Một Lần Đổ Vỡ - Chương 15

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:36:04

Dưới lầu.


Sen cùng một nữ người hầu đang lau dọn phòng khách thì trông thấy Minh Quân đang đứng thập thò ở hành lang tầng hai, ánh mắt lén lút nhìn về phía phòng An Vy .


“Sen, cậu chủ làm gì mà đứng lén lút ở đó vậy? Trông chẳng khác gì mấy tên ăn trộm…”


“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, cô muốn bị đuổi việc à? Cẩn thận cái miệng đấy, cậu chủ mà nghe được thì toi đời.”


Sen hốt hoảng chạy đến bịt miệng nữ người hầu kia, khẽ nhắc nhở. Cô kia bặm môi, gật gật đầu, hạ giọng thì thào:


“Tôi thấy dạo này cậu chủ khác lắm…”


“Không chỉ mình cô đâu. Cả nhà này ai cũng thấy, chỉ có cậu ấy là…”


Sen thở dài, nữ người hầu phụ họa thêm:


“Ông bà nói cấm có sai, mất rồi mới thấy hối hận…”


Cả hai tủm tỉm cười, to nhỏ bàn luận thì bất ngờ Minh Quân từ trên lầu sải bước đi xuống, giọng quát lớn làm cả hai giật bắn người, ôm ng** suýt la oai oái.


“Nói cái gì đó?”


“Má ơi… Mô Phật… tim vẫn còn đập…”


Minh Quân cau mày, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc lạnh liếc qua. Sen vội cúi đầu:


“Dạ… cậu chủ muốn uống nước đúng không ạ? Em đi pha ngay.”


“Ừ, nhanh lên.”


Sen kéo nữ người hầu kia chạy vào trong bếp, miệng thì thào:


“Lần sau liệu mà giữ mồm giữ miệng, muốn bị mắng không?”


Minh Quân bực bội bước vào thư phòng, lòng dạ như có lửa đốt, không yên.


Vừa nãy… anh thoáng nghe thấy giọng Thiên Vũ – “Đau không?” – khiến lòng anh như bị kéo căng từng dây thần kinh.


Khốn kiếp! – Anh đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn:


“Sen! Nước của tôi đâu?!”


“Dạ, nước của anh đây…”


Bỗng phía cửa vang lên.


“Kỳ Dung? Em về rồi à?”


Kỳ Dung vừa bước vào đã ném túi xách xuống sàn, đôi mắt đỏ hoe, bộ dạng tức giận. Cô ta trừng mắt nhìn Minh Quân, giọng cao vút lên vì ấm ức.


“Tại sao tối qua anh không vào với em?”


“Anh… anh bận việc.”


“Sáng nay em xuất viện, anh cũng không tới. Chẳng lẽ em không còn quan trọng với anh nữa sao?”


“Kỳ Dung, anh xin lỗi. Anh thật sự có việc, nhưng anh đã cho người tới đón em.”


“Việc? Việc? Ngày nào anh chẳng bận! Người đón em? Em không cần!”


Kỳ Dung nức nở, rồi bất ngờ giơ tay ném mạnh cốc nước xuống đất. Chiếc ly vỡ tan, nước văng tung tóe khắp nơi. Cô ta vừa gào vừa khóc, dáng vẻ mất kiểm soát.


Minh Quân nhắm mắt, Ϧóþ thái dương, cau mày vì tiếng ồn ập vào đầu như sóng vỗ.


“Anh trả lời em đi, rốt cuộc em có còn là gì với anh nữa không?”


Kỳ Dung lao tới, giáng liên tiếp những cái đấm vào ng** anh, vừa đánh vừa gào lên trong nước mắt. Minh Quân không chịu nổi nữa, giơ tay giữ chặt lấy hai cổ tay cô ta, gằn giọng quát lớn:


“Có thôi đi không? Công việc đủ khiến anh mệt mỏi rồi. Em làm ơn biết điều một chút!”


Nói xong, anh đẩy Kỳ Dung ra, bực bội cầm áo khoác rồi sải bước đi thẳng ra ngoài. Kỳ Dung đứng cứng người, long ng** phập phồng, miệng run run không nói nên lời.


Anh… anh dám quát em? – Cô ta nhìn theo bóng lưng anh, ấm ức đến nghẹn họng.


Trước cửa biệt thự.


Thấy An Vy đang chuẩn bị bước lên xe, Minh Quân vội vàng đi đến, kéo tài xế ra một bên rồi không nói không rằng tự mình ngồi vào ghế lái.


“Minh Quân, anh làm gì vậy? Đây là xe của tôi.” – An Vy cau mày.


“Tôi biết. Hôm nay tôi đưa em đi.”


“Không cần. Xuống xe đi, tôi tự đi được.” – Cô lạnh lùng quay mặt.


Minh Quân không nói gì, vẫn lì lợm ngồi yên, rồi nghiêng người sang phía cô, cúi xuống cài dây an toàn cho An Vy , hành động vừa ép sát vừa ngang ngược.


An Vy nhăn mặt, nghiêng đầu né tránh, dùng tay đẩy anh ra.


Từ trong biệt thự, Kỳ Dung vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Gương mặt cô ta tối sầm lại, ánh mắt chứa đầy ghen tuông. Sen đứng cạnh, không kiêng dè buông lời mỉa mai:


“Chậc chậc… xem ra có người sắp chán phở thèm cơm nhà rồi.”


“Sắp tới sẽ có người phải thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này.”


Nghe thấy vậy, Kỳ Dung mặt mày tím tái. Cô ta quay phắt người lại, trừng mắt nhìn Sen, giọng gằn lên:


“Nếu có ai phải cuốn gói thì chính là mấy người ngu ngốc và Mộc An Vy kia! Hiểu chưa?!”


Sen khẽ nhếch môi, đưa tay che miệng cười khẩy, rồi xoay người bước vào bếp, không thèm đáp lại.


Kỳ Dung tức điên người, đùng đùng chạy ra sân, bước đến mở cửa xe, mạnh bạo kéo tay An Vy như thể đi đánh ghen, trong khi chính mình lại là người xen vào giữa cuộc hôn nhân.


Minh Quân lập tức mở cửa bước xuống, tiến lại ngăn cản.


“Kỳ Dung! Em đang làm cái gì vậy?!”


“Anh còn hỏi em sao? Cả đêm qua anh lạnh nhạt, sáng nay thì cùng vợ anh thân mật tình tứ? Anh xem Kỳ Dung em là gì? Đồ chơi để Gi*t thời gian à?!”


“Em điên rồi à?!”


Kỳ Dung không nghe, tiếp tục quay sang mắng An Vy :


“Còn chị, nhân lúc tôi vừa mất con thì tranh thủ quyến rũ Minh Quân? Đừng tưởng chị có thể ςướק anh ấy từ tay tôi. Tôi nói cho chị biết, cho dù tôi mất đứa bé, chị cũng không có tư cách!”


An Vy cau mày, cố gắng kiềm chế. Minh Quân cũng sốt ruột giữ lấy Kỳ Dung, nhưng cô ta vẫn tiếp tục gào khóc, tay níu lấy tay áo An Vy không buông.


Chát!


Một cái tát mạnh giáng xuống. Kỳ Dung choáng váng ngã ngồi dưới đất, ôm má, ánh mắt ngỡ ngàng:


“Chị… chị dám đánh tôi?!”


An Vy đứng thẳng người, ánh mắt lạnh băng:


“Chuyện giữa anh và tình nhân của mình thì tự giải quyết. Đừng lôi tôi vào.”


“Còn cô…” – cô liếc nhìn Kỳ Dung – “Tôi cứ tưởng cô bản lĩnh đến mức nào. Hóa ra chỉ có vậy?”


“Minh Quân, mắt nhìn phụ nữ của anh cũng thật đáng khen.”


Cô phủi tay, bước lên xe, gương mặt bình thản mà kiêu hãnh, giọng nói mang theo sự lạnh lùng không chút cảm xúc. Minh Quân đứng đó, gương mặt tối lại, cúi đầu không nói thành lời.


Từ lúc nào… tình cảm trong anh đã bắt đầu phai nhạt?


Kỳ Dung quả thật xinh đẹp, biết cách mềm mỏng và nghe lời. Nhưng dạo gần đây, anh nhận ra lòng mình đã không còn như trước. Có lẽ… là do sự xuất hiện lại của Mộc An Vy .


“Tôi không rảnh đôi co với hai người.”


“Chú Chính, lái xe đưa tôi tới công ty.”


“Dạ, phu nhân. Chào cậu, tôi đi.” – Tài xế vội vàng mở cửa xe, An Vy bước lên.


Chiếc xe rời đi, để lại một Kỳ Dung đầy tức tối, gương mặt hầm hầm uất ức. Cô ta nhìn theo chiếc xe, nước mắt tràn ra, không làm gì được.


Minh Quân đứng đó, im lặng hồi lâu mới quay sang đỡ Kỳ Dung đứng dậy. Cô ta gạt tay anh, nghẹn ngào:


“Anh không muốn bảo vệ em sao? Để chị ta đánh em ngay trước mặt anh?!”


Minh Quân cau mày, giọng trầm thấp:


“Kỳ Dung, em đừng làm mọi chuyện thêm mệt mỏi nữa được không?”


Câu nói khiến cả người Kỳ Dung như sụp đổ.


“Mệt mỏi? Vậy là anh bắt đầu chán ghét em rồi sao?!”


Minh Quân đút tay vào túi quần, giọng đều đều:


“Nếu không muốn điều đó xảy ra, em nên cẩn trọng cách hành xử của mình.”


Dứt lời, anh quay người lên xe, rồ máy rồi nhanh chóng rời đi, bỏ mặc Kỳ Dung đứng đó, toàn thân run rẩy, ánh mắt ngập tràn thù hận.


Anh nghĩ tôi vào được ngôi nhà này là để dễ dàng từ bỏ sao? Mộc An Vy , nếu có ai phải bị đuổi, thì người đó… chính là cô.


Ánh mắt Kỳ Dung sắc lẻm, ngầm hiện lên tia nham hiểm đến tột cùng.


Tại công ty Hà Thị.


“Báo cáo Quân Tổng, cổ phiếu bên phía phu nhân đã ổn định trở lại, việc thu mua e là khó thực hiện.”


“Không cần mua nữa. Tôi muốn duy trì hợp tác.”


“Dạ… sao ạ?!” – Trợ lý ngạc nhiên, suýt thốt ra lời.


Mới mấy hôm trước còn nằng nặc yêu cầu thâu tóm công ty, giờ lại chuyển hướng đòi hợp tác?


Minh Quân không nói gì thêm, chỉ xoay ghế quay lưng về phía cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý biết ý, không hỏi nữa, cúi đầu rời đi.


Buổi tối.


An Vy vừa về đến biệt thự thì trông thấy trước cổng có một người đàn ông chống nạng, dáng vẻ thập thò đứng ở một góc tối. Cô nheo mắt nhìn, hỏi chú Chính:


“Chú Chính, đó là ai?”


“Dạ, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng người này đã đứng ngoài cổng nhà ta được bốn hôm rồi. Mỗi khi thấy có người bước ra là cậu ta lại bỏ chạy. Vì cậu ta không gây rối gì nên tôi cũng không báo cảnh sát.”


“Dừng xe.”


Nghe cô nói, chú Chính liền đạp thắng. An Vy mở cửa bước xuống, chậm rãi tiến lại gần. Gã đàn ông kia thấy cô liền chột dạ, toan quay người bỏ chạy, nhưng với cái chân đang bị thương, An Vy dễ dàng tóm được.


“Này anh, anh đứng đây rình rập làm gì?”


Gã đàn ông không đáp, chỉ chăm chăm nhìn An Vy , ánh mắt dò xét.


“Anh muốn gì? Nói ra đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp.”


Ngập ngừng một lúc, cuối cùng gã cũng chịu lên tiếng. Anh ta lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, đưa cho An Vy . Cô thoáng khựng lại – là Kỳ Dung.


Gã nhìn cô đầy mong đợi: “Tôi muốn tìm người phụ nữ này. Nghe nói cô ta đang sống trong nhà này.”


“Anh tìm cô ấy làm gì?”


“Tiền. Chính cô ta khiến tôi ra nông nỗi này, còn mình thì sống sung sướng. Ít nhất tôi cũng phải có lại một chút gì chứ…”


An Vy mỉm cười dịu dàng:


“Được, tôi giúp anh.”


Gã đàn ông sửng sốt nhìn cô: “Cô là ai? Tại sao lại dễ dàng chịu giúp tôi?”


“Tôi là bà chủ ở đây.”


“Sao cơ? Bà… bà chủ?”


“Yên tâm, tôi đã hứa thì nhất định sẽ giúp.”


Nét mặt An Vy vẫn nhã nhặn, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là sự sắc lạnh và từng toan tính rõ ràng. Đã đến lúc kết thúc trò chơi rồi. Cô không còn muốn dây dưa với Minh Quân thêm nữa. Mọi chuyện cần phải được phơi bày.


Gã đàn ông lặng người. Anh ta quan sát An Vy kỹ hơn – người phụ nữ bị chồng phản bội, bị kẻ thứ ba chen chân, lại có thể bình tĩnh đến vậy. Lặng lẽ dẫn tình địch về nhà mình, không một lời oán trách. Gã bỗng thấy hơi rờn rợn…


“Vào đi.” – An Vy lên tiếng, kéo anh ta về thực tại.


Anh ta gật đầu, chân khập khiễng bước theo sau cô vào nhà. Chú Chính ngồi trên xe, nheo mắt nhìn theo, không hiểu phu nhân đang toan tính điều gì. Ông thở dài, rồi lái xe qua cổng.


“Anh ngồi ở phòng khách chờ một lát, tôi bảo người mang nước cho anh.” – An Vy nói rồi đi thẳng vào bếp, giao cho Sen chuẩn bị đồ uống, còn mình thì lên lầu.

NovelBum, 22/04/2025 22:36:04

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện