loạng choạng bước vào. Nhíu mày, cô lẩm bẩm với vẻ không hài lòng:
“Đúng là vô dụng, có chút chuyện cỏn con mà cũng không làm xong…”
“Hay lắm…”
Minh Quân nghiến răng, giọng đầy giận dữ:
“Mộc An Vy , cô dám cho người hạ thuốc tôi sao?”
“Anh Quân, anh nói vậy chẳng thấy buồn cười à? Chẳng phải chính anh cũng thuê người ‘vui vẻ’ với tôi còn gì?”
“Cùng là kẻ ra tay trước, anh có gì hơn tôi đâu?”
“Cô…”
Minh Quân nghẹn họng vì tức, toàn thân run lên vì cơn giận. Anh cũng chẳng tự hào gì khi phải dùng đến cách thấp hèn như vậy, nhưng An Vy lại ngoan cố đến mức không chịu ký vào đơn ly hôn. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tiếp tục làm gì cho thêm đau khổ?
Hai năm bên nhau, họ chưa từng thực sự sống như vợ chồng. Thậm chí, giữa họ chưa từng có bất kỳ sự gắn kết thể xác nào. Cuộc hôn nhân này vốn chỉ vì mục tiêu hợp tác kinh doanh giữa hai gia tộc. Giờ công ty đã phát triển vượt mong đợi, tại sao cô lại không chịu buông tay?
Đầu óc quay cuồng, Minh Quân không thể gắng gượng thêm. Anh đổ sụp xuống sàn, đưa tay tháo bỏ chiếc sơ mi trắng, ném nó sang một bên. Cơ thể nóng bừng, từng hơi thở nặng nhọc, mồ hôi túa ra khắp trán.
Nhưng đối diện với cảnh tượng ấy, An Vy chỉ nhếch môi đầy lạnh nhạt. Ánh mắt cô không hề hoảng sợ, trái lại còn bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.
Bởi cô thừa hiểu, dù có mất kiểm soát đến đâu, Minh Quân cũng không bao giờ dám ૮ưỡɳɠ éρ cô. Cô biết rõ ranh giới của người đàn ông này.
Thở ra một hơi, An Vy bước xuống giường, tiến tới gần, rồi không chút khách sáo kéo anh ra khỏi phòng.
“Quản gia!”
“Phu… phu nhân gọi tôi?”
“Mau gọi vài người đàn ông tới cho chồng tôi đi, đêm nay có vẻ anh ấy cần… giải tỏa.”
“Mộc An Vy , cô—”
“Phu nhân, chuyện này thì…”
Ông quản gia chết đứng, mắt trợn tròn vì choáng váng. An Vy chỉ cười nhạt, mái tóc đen dài phất nhẹ sau vai khi cô quay lưng bước vào phòng, dáng vẻ kiêu kỳ không hề lay chuyển.
Thấy cậu chủ vẫn nằm đó không nhúc nhích, trợ lý lật đật chạy đến, đỡ anh dậy:
“Cậu chủ có vẻ không ổn, để tôi đưa cậu về phòng.”
Minh Quân chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn đầy hằn học. Ông quản gia hiểu ý, lập tức chuẩn bị nước ấm để anh ngâm mình.
“Cậu chắc dùng cách này sẽ ổn chứ?”
“Tôi không sao… ông ra ngoài đi.”
“Vâng. Có gì cần, cậu cứ gọi tôi.”
Gật đầu chậm rãi, Minh Quân nhắm mắt tựa vào thành bồn, để mặc làn nước dịu đi cơn nóng đang thiêu đốt toàn thân.
Ông quản gia đi ra, vừa lắc đầu vừa thở dài: đúng là phu nhân cũng chẳng vừa – trong hoàn cảnh thế này, người khác đã mềm lòng từ lâu rồi…
(...)
Sáng hôm sau.
Khi cơ thể đã ổn định lại, Minh Quân tức giận bước sang phòng tìm An Vy để làm rõ mọi chuyện. Nhưng ông quản gia thông báo cô đã rời nhà từ sớm để đến công ty.
Vẻ mặt lúng túng, ông móc trong túi áo ra một phong bì, hai tay đưa cho anh, giọng nhỏ nhẹ:
“Phu nhân bảo tôi chuyển thứ này lại cho cậu…”
“Là gì vậy?”
“Giấy ly hôn.”
Minh Quân nghe đến đó thì mắt sáng lên, môi bất giác cong thành nụ cười. Anh vội xé bao thư ra xem thì ông quản gia tiếp lời, dập tắt ngay niềm vui vừa mới lóe lên:
“Nhưng… phu nhân chưa ký đâu, thưa cậu.”
Nụ cười trên môi anh lập tức tắt ngấm. Minh Quân gằn giọng, đôi mắt ánh lên vẻ bực tức:
“Cô ta lại định giở trò gì nữa đây? Gửi tôi một tờ giấy chưa có chữ ký thì có ích gì?”
“Phu nhân có dặn, hai tháng nữa sẽ ký.”
Nghe đến đó, hàng chân mày Minh Quân chau lại đầy khó hiểu. Hai tháng? Rốt cuộc cô đang tính toán điều gì?
Anh còn chưa kịp hỏi tiếp thì từ cửa chính vang lên tiếng giày cao gót dứt khoát. Một giọng nói quen thuộc cất lên:
“Bà chủ đến!”
“Mẹ? Sáng sớm mẹ đến có việc gì sao?”
“Thì sang thăm con chứ còn gì. An Vy đâu, mẹ không thấy nó.”
Người phụ nữ điềm đạm bước vào, gương mặt hiền hậu mỉm cười. Minh Quân liếc phong bì trong tay, rồi đưa lại cho ông quản gia trước khi chậm rãi bước xuống lầu.
“Cô ấy đến công ty rồi, mẹ.”
“Con bé dạo này có vẻ bận rộn lắm. Con phải quan tâm nó nhiều vào.”
Nghe lời dặn, anh không trả lời. Minh Quân đi đến phòng khách, thong thả rót trà, cầm tờ báo lên đọc, vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng như mọi khi. Mẹ anh nhìn thấy, chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán. Cậu con trai này, lúc nào cũng là dáng vẻ thờ ơ ấy.
“Minh Quân…”
“Nếu mẹ định nói chuyện con cái thì khỏi cần mở lời. Vợ chồng con vẫn có kế hoạch.”
Câu trả lời không chút cảm xúc khiến bà càng thêm hụt hẫng. Hai năm kết hôn, không có lấy một lần bà nghe tin vui. Cứ mỗi lần hỏi lại nhận được cùng một lý do cũ rích – kế hoạch.
Không được, lần này bà đã quyết. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị, bà gõ tay lên mặt bàn:
“Mẹ nói rồi, năm nay hai đứa nhất định phải có con. Nếu khó khăn, mẹ sẽ nhờ y học hỗ trợ.”
“Mẹ!”
“Đừng cãi. Mẹ đã hẹn bác sĩ rồi. Ngày mai con đưa An Vy đi khám để chuẩn bị thụ thai.”
“Cái gì? Sao mẹ lại quyết định mà không hỏi ý kiến con? Con phản đối!”
Minh Quân đập mạnh tờ báo xuống bàn, gắt lên. Lần đầu tiên mẹ anh thấy con trai nổi giận đến vậy.
“Không thể nào. Hai tháng nữa chúng con sẽ ly hôn!”
“Ly hôn? Con vừa nói cái gì đấy, Minh Quân?!”
“Mẹ, con không yêu Mộc An Vy . Người con thật sự yêu là Kỳ Dung. Cô ấy đang mang thai – đó mới là cháu của mẹ!”
Bà đứng sững lại như bị giáng một cú trời giáng. Đôi môi run lên, tay cũng không còn giữ nổi bình tĩnh. Bà giơ tay tát mạnh lên mặt con trai một cái.
“Con không thấy có lỗi với An Vy sao? Con bé làm gì sai? Khi ba con mất, nó thức trắng mấy đêm liền lo tang lễ, ở bệnh viện chăm mẹ từng chút một, chưa từng than vãn!”
“Vậy mà con… ra ngoài tìm người khác, còn để người ta mang thai?!”
Minh Quân lặng im, không cãi lại một lời.
“Mẹ nói cho con biết, nhà họ Hà này chỉ công nhận một mình Mộc An Vy là con dâu. Ngoài ra, không ai được bước vào!”
Câu nói dứt khoát khiến ánh mắt Minh Quân lóe lên sự phản kháng. Anh nhìn mẹ chằm chằm:
“Mẹ không cần đứa cháu đó sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.