Ngoài hành lang.
Khai Sâm vừa đẩy cửa ra thì bắt gặp bác sĩ đang tiến lại gần.
"Bác sĩ định vào kiểm tra sao? Hay… để một lát nữa được không ạ? Bên trong hình như... hơi bận."
"Bận?"
Bác sĩ nhíu mày khó hiểu, Khai Sâm gãi đầu lúng túng, dùng tay ra dấu ẩn ý. Vị bác sĩ nhìn một hồi, chợt hiểu ra, liền ậm ừ gật gù:
"Được, lát tôi quay lại."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ…"
Bác sĩ bước đi, nhưng vẫn không quên buông một câu:
"Dù gì thì vết thương vẫn còn sâu, đừng vận động mạnh quá…"
Khai Sâm đỏ mặt, ngậm ngùi lùi lại, lẩm bẩm trong lòng: Trời ơi, chỉ là nói linh tinh vài câu mà bác sĩ lại hiểu xa đến vậy…
Trong phòng bệnh.
An Vy cẩn thận xem lại vết thương trên bụng của Thiên Vũ, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Cô khẽ nhíu mày, khẽ hỏi:
"Sao bác sĩ vẫn chưa đến? Anh có đau nhiều không?"
Thiên Vũ định trả lời, nhưng chỉ nhắm mắt khẽ rên một tiếng. An Vy vội đứng bật dậy:
"Thôi để em đi gọi bác sĩ—"
Chưa kịp quay đi, cô đã bị Thiên Vũ giữ tay lại. Anh cong môi cười, giọng khàn khàn, trêu ghẹo:
"Anh hết đau rồi."
An Vy nheo mắt nghi ngờ. Rõ ràng vừa nãy còn ôm bụng *** như sắp xỉu, suýt nữa làm cô hoảng hồn đến rơi tim. Vậy mà giờ...?
Khuôn mặt điển trai của anh thoáng nét mờ ám, còn chưa để cô kịp nói gì thì anh đã vươn tay ôm chặt cô vào lòng.
Bất ngờ đến mức An Vy hoàn toàn không phản ứng kịp. Hai gò má cô chốc lát đỏ rực như gấc chín, trái tim không nghe lời mà đập loạn. Lần đầu tiên sau bao năm, cô cảm nhận rõ ràng thế nào là rung động – là thứ cảm xúc chỉ dành cho người thật lòng thương mến.
"An Vy... Cho anh ôm một chút, được không?"
Giọng anh thì thầm, trầm ấm bên tai khiến người ta không khỏi xao lòng. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vòng lại ôm lấy anh. Thiên Vũ... chỉ cần vậy thôi, là đủ với anh rồi.
Anh vẫn vậy – từ đầu đến cuối chỉ muốn mang đến cho cô một cuộc sống ấm áp và yên bình.
Cảnh này vô tình bị Minh Quân nhìn thấy.
Khi nãy anh vẫn chưa rời khỏi bệnh viện. Đứng ngoài cánh cửa khép hờ, anh như người bị chôn chân, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào trong.
Khoảnh khắc An Vy tựa đầu vào vai Thiên Vũ, nét mặt dịu dàng và thanh thản ấy đã từng thuộc về anh – giờ lại dành cho người khác.
Minh Quân siết chặt tay, ánh mắt đỏ rực, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì. Anh đã ký đơn ly hôn, còn có tư cách gì để trách móc?
Anh mím môi, quay lưng rời đi, từng bước chân nặng nề như dẫm lên chính lòng kiêu hãnh của mình.
Ra đến cổng bệnh viện, anh rút điện thoại gọi cho trợ lý:
"Alo? Cậu có biết sinh nhật ba mẹ vợ tôi là ngày nào không?"
"Ơ... Dạ? Dạ vâng, em nhớ là cuối tuần này là sinh nhật của mẹ phu nhân. Em cũng đang chuẩn bị quà gửi qua bên nhà."
"Không cần gửi. Để tôi đích thân mang đến."
Dứt lời, anh cúp máy, sải bước về phía xe hơi. Nếu muốn thay đổi cái nhìn của An Vy , anh cần bắt đầu từ việc lấy lòng những người thân yêu của cô. Ngày trước, anh vô tâm, chưa một lần đến nhà vợ, cũng chẳng quan tâm sinh nhật hay dịp lễ tết. Giờ đây, liệu còn kịp không?
Tại biệt thự nhà mẹ An Vy .
"Trời đất ơi! Bà ơi, bà ơi!"
"Cái gì mà ơi với iếc vậy Mận? Con lại bị ma đuổi nữa hả?"
"Dạ không có ma, nhưng mà còn hơn cả ma nữa bà ơi! Cậu Minh Quân tới kìa!"
"..."
"Ảnh nói là đến thăm bà."
Mẹ An Vy nghe xong, nhíu mày hừ một tiếng.
"Con ra nói với nó là bà đang tụng kinh, không tiện tiếp khách. Kêu nó về đi."
"Dạ!"
Mận quay lưng chạy đi. Trong khi đó, mẹ An Vy chỉ biết lắc đầu. Suốt hai năm An Vy kết hôn, chưa một lần Minh Quân lui tới nhà vợ. Ngay cả khi bà nhập viện, ông rể quý cũng không đoái hoài thăm nom.
Toàn thấy con gái lặng lẽ một mình về ngoại, lần nào cũng viện cớ "chồng bận công tác".
Bà vẫn luôn nghi hoặc, nhưng An Vy lại khéo léo che giấu, không muốn mẹ lo lắng. Mãi đến tận hôm nay, khi nghe Mận nói ra, bà mới dần hiểu ra.
"...Bà ơi!"
"Sao nữa? Nó chưa chịu về à?"
Mận khệ nệ ôm đống quà lỉnh kỉnh đi vào, thở hổn hển:
"Dạ cậu ấy về rồi. Nhưng để lại yến sào, nhân sâm và mấy hộp thuốc bổ. Nói là gửi biếu bà."
"Gì cơ? Hôm nay trời có sao chổi bay qua hay sao mà nó tử tế thế?"
Mận nhăn mặt:
"Bà, con thấy mặt cậu ấy xanh như tàu lá chuối, cứ như bị người ta dọa cho hết hồn..."
Mẹ An Vy nhìn đống quà mà không giấu nổi nét trầm ngâm. Một kẻ vốn dĩ vô tình như Minh Quân, nay lại đột nhiên muốn lấy lòng nhà vợ? Chẳng lẽ vì biết chuyện An Vy sắp ly hôn nên mới quay đầu?
Mận lại thì thầm thêm:
"Bà, con nghe đồn là cậu ấy từng có người khác ngoài tiểu thư..."
Mẹ cô chợt sững người.
"Con nghe ở đâu?"
"Trên mấy trang mạng đó bà, nhưng mà giờ thì tin ấy biến mất rồi. Con cũng không dám chắc nên không dám nói sớm..."
Bà thở dài, ánh mắt trĩu nặng. Mọi chuyện dường như đã sáng tỏ. Tất cả những lần con gái giả vờ hạnh phúc, hóa ra chỉ để che giấu nỗi khổ tâm của chính mình.
Buổi chiều.
Sau khi chăm sóc cho Thiên Vũ, An Vy tranh thủ về nhà thăm mẹ. Vừa bước vào cửa, đã thấy Mận vội vàng chạy ra:
"Tiểu thư về rồi à!"
"Ừm. Mẹ chị đâu?"
"Dạ, bà đang ở phòng khách. Nhưng mà... à... có chuyện em muốn nói..."
"Sao vậy?"
Mận lúng túng:
"Sáng nay cậu Minh Quân có ghé nhà, còn mang rất nhiều quà tặng cho bà."
"Hả?"
An Vy sững người, mắt tròn xoe ngạc nhiên.
Hai năm nay, người đàn ông đó chưa một lần bước chân đến đây, bây giờ lại chủ động mang quà tặng? Thật nực cười.
Cô bước vào nhà. Hôm nay, cô quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với mẹ. Ban đầu cô còn nghĩ mẹ sẽ giận khi biết mình giấu chuyện hôn nhân đổ vỡ. Nhưng không, trái lại... mẹ cô lại rất ủng hộ.
Tại công ty của Minh Quân.
Dù bị mẹ vợ từ chối tiếp chuyện, nhưng khi quay trở lại công ty, Minh Quân lại như người chẳng có gì phiền lòng, miệng còn huýt sáo nhè nhẹ, bước vào phòng làm việc với dáng vẻ vô cùng thư thả.
Cậu trợ lý trông thấy mà không khỏi sửng sốt. Anh ta nhanh chóng cầm theo xấp hồ sơ tiến tới, nhẹ gõ cửa rồi bước vào.
"Quân Tổng, tối nay tám giờ anh có hẹn ăn tối với đối tác."
Minh Quân chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời. Cậu trợ lý đặt văn kiện xuống bàn, đang định quay người đi ra thì đột nhiên bị giữ lại bởi một câu nói lửng của anh.
"À, mấy ngày tới tôi sẽ tạm nghỉ, không đến công ty. Các việc quan trọng cậu thay tôi xử lý."
"Dạ? Vậy anh... có chuyện gì sao?"
"Tôi bận việc. Phải dành toàn thời gian để theo đuổi lại vợ cũ."
Cậu trợ lý đứng hình.
"Ý... Ý anh là... phu nhân?"
"Ừ, không sai."
Minh Quân xoa cằm, ngả người ra sau ghế, nở nụ cười tự tin như thể cuộc chiến tình cảm này chắc chắn mình sẽ thắng. Trợ lý chẳng dám hỏi thêm gì, chỉ biết gật gật cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài. Nhưng trong lòng thì đầy thắc mắc. Người đàn ông vừa mới đồng ý ký đơn ly hôn, bây giờ lại rắp tâm... chinh phục lại phu nhân?
Càng nghĩ càng khó hiểu, cậu trợ lý vừa lầm bầm vừa đi về bàn làm việc. Từ sau khi rũ bỏ hoàn toàn chuyện với Kỳ Dung, Quân Tổng thực sự như biến thành một người khác.
Buổi tối tại biệt thự.
Minh Quân trở về nhà, vừa bước qua cửa đã thấy đồ đạc của Mộc An Vy đang được người ta chuyển xuống. Những chiếc thùng đóng gói gọn ghẽ, từng món đồ quen thuộc đang được chất lên xe.
Anh đứng chết lặng.
"Mẹ... chuyện gì thế này?"
Mẹ anh bình thản nhìn qua, giọng điệu dửng dưng:
"Không phải chính con đã đồng ý ly hôn rồi sao? Con bé chỉ đang cho người thu dọn đồ để chuyển về bên nhà mẹ."
"..."
"Thái độ này là sao? Chẳng phải đây là điều con luôn muốn sao? Bây giờ đạt được rồi, còn gì không toại nguyện?"
Bà nói xong, khẽ thở dài một tiếng rồi bước ra gần chiếc xe đang chất đồ, dặn dò người làm:
"Cẩn thận một chút, mấy món này là đồ con bé quý lắm. Đừng để va đập..."
"Dạ vâng ạ."
"Nhẹ tay thôi, kẻo vỡ mất thì... khổ."
Minh Quân nuốt khan, bước tới nắm tay bà, giọng hối hận rõ rệt:
"Mẹ... mẹ giúp con được không. Nói với An Vy giùm con... Con không muốn cô ấy đi. Con thật sự không muốn..."
Bà khựng lại, quay đầu nhìn con trai, ánh mắt phức tạp:
"Giúp con ư? Vậy ai giúp An Vy những lúc nó phải chịu tủi nhục một mình? Khi con lạnh nhạt, thờ ơ, cô ấy vẫn nhẫn nhịn. Nhưng khi con đem người phụ nữ khác về, chà đạp lên danh nghĩa vợ chồng, con nghĩ chuyện đó có thể được tha thứ dễ dàng sao?"
"Con biết... con sai rồi. Nhưng con—"
"Muộn rồi. Mẹ không thể giúp con chuyện này."
Bà nói dứt lời liền quay lưng bước ra cửa, đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn theo những chiếc thùng đang được sắp xếp cẩn thận lên xe. Lòng bà ngổn ngang.
Là mẹ chồng, bà đau lòng khi thấy con dâu rời đi. Nhưng cũng là người mẹ, bà không thể bênh con trai khi chính nó đã tự tay phá nát hạnh phúc mình có.
Minh Quân không nói được gì thêm. Anh chỉ biết lặng lẽ quay người, từng bước một bước về phía thư phòng, như cái xác không hồn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.