Một Lần Đổ Vỡ - Chương 17

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:36:55

Lý Hiển cười gượng, xua tay lắc đầu:


“Không... không có! Tôi đâu dám có ý kiến gì. Tôi chỉ muốn nói... cô ấy rất xinh đẹp thôi.”


Người đàn ông im lặng, không phản ứng gì thêm. Anh ta biết điều đó quá rõ – An Vy đẹp, thông minh, sắc sảo – từ lâu đã không còn là bí mật.


Trợ lý Khai Sâm lúc này quay đầu lại, đưa cho Lý Hiển một chiếc chìa khóa, giọng điềm đạm:


“Đây là chìa khóa căn hộ mà chúng tôi đã sắp xếp sẵn. Anh hãy tạm thời ở đó cho đến khi có hộ chiếu xuất cảnh.”


Lý Hiển gật đầu nhận lấy. Anh ta biết rất rõ – khi đã đối đầu với Kỳ Dung, tốt nhất là nên rút lui. Cô ta không chỉ độc đoán, thủ đoạn, mà còn có thế lực đứng sau – những kẻ không dễ đối phó. Một người như anh, tàn phế, không quyền lực, nếu dám lộ mặt quá lâu… rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.


Chỉ có những người như vị tiên sinh ngồi cạnh – người có tiền, có thế – mới đủ khả năng đối đầu với con người như Kỳ Dung.


Khai Sâm tiếp lời:


“Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cử vệ sĩ đến bảo vệ anh trong suốt thời gian này. Mọi điều chúng tôi đã hứa – nhất định sẽ giữ lời.”


Lý Hiển khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy – đây mới là câu anh cần nghe.


“Lát nữa sẽ có xe riêng và người đưa anh về căn hộ. Cứ nghỉ ngơi tạm thời, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ sau.”


“Được.” – Lý Hiển gật đầu chắc nịch.


Sau hơn mười lăm phút di chuyển, chiếc xe Thiên Vũ chầm chậm tiến đến một khúc đường vắng, phía trước đã có một chiếc xe hơi màu đen đỗ sẵn. Trợ lý Khai Sâm khẽ nghiêng đầu, nhắc tài xế chạy chậm lại.


Khi xe dừng hẳn bên lề đường, Khai Sâm quay người lại, giọng nhỏ nhẹ:


“Đã có người tới đón anh.”


Lý Hiển nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Trời đêm âm u, anh ta thoáng do dự rồi gật đầu, chậm rãi mở cửa bước xuống. Khai Sâm cũng theo sau, đưa anh tới chiếc xe kia. Vừa đến nơi, một người đàn ông trong xe vội vã bước ra cúi chào lễ phép.


Sau khi dặn dò kỹ lưỡng người tiếp nhận, Khai Sâm quay lại xe, để Lý Hiển theo người mới rời đi. Chiếc xe Thiên Vũ sau đó nhanh chóng lăn bánh rời khỏi con đường.


“Anh Vũ, mọi việc đã xử lý xong.” – Khai Sâm khẽ báo cáo.


Thiên Vũ khoanh tay, mắt khẽ nhắm, chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ừ” trầm thấp.


Khai Sâm ngập ngừng, giọng nhỏ lại:


“Anh Vũ, em nghĩ... đã đến lúc chị Vynên biết danh phận thật sự của anh.”


“Chưa phải lúc. Khi thời điểm đến, tôi sẽ tự nói với cô ấy.” – Thiên Vũ đáp, giọng bình thản nhưng dứt khoát.


Khai Sâm trầm ngâm. Bao nhiêu năm qua, Lộ Thiên Vũ anh vì một người phụ nữ mà nhẫn nại chờ đợi. Đến giờ, vẫn là âm thầm đứng phía sau. Khai Sâm không dám tin rằng nếu An Vy biết tất cả những gì Thiên Vũ từng làm cho cô, cô lại không động lòng?


Đang mải suy nghĩ thì giọng nói lạnh buốt của Thiên Vũ vang lên, khiến anh giật mình:


“Bao lâu nữa mới điều tra ra người đứng sau bảo kê cho Kỳ Dung?”


“Em đã thăm dò Lý Hiển, nhưng anh ta cũng không biết chính xác. Chỉ nói rằng bên đó hành sự cực kỳ kín kẽ, liên lạc đều thông qua trung gian. Hiện tại, nhóm thám tử vẫn đang lần theo manh mối.”


“Thúc đẩy nhanh hơn.” – Thiên Vũ gằn giọng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng chứa đầy áp lực.


“Rõ ạ.” – Khai Sâm lập tức đáp lời, rồi im lặng quay lại ngồi ngay ngắn, không dám làm phiền Lộ Tổng thêm nữa.


Thiên Vũ biết phía An Vy cũng đang lặng lẽ điều tra. Nhưng anh muốn mình là người đi trước, để có thể âm thầm che chắn cho cô. Anh thầm nghĩ: "Mộc An Vy … sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi muốn được đứng trước em – đàng hoàng, quang minh, chính chính – để cầu hôn em, làm người đàn ông đi cùng em đến hết cuộc đời này."


Tại biệt thự.


Sau khi đuổi Kỳ Dung khỏi nhà, Minh Quân lập tức cho người thu gom toàn bộ đồ đạc của cô ta, đóng thùng để mang vứt bỏ.


An Vy thong thả bước xuống lầu, thấy khung cảnh những chiếc thùng đang được người làm xử lý gọn gàng. Cô mím môi nhếch nhẹ, ánh mắt ánh lên vẻ hả hê.


Cầm tờ giấy trong tay, cô đi thẳng về phía thư phòng. Cửa mở ra, cô bước vào – ánh mắt quét một lượt liền thấy Minh Quân đang ngồi rũ rượi một mình ở góc phòng, trông vô cùng tiều tụy.


Minh Quân nghe tiếng bước chân thì không ngẩng đầu, tưởng là người làm nên buông giọng lạnh nhạt:


“Ra ngoài, tôi không muốn ai làm phiền.”


“Là tôi.” – Giọng An Vy vang lên.


Minh Quân ngẩng đầu lên, giọng mềm lại:


“Có chuyện gì sao?”


An Vy không đáp, bước tới, đặt tờ giấy lên bàn, đẩy nhẹ về phía anh:


“Ký đi.”


“Là gì đây?”


“Đơn ly hôn. Tôi đã ký sẵn, chỉ còn chờ anh.”


Lời cô nhẹ tênh, nhưng sắc như dao cắt. Kèm theo là cây 乃út bị ném lên bàn. Minh Quân nhìn chằm chằm vào tờ đơn, ngón tay vô thức siết lại. Trong lòng anh hiện giờ có chút giằng xé không tên – nếu là trước đây, có lẽ anh đã cười lớn mà ký không suy nghĩ. Nhưng hiện tại… mọi thứ đã khác.


Minh Quân nuốt khan, chắp tay lại, ngẩng đầu:


“Có thể… đừng ly hôn được không?”


An Vy bật cười nhạt:


“Anh đừng phí lời. Ký đi.”


“Em biết mẹ tôi thương em thế nào mà. Bà sẽ không chịu nổi cú sốc này. Với lại… em cũng thấy tôi vừa mới bị phản bội, tinh thần chưa ổn định... tôi thật sự chưa muốn ký.”


An Vy khoanh tay, ánh mắt khinh bỉ. Giờ anh ta mới nhớ đến mẹ? Trước đây mỗi lần mẹ khuyên nhủ, anh có nghe không? Có thương bà chưa? Có quan tâm An Vy chưa?


Giờ bị người phụ nữ khác lừa rồi quay đầu níu kéo?


“Chuyện của mẹ, tôi sẽ tự lo. Không phiền đến anh.”


“Còn chuyện giữa anh và tình nhân – tôi không có lý do gì phải thông cảm. Việc duy nhất tôi muốn lúc này – là anh ký đơn.”


Gương mặt cô sắc lạnh. Minh Quân thở dài, bất ngờ nói:


“Tôi không ký.”


An Vy nhướng mày, nhưng không quá bất ngờ. Cô đã dự đoán được điều này từ trước.


“Được thôi. Tôi sẽ nhờ luật sư. Với hoàn cảnh hiện tại, tòa chắc chắn sẽ cho tôi được ly hôn.”


“Còn anh – báo chí mà biết chuyện này – thì uy tín, danh dự của anh cũng chẳng còn gì.”


“Mộc An Vy .” – Minh Quân siết chặt tay. – “Dù em có làm gì, tôi cũng không ký. Tôi không để em đi. Tôi sẽ không để em đến với Thiên Vũ.”


Nghe tới đây, An Vy nổi giận:


“Anh điên đủ chưa? Sao anh cứ kéo Thiên Vũ vào chuyện này? Anh ta không liên quan!”


Minh Quân đập mạnh tay lên bàn, vò nát tờ giấy, rồi đứng bật dậy, bước tới siết chặt tay cô:


“Em đang bảo vệ hắn.”


“Thì sao? Thiên Vũ là bạn tôi. Tôi phải bảo vệ.”


“Bạn? Mù mới không thấy giữa hai người có tình cảm! Em nghĩ lừa được tôi sao?”


“Phải!” – An Vy gào lên. – “Tôi có tình cảm với Thiên Vũ thì sao? Nếu không phải vì kết hôn với anh, tôi đã chọn anh ấy từ lâu rồi!”


“Anh không biết làm chồng, không biết yêu thương – thì đừng trách tôi lạnh nhạt!”


Những lời nói như mũi dao đâm thẳng vào tim Minh Quân. Anh chết lặng, không thể phản bác.


An Vy đẩy mạnh anh ra, quay người rời đi:


“Không chịu ký? Được. Vậy gặp nhau ở tòa.”


Vừa ra đến cửa, cô bất ngờ thấy Thiên Vũ đi vào. Không cần nghĩ ngợi, An Vy lao vào ôm chầm lấy anh, khiến Thiên Vũ sững người.


Minh Quân đứng phía sau cánh cửa, trông thấy toàn bộ.


“An Vy, em sao vậy?”


Cô lắc đầu, chẳng nói gì, chỉ siết chặt vòng tay.


Thiên Vũ nhẹ nhàng xoa lưng cô, mỉm cười:


“Anh đưa em lên phòng.”


Từng bước, anh bế cô đi lên cầu thang. Minh Quân nhìn theo, ánh mắt như lửa đốt. Anh siết chặt nắm tay, nghiến răng ngồi xuống ghế – trong lòng ngổn ngang, không cam tâm, không chịu thua, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì để níu giữ.


Khoảng năm phút sau, Thiên Vũ từ phòng An Vy bước ra. Anh đi xuống lầu vào bếp, tự tay pha cho cô một cốc sữa ấm. Minh Quân liếc mắt thấy liền chột dạ, lập tức theo vào, giọng đầy mỉa mai:


“Tâm nguyện của cậu còn lâu mới thành hiện thực, ở đó mà ảo tưởng đi.”


Thiên Vũ không phản ứng vội, anh đặt cốc sữa xuống bàn, điềm tĩnh nhìn thẳng người đàn ông trước mặt – kẻ đang nóng ruột đến mức mất kiểm soát vì sợ đánh mất An Vy . Trong mắt Thiên Vũ thoáng qua một tia giễu cợt.


“Tâm nguyện? Anh nghĩ anh hiểu tôi chắc?”


“Tôi không ký đơn ly hôn, thì không ai có được cô ấy.”


“Ích kỷ. Tham lam.” – Thiên Vũ nhếch môi. – “Lúc trước An Vy nói tôi không tin, bây giờ thì tự mắt tôi chứng kiến.”


“Nhưng không sao,” – anh rót thêm sữa, giọng nhàn nhã – “anh không ký cũng được.”


“Nếu Minh Quân anh chịu được cảnh vợ mình sống cùng người đàn ông khác, hàng ngày thân mật, tình cảm trước mắt anh, thì tôi cũng chẳng ngại đâu.”


“Đê tiện.” – Minh Quân gằn giọng.


“Gì mà nghe khó lọt tai vậy, tôi chỉ học từ anh thôi.” – Thiên Vũ cười khẽ.


“Cậu... đúng là mặt dày!”


“Khoản đó tôi xin nhận, mặt tôi dày thật, nhất là khi ở bên An Vy . Sợ rằng sẽ làm... chói mắt anh đấy.”


Minh Quân nghiến răng: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”


Thiên Vũ cười càng nhạt hơn: “Anh tò mò lắm à? Vậy thì cứ chờ đi. Sẽ không lâu đâu.”


Nói xong, anh chậm rãi khuấy đều ly sữa, vẫn tỏ ra bình thản và ung dung. Trái ngược hoàn toàn với sự nóng nảy bừng bừng trong lòng Minh Quân lúc này. Anh không thể phản bác, cũng không thể ra tay, chỉ có thể trừng mắt mà nuốt giận.


Thiên Vũ mỉm cười gật đầu, cầm ly sữa đi lên lầu. Minh Quân đứng đó, ánh mắt đầy tức tối nhìn theo. Cảm giác một người đàn ông khác thay mình chăm sóc người vợ hợp pháp – đúng là thứ xúc cảm khó chịu đến mức không thể nuốt trôi.


Anh siết tay, vô thức đặt lên ng** trái, rồi bất ngờ đấm mạnh xuống bàn, tiếng vang nặng nề đầy uất ức.


Sáng hôm sau – 7:30.


Minh Quân đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng An Vy . Thiên Vũ từ trên lầu thong thả đi xuống. Bực mình, Minh Quân gọi Sen lại:


“An Vy đâu rồi? Sao chưa xuống?”


Sen cúi đầu đáp lễ phép:


“Dạ, khi sáng cậu Thiên Vũ đã lái xe đưa phu nhân ra ngoài ạ.”


“Đi... cùng nhau?” – Giọng anh trầm xuống, nghiến chặt răng.


“Dạ phải ạ.”


Minh Quân nổi giận. Mới sáng sớm đã cùng nhau ra ngoài? Chuyện gì cũng làm cùng nhau vậy sao? Hắn nghiến răng lẩm bẩm, tay siết lại đến trắng bệch:


“Cô có biết đi đâu không?”


Sen lắc đầu, né tránh ánh mắt giận dữ của Minh Quân. Anh hằm hằm mặt, khua tay ra hiệu cho cô lui xuống. Vừa quay lưng, Sen thở hắt ra nhẹ nhõm.


Bữa sáng trước mặt khiến Minh Quân không thể nào nuốt nổi. Mỗi lần nghĩ đến cảnh hai người kia ngồi cạnh nhau, nói cười tình cảm... là anh tức đến nghẹn họng. Cuối cùng, anh quăng chiếc thìa xuống bàn, đứng dậy cầm áo khoác, sải bước rời khỏi biệt thự.


Tại công ty.


Vừa vào đến sảnh, cậu trợ lý hớt hải lao đến, mặt mày xanh xao.


“Quân Tổng! Các cổ đông đang họp, đợi anh ở phòng hội nghị.”


“Cuộc họp gì? Sao không báo tôi?” – Minh Quân cau mày.


“Dạ… chỉ vừa mới họp gấp lúc nãy, em chưa kịp gọi.”

NovelBum, 22/04/2025 22:36:55

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện