Một Lần Đổ Vỡ - Chương 18

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:37:19

Nghe vậy, Minh Quân dừng lại, mắt nheo lại, ánh nhìn đầy nghi hoặc. Cậu trợ lý đưa chiếc iPad cho anh, giọng nhỏ xuống:


“Sáng nay có bài báo đăng tin về mối quan hệ giữa anh và cô Kỳ Dung. Họ dùng lời lẽ khá nặng, ảnh hưởng đến uy tín công ty.”


“Em đã liên hệ với phía tòa soạn, yêu cầu họ gỡ bài nếu không sẽ kiện. Nhưng hình như mấy tin đồn đó cũng đã đến tai cổ đông, họ nghi ngờ nên tổ chức họp.”


Minh Quân không nói gì, chỉ trả lại iPad, ánh mắt bình thản đến khó đoán.


“Đến phòng họp.”


Cậu trợ lý gật đầu răm rắp, vội vàng theo sau. Minh Quân bước đi tự tin, nét mặt lão luyện vốn có của một kẻ từng quen lăn lộn thương trường.


Trong buổi họp, bằng bản lĩnh lươn lẹo và sự mưu mô sẵn có, Minh Quân dần dần dập tắt được những nghi ngờ từ các cổ đông. Dĩ nhiên, vẫn có người chưa hài lòng – nhưng họ chẳng thể làm gì. Bởi anh ta là cổ đông lớn nhất, nắm quyền kiểm soát tuyệt đối trong tay.


Giải quyết xong mọi việc, Minh Quân tức tốc trở về nhà thì bắt gặp mẹ đang ngồi trong phòng khách.


“Mẹ mới tới à?”


“Phải. Tôi dự định sẽ ở lại vài hôm.”


Nghe vậy, ánh mắt Minh Quân sáng lên, anh chậm rãi bước lại ngồi xuống ghế sofa đối diện bà.


Anh tính dùng sự có mặt của mẹ để níu kéo An Vy . Anh biết, chỉ cần mẹ lên tiếng, An Vy chắc chắn sẽ mềm lòng. Nhưng bà chẳng mảy may đoái hoài, ánh mắt vẫn dán chặt vào tờ báo, chăm chú đọc.


“Mẹ… con có chuyện muốn nói…”


“Tôi nghe nói anh đã đuổi cổ con hồ ly kia đi rồi. Thế nào, sáng mắt ra chưa?”


“Chuyện đó... mẹ đừng nhắc nữa. Con biết mình sai rồi.”


Minh Quân cúi đầu, giọng nhỏ dần.


“Mẹ à, An Vy đề nghị ly hôn…”


“Tôi biết. Sáng nay con bé đã sang đây thưa chuyện.”


Thái độ dửng dưng, hời hợt của bà khiến Minh Quân nóng ruột như lửa đốt. Đã biết sắp mất con dâu, vậy mà không lo? Còn có người đàn ông khác đang chực chờ đưa An Vy đi mất!


Anh thở dài, rón rén nhích lại gần, giọng thấp xuống:


“Mẹ giúp con nói với cô ấy được không?”


“Không. Tôi không giúp được chuyện đó.”


“Mẹ…”


Bà gập tờ báo lại, đặt sang một bên, từ tốn tháo kính xuống, ánh mắt nghiêm khắc nhìn anh.


“Hà Minh Quân, chính anh là người làm tổn thương con bé. Anh ra ngoài ong bướm, dẫn gái về nhà, anh đâu xem An Vy là vợ. Giờ quay đầu xin tôi giúp? Tôi không làm nổi.”


“Vậy mẹ đồng ý cho tụi con ly hôn? Mẹ sẽ mất con dâu đấy. An Vy sẽ bị người tên Thiên Vũ ςướק mất.”


“Có gì khó đâu.”


Bà cười nhạt. “Cùng lắm thì tôi nhận Thiên Vũ làm con trai. Như vậy, An Vy vẫn là con dâu của tôi.”


“Thằng anh không biết quý vợ thì để thằng em thay. Tôi chẳng mất mát gì, ngược lại còn có thêm đứa con hiếu thảo.”


Minh Quân giật mình, không thể tin nổi vào tai mình.


“Mẹ sẽ… nhận Thiên Vũ làm con nuôi?”


“Phải. Anh có ý kiến gì không?”


Minh Quân giãy nảy, khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể chấp nhận. Tại sao lại là Thiên Vũ? Anh cắn răng chịu đựng, ánh mắt long sòng sọc tức giận. Trong khi đó, bà vẫn hết sức bình thản, không hề để tâm đến thái độ của anh.


“Không được. Con không đồng ý!”


“Việc tôi làm, không cần anh can thiệp.”


“Mẹ…”


“Lúc anh đi hú hí ngoài đường, có hỏi ý kiến tôi và An Vy không? Bây giờ đến lượt tôi nhận con nuôi, tôi cũng chẳng cần xin phép anh.”


Giọng bà lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị. Bà không thể bỏ qua chuyện Minh Quân đem nhân tình về nhà, làm khổ An Vy . Đây là bài học anh phải nhận. Minh Quân rụt người, cúi đầu không nói nên lời, mặt mũi hổ thẹn.


“Nếu thấy khó chịu thì dọn ra ngoài ở. Tôi không cản.”


Minh Quân vừa định lên tiếng thì từ ngoài cổng, An Vy và Thiên Vũ đã bước vào. Nhìn thấy cảnh đó, anh chỉ biết thở dài lặng lẽ, đành cam chịu. Giờ mà rời khỏi nhà, chẳng khác nào mở đường cho Thiên Vũ danh chính ngôn thuận tiến vào? Không đời nào.


Bà mỉm cười, niềm nở đứng dậy đón tiếp.


“Hai con về rồi hả? Mau vào rửa tay ăn cơm, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi.”


“Cảm ơn bác.”


“Ây da, bác gì chứ. Phải gọi mẹ, gọi mẹ!”


Thiên Vũ ngượng ngùng gật đầu dạ, còn Minh Quân thì đứng ở sofa, tay siết chặt, mặt mày đen kịt. Cảm giác bị cho ra rìa thật sự không dễ chịu chút nào. Bàn tay anh bất giác run lên.


Bà vui vẻ nắm tay Thiên Vũ và An Vy đi vào phòng ăn, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Minh Quân, khiến anh có cảm giác như kẻ vô hình, kẻ ngoài cuộc trong chính ngôi nhà mình.


“Cậu chủ, mời cậu vào dùng cơm.” – Giọng Sen vang lên phá tan khoảng lặng.


Trong căn nhà này, hình như chỉ còn mỗi Sen là còn nhớ đến sự tồn tại của anh. Minh Quân thả lỏng nét mặt, nặn ra một nụ cười hiếm hoi, gật đầu rồi đứng dậy đi theo.


Nhưng khi anh quay sang nhìn Sen cười, cô lập tức giật mình như bị điện giật, tóc tai dựng đứng, mặt tái nhợt. Sen lầm bầm trong miệng:


“Trời ơi... bộ bị trúng tà hay gì...”


Trên bàn ăn, Minh Quân thấy mẹ mình không ngừng quan tâm đến Thiên Vũ, tay gắp thức ăn liên tục. Còn anh thì đến cả một cọng hành cũng không có. Ức chế đến cực độ, Minh Quân liền cầm luôn đĩa sườn non bà đang định gắp, thẳng tay đổ hết vào chén mình.


Ba người ngồi bên đều sững sờ, mẹ anh liếc mắt quay sang gọi lớn:


“Sen, mang thêm sườn ra cho bà.”


“Dạ.”


Sen tức tốc vào bếp, chưa kịp đặt đĩa xuống thì Minh Quân đã vội giật lấy, lại tiếp tục đổ sạch vào bát, vừa ăn vừa gật gù khen ngợi:


“Đồ ăn cô nấu ngon lắm.”


Sen sững người, đơ như tượng, trố mắt nhìn. Miệng lắp bắp: “Dạ…”, nhỏ nhẹ không thành câu. Cậu chủ ăn uống như heo bị bỏ đói, lại còn khen món của mình nấu? Ôi trời ơi, chắc sắp tận thế đến nơi.


Mộc An Vy thì ngậm đôi đũa, nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi hoang mang. Hôm nay anh ta bị nhập hồn à?


Bà mẹ thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bà định gắp món khác thì Minh Quân lại nhanh tay đổ luôn vào tô mình, miệng nhồm nhoàm không chút ngại ngùng. Đến cả món mà Thiên Vũ vừa gắp, anh cũng tranh phần luôn.


Bức bối không chịu nổi, bà đập bốp vào vai con trai:


“Mày đói chết đói khát hả con?”


“Sen, mang cho tôi cái tô to hơn!”


Minh Quân vừa nói vừa hất tay, vẫn nhồm nhoàm ăn. Sen luống cuống vào bếp, lát sau bưng ra cái tô bự chảng.


“Dạ đây cậu.”


Anh liền dồn toàn bộ thức ăn trong các đĩa vào tô, tiếp tục ăn một cách hăng say. Trông cứ như heo ăn không hơn không kém. Bà mẹ thẫn thờ, lắc đầu đánh bốp bốp vào vai anh:


“Cái thằng này…”


Thiên Vũ chạm đũa vào đĩa rau cũng bị Minh Quân giật lấy đổ luôn vào tô. Bà giận quá, lớn tiếng quát:


“Không định để ai ăn à? Cái nhà này có ai bỏ đói mày đâu!”


“Không sao đâu mẹ, tụi con no rồi.”


An Vy mỉm cười, nhẹ giọng nói. Bà chỉ biết thở dài, đặt đũa xuống, đứng dậy rời khỏi bàn – hết hứng ăn uống.


Sau khi bà rời đi, An Vy căn dặn Sen pha một cốc sữa mang vào cho bà. Sen vâng dạ, nhanh chóng chuẩn bị. Còn cô thì khẽ thở dài, xoa nhẹ bụng:


“Em no rồi, em lên phòng trước.”


Thiên Vũ gật đầu, lịch sự kéo ghế cho cô đứng lên. Đợi An Vy đi khuất, anh khoanh tay, tựa người ra sau ghế, nhìn chằm chằm vào Minh Quân, nhếch môi cười:


“Thời gian qua ăn phở nhiều, giờ cơm nhà thấy lạ miệng quá hả?”


Minh Quân thấy mọi người đã rời đi, liền trở mặt, ném đũa xuống bàn, lau miệng, ánh mắt sắc bén đỏ lừ.


“Còn mày, định dựa hơi mẹ tao tới bao giờ?”


“Anh nghĩ tôi đang dựa hơi bác sao?”


“Nếu thế thì tôi phải nhờ bác thật nhiều. Nói thật, tôi cũng muốn làm con trai mẹ anh lắm đấy.”


“Mày…”


Minh Quân nổi điên, đập mạnh tay xuống bàn. Trong bếp, Sen giật nảy mình, ngó đầu ra nhìn, thấy không khí căng như dây đàn.


Vậy mà Thiên Vũ vẫn điềm tĩnh đến lạnh lùng. Anh không nói thêm lời nào, thong thả rời khỏi bàn, bỏ lại Minh Quân đang cay cú đến tím mặt.


“Mẹ kiếp… rồi chính tay tao sẽ tống cổ mày ra khỏi đây.” – Minh Quân nghiến răng, lẩm bẩm.


Tối hôm đó, Minh Quân đang ngồi trong phòng xem giấy tờ thì bỗng dưng bụng nhói lên. Chắc do ăn quá nhiều, tiêu hóa không kịp. Anh nhăn mặt ôm bụng, lò dò bước ra ngoài gọi lớn:


“Sen? Nhà có thuốc tiêu hóa không?”


“Dạ có ạ.”


“Mang vào phòng cho tôi.”


Sen gật đầu, lật đật đi tìm thuốc. Đang loay hoay trong tủ thì bà đột nhiên bước vào, thấy cô còn thức và đang lục thuốc liền hỏi:


“Tìm gì đấy Sen? Sao còn chưa nghỉ?”


“Dạ, con tìm thuốc tiêu hóa cho cậu chủ ạ.”


Nghe đến đó, bà chậc lưỡi lắc đầu, biểu cảm chẳng mấy lo lắng. Ăn uống hàm hồ, giờ đau bụng còn muốn ai thương hại? Tự làm khổ mình chứ ai. Sen ngoái đầu hỏi nhỏ:


“Bà muốn lấy gì không ạ? Sẵn con mang vào cho luôn.”


“Thôi, con cứ đem thuốc vào cho cậu ấy đi.”


“Dạ.”


Sen cúi đầu, mỉm cười ngây ngô rồi nhanh chóng mang thuốc vào cho Minh Quân.


Vài ngày sau.


“Anh Vũ!”


Khai Sâm – trợ lý thân cận của Thiên Vũ – hối hả đẩy cửa bước vào phòng họp, khuôn mặt căng thẳng, hơi thở gấp gáp. Cậu bước nhanh đến gần, hạ giọng để tránh làm phiền các cổ đông đang có mặt.


Thiên Vũ nhướng mày liếc qua, giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.


“Chuyện gì?”


“Lý Hiển... anh ta vừa bị ám sát trên đường ra sân bay. Em sợ mục tiêu tiếp theo sẽ là chị Vy.”


Chưa kịp nghe hết câu, Thiên Vũ đã lập tức đứng bật dậy, rời khỏi phòng họp, để lại những ánh mắt ngơ ngác từ các cổ đông phía sau. Khai Sâm đành cười trừ, cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng theo sau.


Thiên Vũ lao vào thang máy, gọi điện cho An Vy . Lần đầu không có người bắt máy. Anh gọi tiếp, đến cuộc thứ ba thì giọng nói quen thuộc vang lên:


“Alo?”


“An Vy, em đang ở đâu?”


“Em đang về nhà mẹ ruột, hiện tại em với mẹ đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại gần nhà.”


“Em mau rời khỏi đó ngay…”

NovelBum, 22/04/2025 22:37:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện