Bệnh viện.
“Phòng 502 phía này, thưa anh.”
Minh Quân đi đến trước cửa, bàn tay đặt lên tay nắm. Anh khẽ hé cửa – và rồi bỗng khựng lại.
Bên trong, An Vy đang ngồi bên giường bệnh, tay cô nắm chặt lấy tay Thiên Vũ, áp lên má như đang thì thầm điều gì đó. Gương mặt cô lấm tấm nước mắt, ánh mắt đầy thương xót.
Minh Quân đứng yên hồi lâu, hít một hơi sâu, rồi khép nhẹ cánh cửa. Anh không vào… mà chọn đứng bên ngoài, âm thầm dõi theo.
Một lát sau, cửa bật mở. An Vy bước ra, thoáng giật mình khi thấy anh.
“Anh… sao anh lại ở đây?”
“Em không sao chứ?”
Giọng anh trầm khàn, có phần ngập ngừng. An Vy khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy hoài nghi.
“Anh đến đây làm gì?”
Minh Quân lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:
“Nếu người nằm trong kia là anh, em có khóc như vậy không?”
“Minh Quân, anh có vấn đề thần kinh à?”
“Em trả lời đi, em có từng lo lắng cho anh giống như lo cho cậu ta?”
“Không.” – An Vy đáp lạnh lùng, không do dự – “Anh nghĩ mình xứng đáng sao?”
Minh Quân cứng người. Lòng tự trọng như bị giẫm đạp.
An Vy nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không còn một chút mềm lòng.
“Anh đã từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa, khi anh dắt nhân tình về nhà, thản nhiên sỉ nhục tôi trước mặt người khác?”
“Anh biết vì sao tôi một mực muốn ly hôn không?”
“Vì anh chưa từng coi trọng gia đình tôi. Khi mẹ tôi phải phẫu thuật, anh chẳng buồn hỏi lấy một câu.”
“Điều anh muốn, là công ty nhà tôi. Là ép tôi rời khỏi căn nhà này, để nhân tình anh thế chỗ.”
Minh Quân không nói, bàn tay siết chặt đến phát run.
“Minh Quân, anh có từng làm tròn bổn phận của một người chồng, một người con rể chưa?”
“Tôi đã hết tình nghĩa với anh.”
Anh toan lên tiếng thì cô lạnh nhạt chặn trước:
“Cuối tuần này, tòa sẽ gửi giấy triệu tập. Tôi mong anh hợp tác.”
Dứt lời, cô quay người bỏ đi.
Minh Quân đứng đó, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng ngổn ngang.
Phải chăng… tôi đã quá muộn rồi?
Buổi tối.
Sau nhiều giờ ngủ mê man, thuốc gây mê trong người Thiên Vũ cuối cùng cũng tan hết, anh chậm rãi mở mắt, cơ thể vẫn còn đau ê ẩm. Mỗi lần cử động, làn sóng nhức nhối lại truyền khắp thân thể.
An Vy đang ngồi bên cạnh, vừa thấy anh tỉnh lại liền mừng rỡ đặt ly nước xuống bàn, chạy đến gần.
"Thiên Vũ, anh tỉnh rồi sao?"
Anh hơi nhíu mày, cố nhích người nhưng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến anh đau đến toát mồ hôi lạnh. Thấy vậy, An Vy lo lắng toan quay đi gọi bác sĩ thì bất ngờ bị bàn tay anh nhẹ nhàng giữ lại.
"Anh... anh ổn mà."
Giọng anh tuy yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng. Nghe vậy, An Vy không kiềm được cảm xúc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô gục đầu xuống ôm chặt lấy anh, tựa như muốn truyền hết sự biết ơn và nỗi lo sợ suốt mấy ngày qua vào cái ôm ấy.
Thiên Vũ chầm chậm đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cô như một lời trấn an.
Cửa phòng bất ngờ mở ra. Hoắc Khai Sâm mang đồ ăn vừa quay trở lại, vô tình chứng kiến cảnh hai người gần gũi, cậu ngại ngùng quay mặt đi, khẽ cười lúng túng.
"Ơ... em xin lỗi, không ngờ mình lại làm gián đoạn. Hai người cứ... cứ tiếp tục, em ra gọi bác sĩ."
Khai Sâm vừa đặt túi đồ xuống bàn vừa nhanh chân quay đi, tránh phá vỡ khoảnh khắc riêng tư ấy.
An Vy cũng hơi ngại, vội vàng buông tay Thiên Vũ, lau vội nước mắt rồi mím môi nói nhỏ:
"Anh nghỉ ngơi thêm đi, em ra gọi bác sĩ kiểm tra cho anh."
Vài ngày sau.
An Vy gần như túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho Thiên Vũ. Dù đã biết được không ít chuyện từ Khai Sâm, nhưng cô vẫn giữ thái độ bình thản, như thể không hề hay biết. Cô sợ nếu mình thể hiện quá nhiều sẽ khiến Thiên Vũ hiểu lầm.
Tại công ty Minh Quân.
"Quân Tổng, có thư từ tòa án gửi đến."
Trợ lý bước vào, cung kính đặt phong bì xuống bàn. Minh Quân liếc nhìn, ánh mắt tối sầm lại, anh ngừng 乃út, im lặng trầm tư.
Cuối cùng thì An Vy cũng hạ quyết tâm.
"Cô ấy đã đơn phương nộp đơn ly hôn, đồng thời cung cấp bằng chứng anh từng ngoại tình. Tòa đang nghiêng về phía cô ấy... Nếu tiếp tục trì hoãn, e rằng chúng ta càng bất lợi hơn."
Minh Quân cười nhạt, bất lực nói:
"Không cần kéo dài nữa. Tôi đồng ý ly hôn."
"Liên hệ với tòa án đi, tôi sẽ đến hoàn tất thủ tục."
Trợ lý gật đầu rời đi. Nhưng khi quay lưng, trong đầu cậu vẫn văng vẳng suy nghĩ: Chẳng lẽ Quân Tổng... đã thật sự yêu phu nhân rồi sao?
Chưa kịp xếp lịch làm việc, trợ lý đã thấy Minh Quân vội vã rời khỏi văn phòng.
"Huỷ hết lịch tối nay cho tôi." – anh chỉ nói ngắn gọn rồi bước vào thang máy, không cho bất kỳ lời giải thích nào.
Tại bệnh viện.
Minh Quân đứng lặng ngoài phòng bệnh. Anh ngập ngừng đưa tay lên, định gõ cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Anh đến đây làm gì?"
Là An Vy .
Minh Quân quay lại, cười gượng, cố làm vẻ bình thản rồi đưa tờ giấy ra:
"Tôi đến đưa đơn ly hôn. Tôi đã ký rồi."
An Vy đón lấy, lặng lẽ không nói. Khi cô định quay đi thì tay lại bị Minh Quân giữ lại. Giọng anh trầm xuống, mang theo chút van nài:
"Em có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút không?"
"Tôi đang bận. Nếu muốn nói, thì nói ngay tại đây."
"Chỉ vài phút thôi. Tôi hứa không làm phiền lâu."
Vì hành lang bệnh viện có nhiều người qua lại, An Vy miễn cưỡng đồng ý. Hai người cùng bước ra ngoài hành lang yên tĩnh hơn.
"Tôi cho anh hai phút, nói nhanh đi."
Cùng lúc đó, Khai Sâm tình cờ đi ngang, thấy Minh Quân nắm tay An Vy , liền dừng lại, trốn phía sau cột để nghe lén.
"Em có thể không yêu tôi, có thể ghét tôi, nhưng tôi muốn em biết – tôi thật lòng hối hận."
"Minh Quân, anh bị gì vậy? Anh vẫn không hiểu sao?"
"Anh biết mình sai, biết đã khiến em tổn thương. Nhưng nếu được một cơ hội, anh muốn thay đổi… Em hãy để anh làm lại từ đầu, được không?"
An Vy cười nhạt, lùi một bước:
"Đã quá trễ rồi."
"Minh Quân, anh nghe cho rõ. Cho dù anh có làm gì, tôi cũng không thay đổi quyết định. Cuối tuần, giấy từ tòa sẽ gửi đến. Hy vọng anh hợp tác."
Nói rồi, cô quay bước. Khai Sâm nhanh chóng né sang một bên, giả vờ đi ngược lại vào phòng bệnh.
"Anh Vũ!" – Khai Sâm hấp tấp chạy vào.
"Sao vậy? Có ai rượt theo cậu à?" – Thiên Vũ nhăn mặt hỏi.
"Em thấy chị Vyvà Minh Quân nói chuyện ở hành lang. Có vẻ như hai người đã đồng thuận ly hôn."
Nghe đến đây, Thiên Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Khai Sâm quan sát vẻ mặt anh, thở dài, đặt túi trái cây lên bàn.
"Nhưng em cảm giác Minh Quân sẽ không dễ dàng từ bỏ chị Vyđâu… Hình như, anh ta thật sự đã rung động."
Thiên Vũ im lặng, đôi mắt ánh lên chút phức tạp.
"Anh Vũ, suốt bao năm anh chờ đợi chị Vy, chẳng lẽ bây giờ lại chịu buông tay?"
"Trước đây tôi từng nghĩ... yêu là để cho người kia tự do lựa chọn. Nếu An Vy hạnh phúc, tôi sẽ không chen vào."
Khai Sâm nhíu mày, khó chịu.
"Anh tính cứ đứng nhìn như thế sao?"
Thiên Vũ nhếch môi, khoanh tay trước ng**, giọng đầy ẩn ý:
"Đó là trước đây. Còn bây giờ, tôi nghĩ mình cần mặt dày một chút."
Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra. Thiên Vũ lập tức nhăn mặt ôm bụng, giả vờ đau đớn. Khai Sâm giật mình tưởng thật, lo lắng chạy tới.
"Anh Vũ, anh không sao chứ?"
"An Vy!" – Giọng cô vang lên đầy lo lắng.
Thiên Vũ đưa ánh mắt đầy "tội nghiệp" về phía cô. Khai Sâm nhanh chóng hiểu ý, liền tìm cớ:
"Ờ… để em đi gọi bác sĩ!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.