Một Lần Đổ Vỡ - Chương 16

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:36:27

Phòng khách.


Người đàn ông vừa ngồi xuống chưa lâu thì Kỳ Dung từ trên lầu bước ra. Cô ta vô tình bắt gặp gương mặt quen thuộc, cả người liền run lên, mặt tái mét:


“Lý… Lý Hiển? Sao… sao anh lại ở đây? Ai… ai cho anh vào?”


Lý Hiển nhếch mép, ánh mắt đầy sự thách thức. Anh ta đứng dậy, chậm rãi bước đến gần. Kỳ Dung hoảng hốt, lùi lại né tránh.


“Cút đi! Đừng lại gần tôi!”


“Lâu rồi không gặp… Em vẫn còn quyến rũ như xưa.” – Anh ta nói bằng giọng mỉa mai, ánh mắt lướt qua đầy khiêu khích.


Kỳ Dung cắn môi, gạt tay anh ta ra khi Lý Hiển có hành vi bất nhã. Cô hét lớn:


“Ra khỏi đây ngay! Tôi sẽ gọi bảo vệ!”


“Ồ? Cô nghĩ mình có quyền đuổi tôi sao? Kỳ Dung, cô sống sung sướng quá nên quên mất bản thân mình từng là ai rồi à?”


“Người đàn ông hiện tại của cô có biết cô từng làm gì không? Biết cô là loại người như thế nào không?”


“Anh… anh dám uy hiếp tôi?”


“Cứ gọi đi. Gọi cảnh sát ấy. Để xem rốt cuộc ai mới là người thiệt.”


Lý Hiển tiến lại gần, giọng đầy hăm dọa. Kỳ Dung cắn răng, ánh mắt dao động. Cô ta liếc quanh, rồi hạ giọng:


“Rốt cuộc anh muốn gì?”


“Tiền.”


“Chỉ cần tôi có tiền… tôi sẽ tự động rời khỏi đây, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”


“Nói đi. Anh muốn bao nhiêu?”


“10 tỷ.”


Nghe xong, Kỳ Dung cứng người. Gương mặt méo mó vì giận dữ. Lý Hiển tưởng mình là ai mà đòi tới mười tỷ như thể đó chỉ là một con số nhỏ nhặt?


Kỳ Dung khoanh tay, dáng vẻ kênh kiệu:


“10 tỷ? Tôi không có!”


Lý Hiển nhếch mép, thong thả ngồi xuống ghế sofa:


“Vậy thì tôi đành phải chờ cái người đàn ông mà cô đang lợi dụng trở về để thương lượng. Biết đâu tôi còn lấy được nhiều hơn.”


“Kỳ Dung, cô cũng biết mà – cái quá khứ dơ bẩn và tâm địa độc ác của cô, đối với tôi, rất có giá trị.”


Nghe thế, tay Kỳ Dung siết chặt. Trong lòng không ngừng rủa thầm: Nếu biết hôm nay anh vác xác đến uy hiếp, tôi đã ra tay với anh từ lâu rồi.


Cô ta cố gắng trấn tĩnh lại, không thể để Lý Hiển làm hỏng tất cả những gì mình đã dày công sắp đặt. Kỳ Dung hít sâu, rồi bước tới kéo tay anh ta, nặn ra nụ cười gượng gạo:


“Ra ngoài nói chuyện. Anh muốn tiền, tôi sẽ đưa.”


Lý Hiển phá lên cười:


“Biết nghe lời rồi đấy.”


Kỳ Dung nghiến răng, lôi tay hắn ra cửa. Nhưng chưa kịp bước đi thì cánh cửa mở ra – Minh Quân xuất hiện.


Cô ta giật mình, mặt tái mét, bất giác ngẩng đầu nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm rủa thầm: Khốn kiếp, hôm nay anh về sớm làm gì chứ!


Minh Quân nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lướt từ Kỳ Dung đến người đàn ông lạ mặt:


“Người quen của em à?”


Kỳ Dung cố nặn ra nụ cười, giữ vẻ dịu dàng:


“Dạ… anh họ xa của em. Biết em đang ở đây nên ghé qua thăm.”


Minh Quân hời hợt gật đầu, không mấy để tâm:


“Vậy hai người nói chuyện đi. Anh lên nhà trước.”


Kỳ Dung thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không nghi ngờ gì. Nhưng khi Minh Quân vừa sải bước lướt qua, Lý Hiển lên tiếng:


“Dùng lại đồ cũ của tôi, cảm giác thế nào? Vẫn dùng ổn chứ… em trai?”


“Lý Hiển! Anh im miệng lại!” – Kỳ Dung tái mặt, lao tới bịt miệng anh ta.


“Không phải anh muốn tiền sao?”


Lý Hiển cười nhếch mép:


“Tôi suy nghĩ lại rồi. Có tiền cũng chẳng khiến mẹ tôi sống lại. Nhưng khiến cô đau đớn – thì tôi vẫn có thể làm được.”


Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, từng chữ như nhát dao sắc bén:


“Hôm nay, dù có mất mạng, tôi cũng phải kéo cô theo. Cô không xứng đáng được sống sung sướng!”


Minh Quân lúc này dừng bước, ánh mắt tối sầm lại:


“Cậu đang nói cái gì vậy?”


Kỳ Dung cuống cuồng lao tới, ôm lấy tay Minh Quân:


“Minh Quân, đừng nghe anh ta nói linh tinh. Đầu óc anh ta có vấn đề…”


Lý Hiển phá lên cười, giọng khàn đặc như kéo lê:


“Ừ, đầu óc tôi không bình thường… nên mới dây vào loại người như cô.”


“Còn nhớ cái chân của tôi không? Cũng vì cô mà ra nông nỗi này!”


“Tôi hận không thể tự tay chấm dứt tất cả.”


“Im miệng lại!” – Kỳ Dung hét lên.


Minh Quân lúc này đã nổi giận:


“Nói đi. Nếu em không có gì sai trái, sao lại sợ?”


Kỳ Dung sững người, lắc đầu:


“Không… không phải đâu…”


Lý Hiển nhếch mép, nụ cười ngày càng méo mó:


“Cậu có biết con đàn bà này từng làm gì không? Cô ta từng làm nghề mà cậu chắc chắn không tưởng tượng nổi.”


“Cậu nghĩ cô ta mới mất mẹ, từng làm y tá? Nhầm rồi!”


“Không có mẹ nào cả. Cô ta thay tên đổi họ rất giỏi. Chính tôi từng cưu mang cô ta. Và cô ta… từng phục vụ không ít người đàn ông.”


“Cậu không chỉ dùng lại đồ của tôi, mà còn dùng lại đồ đã qua tay bao người khác. Nghe thấy kinh không?”


Kỳ Dung run rẩy:


“Minh Quân… không phải vậy đâu…”


Minh Quân quay đầu, giọng như lạc đi:


“Những chuyện này… là sao?”


Ánh mắt anh vô thần, bàn tay siết chặt. Tim như bị ai Ϧóþ nghẹt. Tất cả những lời yêu thương, quan tâm anh từng dành cho Kỳ Dung – giờ đây trở thành một trò hề. Anh cảm thấy… ghê tởm.


Kỳ Dung ôm lấy chân anh, nước mắt rơi lã chã:


“Minh Quân, không như anh nghĩ…”


Anh đẩy mạnh cô ta ra, rống lên:


“Tại sao không nói từ đầu?!”


“Em sợ… em không dám…”


“Còn nói là bị vu khống? Thế để tôi xem mấy đoạn clip cũ, có còn dám nói vậy không?!”


“Lý Hiển! Anh… đồ khốn nạn! Tại sao anh không biến đi cho rồi?!” – Kỳ Dung hét lên.


Lý Hiển bỗng gào lên, lao đến siết chặt cổ cô ta:


“Chính cô! Chính cô hại mẹ tôi! Hại tôi thành kẻ tàn tật! Cả đời này tôi không tha cho cô!”


“Cô đáng phải nếm trải sự đau đớn tận cùng – sống không bằng chết!”


Một lúc sau, hắn mới thở hắt ra, đẩy mạnh Kỳ Dung ngã xuống sàn. Cô ta ho sặc sụa, mặt cắt không còn giọt máu.


Lý Hiển cúi xuống, lượm lại cây nạng, bước đi.


“Cậu mà còn muốn giữ cái thứ rác rưởi như vậy thì cứ giữ.”


Dứt lời, hắn khập khiễng rời khỏi biệt thự.


Minh Quân đứng bất động, mặt không biểu cảm. Tất cả chỉ còn là tro tàn. Cả người anh như mất hết sức lực.


Kỳ Dung lê lại, ôm chân anh, nước mắt đầm đìa:


“Minh Quân… em xin lỗi…”


Anh không thèm đáp, chỉ lạnh lùng đạp cô ta ra:


“Người đâu! Mau đuổi cô ta ra khỏi đây!”


“Minh Quân! Em đã từng mang thai con anh mà…”


Nghe vậy, anh càng tức giận. Bàn tay siết lại, ánh mắt đầy căm phẫn. Anh ngồi xuống, siết chặt cằm Kỳ Dung:


“Con tôi? Cô có chắc không? Cái nghề của cô làm tôi buồn nôn!”


“May mà đứa bé không còn. Bằng không… tôi chẳng biết mình đang nuôi con của ai!”


Anh móc ví, ném chiếc thẻ ngân hàng lên sàn:


“Cầm lấy. Rồi biến khỏi đây.”


Minh Quân đứng dậy, không nhìn lại. Kỳ Dung quỳ gục giữa sàn, khóc lóc gọi theo, nhưng ngay sau đó bị người làm kéo ra khỏi biệt thự.


Lý Hiển khập khiễng, chống nạng bước đi giữa đêm muộn thì bất ngờ một chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ từ dừng lại trước mặt.


Từ ghế sau, một người đàn ông đeo kính đen nhẹ nhàng hạ kính xuống, giọng nói trầm khàn vang lên:


“Lên xe đi. Đại ca tôi đang đợi.”


Lý Hiển nghiêng đầu quan sát, sau vài giây do dự thì gật đầu, chậm rãi bước lên xe.


Vừa ngồi vào trong, một giọng nói trầm ổn cất lên từ người đàn ông ngồi cạnh:


“Đây là tiền công của cậu – và khoản tôi trả để mua lại những đoạn clip liên quan đến Kỳ Dung.”


Lý Hiển hơi khựng lại. Anh ta quay đầu, lần đầu tiên có cơ hội nhìn kỹ người ngồi cạnh – một gương mặt khôi ngô, sắc lạnh, khí chất không giống người tầm thường.


Còn đang mải mê quan sát thì giọng nói kia lại vang lên, kéo anh ta về thực tại:


“Tuần sau hộ chiếu của cậu sẽ hoàn tất. Khi đó hãy rời khỏi nước, sang nước ngoài định cư. Còn cái chân này… tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất điều trị cho cậu.”


Lý Hiển gật đầu đồng ý.


Một lúc sau, anh ta đột ngột lên tiếng:


“Nhưng... tôi có một điều muốn hỏi.”


Người bên cạnh không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu: “Cứ nói.”


Lý Hiển ngập ngừng:


“Anh cho tôi thông tin về Kỳ Dung, lại không tiếc tiền giúp tôi tố cáo cô ta. Là vì... cô chủ căn nhà đó sao? Cô gái ấy có mối quan hệ gì với anh?”


Người đàn ông ấy thản nhiên đáp, ánh mắt hướng ra cửa kính:


“Cô ấy là người phụ nữ của tôi.”


Lý Hiển mở to mắt:


“Người... phụ nữ của anh? Nhưng theo tôi biết, cô ấy đã có chồng.”


Sự bất ngờ hiện rõ trên mặt Lý Hiển. Gia đình này đúng là loạn thật. Chồng công khai đưa tình nhân về nhà, vợ lại được người đàn ông khác nâng niu bảo vệ? Quả thật, càng ngày càng thấy thú vị.


Người kia chậm rãi quay mặt sang, ánh mắt lạnh như băng:


“Thế thì đã sao? Cậu có ý kiến gì?”

NovelBum, 22/04/2025 22:36:27

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện