Một Lần Đổ Vỡ - Chương 19

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:37:42

Nhưng lời cảnh báo chưa kịp dứt thì đầu dây bên kia đã ngắt, chỉ còn tiếng tút dài vô vọng. Gọi lại thì điện thoại báo thuê bao.


Thiên Vũ nhíu mày, không chần chừ thêm một giây, vội vàng rời khỏi hầm xe, lái thẳng đến trung tâm thương mại.


Trong khu mua sắm đông đúc, Thiên Vũ phóng xe đến như bay, vừa chạy vừa liên tục bấm máy gọi lại cho An Vy , nhưng vẫn không ai bắt máy. Anh thở dốc, lao lên tầng hai – khu vực quần áo nữ – đảo mắt tìm kiếm.


Và rồi… anh nhìn thấy cô.


An Vy đang cùng mẹ vui vẻ lựa đồ. Nhưng ngay gần đó, một bóng người lạ mặt đang âm thầm tiến tới. Ánh mắt gã ta rình rập, găm chặt vào An Vy như loài thú săn mồi chực chờ.


“Thiên Vũ, em cẩn thận!”


Tiếng hét vang lên, Thiên Vũ lao đến, kéo mạnh An Vy ôm vào lòng – ngay khoảnh khắc đó, một lưỡi dao loé lên, đâm thẳng vào lưng anh.


Người xung quanh la hét hoảng loạn. Gã đàn ông lập tức ném con dao, chen vào đám đông bỏ trốn.


An Vy đứng chết lặng trong khoảnh khắc. Nhìn Thiên Vũ loạng choạng, bàn tay anh ôm lấy vết thương sau lưng rồi ngã sụp xuống.


Máu loang đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng.


“Thiên Vũ! Có ai không? Làm ơn gọi cấp cứu!”


Cô hoảng hốt, tháo khăn quàng cổ cố gắng cầm máu cho anh. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, cô run rẩy ôm anh, miệng lặp đi lặp lại:


“Anh không được ngủ... mở mắt ra nhìn em đi, Thiên Vũ... xin anh...”


Mẹ An Vy cũng sững người. Bà bước tới, run tay đặt lên vai con gái, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã đong đầy lo lắng.


“Xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi, An Vy , con phải thật bình tĩnh.”


Chưa đầy mười phút sau, nhân viên y tế có mặt, đưa Thiên Vũ lên cáng, đeo mặt nạ oxy. An Vy theo sát không rời, tay cô vẫn đặt trên vết thương, máu vẫn chưa ngừng chảy.


Tại phòng cấp cứu.


Cánh cửa đóng chặt, ánh đèn đỏ sáng rực khiến tim An Vy như thắt lại. Cô ngồi bệt xuống ghế, đôi tay lạnh run, mẹ cô ngồi cạnh, siết nhẹ tay con gái, dịu dàng an ủi:


“Con bình tĩnh... bác sĩ sẽ cố gắng hết sức. Cậu ấy nhất định sẽ không sao.”


“Con sợ lắm mẹ ơi... anh ấy bị thương là vì con…”


Cô bật khóc nức nở, úp mặt vào vai mẹ. Bao nhiêu lo lắng vỡ òa thành tiếng.


Khoảng hai mươi phút sau, Khai Sâm cùng hai người đàn ông lạ mặt bước vào. Vừa thấy họ, An Vy chỉ khẽ lắc đầu – ánh mắt như mất đi sức sống.


Khai Sâm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.


“Phiền cậu đưa mẹ tôi về nhà, tôi ở lại đây được rồi.”


“Không... mẹ không thể để con một mình thế này…”


“Mẹ, con xin mẹ. Con sẽ ổn mà.”


Sau cùng, bà đành gật đầu, rời đi trong nỗi băn khoăn. Khai Sâm đi theo bà ra xe, vài phút sau quay lại.


“Chị yên tâm, em đã cử vệ sĩ đi cùng để bảo vệ bác.”


Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay An Vy , lau đi vài vệt máu khô. An Vy ngượng ngùng rụt tay lại. Khai Sâm cười trừ.


“Anh Vũ sẽ không sao đâu, chị tin em.”


“Cảm ơn cậu…”


Cô khẽ nói, rồi im lặng thật lâu, lòng vẫn quặn thắt.


Sau một lúc, An Vy bỗng nhìn sang:


“Khai Sâm… có phải… hai người đang giấu tôi chuyện gì?”


Cô không thể hiểu được vì sao Thiên Vũ lại luôn có mặt đúng lúc, như thể đã đoán trước mọi chuyện.


Khai Sâm do dự một chút, rồi quyết định nói thật.


“Chị còn nhớ Lý Hiển không? Người vừa bị Gi*t – là do Kỳ Dung sai người ra tay. Cô ta định thủ tiêu cả chị. Nhưng Anh Vũ biết trước nên đã chạy đến…”


Ngừng lại vài giây, cậu tiếp:


“Chính Anh Vũ là người đã tìm ra mối liên hệ giữa Kỳ Dung và Lý Hiển. Anh ấy đưa Lý Hiển tới vạch trần mọi chuyện... ai ngờ mọi việc lại vượt tầm kiểm soát.”


Nghe đến đây, An Vy ngẩn người. Mọi chuyện Thiên Vũ làm đều là vì cô.


“Còn một việc nữa… em nghĩ chị cũng nên biết.”


“Là gì?”


Khai Sâm mím môi, cuối cùng vẫn mở lời:


“Chị còn nhớ hai năm trước, mẹ chị bị suy tim nặng, phải ghép tim để sống? Người hiến tim ấy… cũng do Anh Vũ tìm giúp.”


Cả người An Vy như sững lại.


“Không thể nào…”


“Thật đấy. Người đó là một bệnh nhân thực vật suốt 6 năm. Gia đình họ đồng ý hiến tạng mà không lấy bất kỳ khoản tiền nào. Lúc đó chị vẫn nghĩ là ông trời thương… nhưng chính là anh ấy đứng sau.”


An Vy không cầm được nước mắt. Những ký ức đau thương năm ấy như sống lại.


Cánh cửa phòng cấp cứu chợt bật mở. Bác sĩ bước ra, An Vy vội chạy đến, mắt đỏ hoe.


“Bác sĩ… anh ấy thế nào rồi ạ?”


“Ca mổ thành công. May mắn vết thương không trúng vào Nội t***. Tuy nhiên bệnh nhân mất khá nhiều máu, cần thời gian nghỉ ngơi dài hạn để hồi phục.”


“Cảm ơn bác sĩ…”


“Lát nữa y tá sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào thăm.”


Nghe đến đó, An Vy và Khai Sâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.


Tại khách sạn nơi Kỳ Dung đang ẩn náu, khi biết kẻ được cô thuê đã ra tay nhầm người, để An Vy vẫn còn sống, sắc mặt cô ta liền tái đi, lòng dạ bắt đầu bất an.


Cô đi qua đi lại không yên, bàn tay vô thức siết chặt. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại chợt vang lên khiến Kỳ Dung giật bắn người. Thấy tên người gọi hiện trên màn hình, cô ta thở hắt ra, ép bản thân trấn tĩnh lại, rồi bắt máy.


“Alo…”


“Kỳ Dung, cô đúng là đồ vô dụng. Giờ lo mà tự cứu mình đi, đừng kéo tôi theo.”


Giọng nói trầm khàn lạnh lẽo từ bên kia khiến cả người cô ta cứng đờ.


“Ý ông là gì? Tôi đã đưa hết thông tin nội bộ của công ty Minh Quân cho ông, bây giờ lại định quay lưng?”


“Cô có biết thằng Hai Sẹo đã đâm nhầm ai không? Bây giờ cảnh sát và cả người của bên bị hại đang truy lùng nó, sớm muộn cũng lần ra cô. Tôi không muốn dính líu.”


“Ông đang định vứt bỏ tôi? Ông dám chắc nếu tôi bị bắt, tôi sẽ không kéo ông theo ư?”


“Cô tưởng cô có tư cách sao? Mọi thứ tôi cần đã có đủ, giờ cô hết giá trị lợi dụng.”


Người đàn ông cười khẩy, giọng cười sắc lạnh khiến long ng** Kỳ Dung nghẹn lại. Cô ta run lẩy bẩy, chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã ngắt.


Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà vỡ vụn. Kỳ Dung hoảng loạn, ánh mắt dại đi vì sợ hãi. Ngay cả kẻ đứng sau – người mà cô tin tưởng nhất – cũng quay lưng. Liệu có phải cô sắp bị thủ tiêu để bịt miệng?


Không… không thể như vậy!


Tôi không thể chết, tôi còn chưa giành được thứ mình muốn. Các người dựa vào đâu sống an nhàn, còn tôi thì lẩn trốn như chuột? Nếu tôi có phải chết, tôi cũng sẽ kéo tất cả xuống địa ngục cùng mình.


Kỳ Dung bật cười điên dại, hai mắt rực lửa. Cô ta vội vã gom hết tiền mặt, giấy tờ, điện thoại dự phòng – chuẩn bị bỏ trốn khỏi nơi nguy hiểm này.


Tại công ty Minh Quân.


“Quân Tổng, tôi vừa nhận tin… suýt chút nữa phu nhân đã gặp nguy hiểm trong một vụ đâm chém ở trung tâm thương mại.”


Minh Quân đang ký giấy tờ thì bàn tay chững lại, ánh mắt bỗng chốc trở nên lo lắng.


“Cô ấy… bây giờ ở đâu?”


“Hiện đang ở bệnh viện. Người bị thương nặng… là Thiên Vũ.”


Không chần chừ một giây, Minh Quân vớ lấy áo khoác, lao nhanh ra ngoài, chỉ để lại một câu:


“Chuẩn bị xe, tôi phải đến đó ngay.”

NovelBum, 22/04/2025 22:37:42

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện