Thiên Vũ không nói gì, chỉ mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc An Vy , vòng tay ôm lấy eo cô đầy trân trọng.
Minh Quân đứng chết lặng một chỗ. Gương mặt như đóng băng, bàn tay cuộn chặt, ánh mắt đỏ rực.
Sen đứng trong bếp nhìn lén ra ngoài, tay che miệng, không dám cười lớn vì sợ vạ miệng.
Đúng lúc ấy, Minh Quân không chịu nổi nữa. Anh ném tờ báo xuống sofa, bước nhanh lại kéo tay An Vy .
“Cô thôi ngay cho tôi! Đây là nhà tôi!”
“Ngoan ngoãn về phòng đi, tôi sẽ đưa cô lên.”
Minh Quân lạnh lùng nắm tay An Vy kéo đi. Nhưng Thiên Vũ lập tức giữ tay lại.
“Anh đã hỏi cô ấy có muốn không mà tự tiện lôi đi?”
“Mộc An Vy là vợ tôi! Tôi có quyền!”
“Chồng? Tôi chưa có chồng mà…” – An Vy giãy giụa mếu máo, đẩy Minh Quân ra rồi đi về phía Thiên Vũ.
Cô lảo đảo gục vào lòng anh, Thiên Vũ không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bế cô lên, sải bước đưa lên phòng.
Minh Quân cứng đờ, cả người tê liệt.
Chưa có chồng? Cô kết hôn với tôi hai năm rồi mà bây giờ lại nghĩ mình độc thân?! Còn ôm ấp thằng khác ngay trong nhà tôi?!
Sen rụt rè bưng cốc nước gừng ra, chưa kịp nói gì đã bị Minh Quân chặn lại:
“Đưa đây. Tôi mang lên.”
Thấy sắc mặt cậu chủ đầy sát khí, Sen không dám trái lời, chỉ cúi đầu đưa cốc cho anh rồi nhanh chóng lùi lại.
Minh Quân bước vội lên lầu, tay nắm chặt, giọng gằn bên trong:
Không thể để hai người họ lộng hành trong căn nhà này được.
Ngoài hành lang.
Minh Quân đứng ngoài, gõ cửa phòng một cách mất kiên nhẫn. Thiên Vũ cố tình để anh đợi khá lâu mới chịu mở. Khi cánh cửa hé ra, áo sơ mi của Thiên Vũ vẫn còn xộc xệch, cổ áo không cài kín – tạo cảm giác dễ khiến người khác hiểu lầm.
Minh Quân đảo mắt nhìn vào trong. An Vy đang nằm trên giường, ngủ say. Anh định bước vào thì bị Thiên Vũ giang tay chặn lại.
“Tối nay, để tôi chăm sóc Mộc An Vy .”
“Thiên Vũ, cậu đừng lợi dụng lúc cô ấy say để làm chuyện mờ ám.”
Thiên Vũ cười nhẹ, giọng nửa đùa nửa khiêu khích:
“Tôi thì lại đang muốn làm chuyện mờ ám đấy. Không biết anh Quân có ý kiến gì không?”
Choang!
Minh Quân tức giận ném ly nước xuống sàn vỡ tan. Anh lao tới túm cổ áo Thiên Vũ, ánh mắt đầy sát khí. Nhưng Thiên Vũ vẫn điềm tĩnh, không phản kháng, còn bật cười nhàn nhạt.
“Phản ứng này… là đang ghen sao?”
“Thiên Vũ, mày nghĩ đồ của tao dễ để người khác ςướק đi à?”
Thiên Vũ nhếch môi, cúi đầu thì thầm bên tai Minh Quân:
“Nếu tôi đã muốn giữ, anh nghĩ mình đủ sức cản?”
Nói xong, anh gạt tay Minh Quân ra, ung dung chỉnh lại áo như chưa có chuyện gì. Thật ra từ lúc xuống máy bay tìm gặp An Vy , nếu anh muốn giành cô, Minh Quân cũng chẳng ngăn nổi.
Nhưng điều Thiên Vũ muốn là tình cảm, là sự tự nguyện. Nếu anh muốn chiếm đoạt, thì đã làm từ lâu rồi.
“An Vy…” – tiếng gọi yếu ớt vang lên từ giường.
Thiên Vũ quay đầu cười khẽ: “Xem ra cô ấy đang gọi tôi. Anh Quân có muốn vào xem thử chúng tôi…”
Chưa dứt lời, Minh Quân đã xoay người rời đi, ánh mắt tối sầm, giận dữ mà bất lực.
Thiên Vũ khẽ liếc theo bóng lưng anh, rồi quay trở vào phòng.
Thư phòng.
Minh Quân sầm mặt đi thẳng vào, đá đổ bình hoa lớn dưới sàn. Anh đặt tay lên ng**, cảm giác khó chịu dâng lên dữ dội.
Tại sao? Gần đây cứ thấy An Vy ở cạnh Thiên Vũ là tâm trạng anh lại rối bời, long ng** như bị đè nén.
Sáng hôm sau.
An Vy trở mình trên giường, đầu vẫn còn ong ong. Một vài hình ảnh mơ hồ đêm qua lướt qua trong đầu khiến cô ngồi bật dậy.
Nhìn thấy quần áo trên người còn nguyên vẹn, cô mới thở phào: Vẫn chưa có gì xảy ra…
Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa mở ra. Thiên Vũ bước vào, vừa thấy ánh mắt hoảng hốt của An Vy liền mỉm cười.
“Vẫn chưa có gì xảy ra đâu nhé.”
“Anh… anh nói gì vậy… Em có nhớ gì đâu…” – cô ngượng ngùng đáp, hai má đỏ ửng.
“Tối qua anh sợ em say, không cảm nhận được gì. Bây giờ tỉnh rồi, chúng ta có thể tiếp tục chuyện còn dang dở…”
“Aaaa! Em không nhớ gì hết!” – An Vy hét to, rồi vùng khỏi giường định chạy đi thì vấp nhẹ, trẹo chân.
Thiên Vũ nhanh tay đỡ lấy, cả hai ngã nhào xuống nệm.
“Phu… Ôi trời ơi!” – tiếng nữ người hầu vang lên.
Cô đỏ bừng mặt khi bất ngờ bước vào, lập tức quay đi, líu ríu xin lỗi rồi chạy ra ngoài.
Đúng lúc va phải Minh Quân ngoài hành lang. Cú va khiến anh cau mày quát lớn:
“Cô bị mù à?!”
“Dạ… dạ xin lỗi cậu chủ…”
“Chuyện gì? Sao lại chạy từ phòng An Vy ra hớt hải như thế?”
“Phu nhân và cậu Thiên Vũ… chắc là đêm qua còn chưa…”
Rầm!
Minh Quân nghiến răng, gầm lên: “Khốn kiếp! Nguyên cả đêm vẫn chưa đủ hay sao, Mộc An Vy ?!”
Anh gạt người hầu sang một bên, sầm mặt đi về phía cửa phòng An Vy , định đưa tay gõ thì cánh cửa mở ra.
Thiên Vũ bước ra, vừa cài lại khuy áo. Minh Quân nhìn thấy liền sa sầm mặt mày.
Thiên Vũ mỉm cười, đút tay vào túi quần, giọng chậm rãi:
“Mới sáng mà anh Quân đã đến… phòng chúng tôi có chuyện gì sao?”
Phòng chúng tôi? Minh Quân siết chặt nắm tay. Từ khi nào phòng ngủ của anh và An Vy lại biến thành nơi của kẻ khác?
Khóe môi anh giật giật, không nói lời nào. Đúng lúc đó, An Vy từ nhà tắm bước ra, tóc còn ướt, trên gối có vết bầm mới tím tái.
Minh Quân khựng lại, ánh mắt dừng ở vết bầm ấy. Trong lòng anh trào dâng cảm xúc hỗn độn.
“Mộc An Vy … cô rốt cuộc đã làm gì?”
Anh xoay người bỏ đi, không nói lời nào. An Vy ngơ ngác:
“Minh Quân, anh làm sao vậy?”
Thiên Vũ nhìn theo, giọng trầm thấp:
“Không rõ. Nhưng sắc mặt anh ta có vẻ… khó coi.”
An Vy nghiêng đầu khó hiểu. Cô lau tóc, rồi ngồi xuống ghế. Thiên Vũ đi tới tủ thuốc, lấy ra hộp thuốc mỡ.
“Em ngồi xuống đi. Anh thoa thuốc cho mau khỏi.”
An Vy ngoan ngoãn làm theo.
"Đau không?"
Cô mím môi khi thuốc chạm vào vết bầm tím trên gối, nhăn mặt:
“Đau một chút…”
“Ngốc, chịu khó chút. Vài hôm sẽ hết.”
Thiên Vũ dịu dàng xoa thuốc, ánh mắt nhẹ nhàng, đầy quan tâm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.