghiến chặt.


“Cơ hội đang đến tay, vì sao lần nào cũng bị kẻ khác chen ngang?”


Tại căn hộ cao cấp của Thiên Vũ.


Không gian yên tĩnh, trang trọng, từng chi tiết nội thất đều toát lên vẻ xa hoa và đẳng cấp. Thiên Vũ nhẹ nhàng bế An Vy vào, cơ thể cô vẫn còn nóng bừng, mồ hôi rịn trên trán, gương mặt đỏ bừng đầy khó chịu.


“Cậu chủ.” – Một người giúp việc lên tiếng.


“Muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi đi.” – Anh dặn dò, sải bước đưa An Vy vào trong.


Ba, bốn người làm chỉ biết trố mắt nhìn theo, ai cũng thoáng thấy cô gái ấy thật quen thuộc… chẳng phải là người trong bức ảnh lớn treo ở phòng khách sao?


Trong phòng ngủ, An Vy được đặt nhẹ nhàng lên giường. Cô thều thào, tay vẫn vô thức níu lấy Thiên Vũ, hơi thở nặng nề, mái tóc dính bết.


Thiên Vũ định rời đi để chuẩn bị nước thì bị cô giữ lại, gương mặt cô thoáng vẻ mơ màng, tay cô vòng lên cổ anh, giọng nói khản đặc:


“Em… em nóng…”


Thiên Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm. Dù biết rõ cô không tỉnh táo, nhưng khoảnh khắc ấy, cảm xúc anh lại cuộn trào. Anh ghé sát khẽ gọi:


“An Vy.”


Cô khẽ mở mắt nhìn anh, môi mấp máy: “Thiên Vũ… anh giúp em…”


Anh ngồi lặng một lúc, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi cuối cùng, anh dịu giọng:


“Được, anh ở đây. Anh sẽ chăm sóc em.”


Sáng hôm sau.


Ánh nắng nhè nhẹ hắt qua khung rèm cửa. An Vy trở mình, cơ thể ê ẩm như vừa trải qua một cơn sốt. Cô từ từ mở mắt, cảnh vật lạ lẫm khiến cô bối rối.


“Em tỉnh rồi sao?”


Giọng Thiên Vũ vang lên phía cửa khiến cô giật mình, liếc nhìn thì thấy anh đang bước vào, tay cầm cốc nước ấm.


An Vy nhìn anh, rồi liếc xuống bộ đồ đang mặc… hoàn toàn không phải của mình. Cô lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp:


“Tư… Thiên Vũ… đồ của em…”


“Anh để trong nhà tắm rồi, quần áo sạch cũng có luôn. Em cứ thay đi, cần gì cứ gọi anh.”


Anh nói xong thì mỉm cười quay lưng bước ra ngoài.


Sau khi thay đồ và chỉnh trang lại, An Vy đi ra thì bất ngờ bị người giúp việc chào lễ phép:


“Chào phu nhân.”


Cô giật mình: “Phu… phu nhân?”


“Dạ, cậu chủ đang đợi ở bàn ăn. Mời phu nhân đi theo lối này.”


An Vy đỏ mặt ngượng ngùng, bước theo người giúp việc đến phòng ăn. Đập vào mắt cô là một bức tranh treo trang trọng ở phòng khách – chính là chân dung của cô.


“Thiên Vũ… đây là…?”


“Là em.” – Anh đáp, nét mặt bình thản như thể chuyện ấy là điều tất yếu.


“Anh có nhà riêng như vậy… sao còn muốn ở cùng em?”


Anh nhướng mày cười: “Vì anh có mục đích. Muốn gần em, muốn chăm sóc em.”


“Cậu chủ, bộ trang phục của phu nhân đã được chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu.”


“Em làm sao biết được số đo của em mà chuẩn bị chuẩn đến vậy?” – An Vy ngạc nhiên.


Thiên Vũ mỉm cười trêu ghẹo: “Dùng tay đo.”


An Vy ngẩn người, hai má nóng bừng. Người giúp việc thấy vậy vội vàng quay lưng đi, khẽ che miệng cười.


Cô đánh nhẹ vào tay Thiên Vũ, giọng trách yêu: “Anh đừng có trêu em nữa!”


Thiên Vũ dịu dàng kéo ghế mời cô ngồi, rồi đặt ly sữa trước mặt cô: “Uống chút gì đó cho ấm bụng.”


Cô ngoan ngoãn cầm ly lên, nhưng vừa mới nhấp môi thì giọng anh sát bên tai thủ thỉ:


“Cơ thể em… có chỗ nào mà anh chưa chạm tới đâu.”


Phụttttt—

NovelBum, 22/04/2025 22:39:17

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện